Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đứng trên tầng thượng tòa nhà cao tầng, đôi mắt một màu đen trống rỗng nhìn về phía đằng xa chân trời, mái tóc vuốt keo vì gió mà bung xõa, trở thàng một mái tóc bồng bềnh được cuốn theo chiều gió. Mikey hiện tại chẳng cảm thấy được gì cả, nhàm chán, buồn bã hay đau khổ, những xúc cảm đó đều không còn tồn tại trong con người anh nữa. Một thân xác với cái tâm đã chết từ 12 năm trước.

Mikey đưa tay về phía trước khoảng không rộng lớn, chẳng biết bản thân sẽ nắm lấy được thứ gì, chỉ thả mình tự do, giải thoát cho thân xác cằn cỗi.






Mikey giật mình mở to mắt, bản thân vì cơn ác mộng ban nãy mà bật dậy, anh không chắc đó là ác mộng vì những hiện tượng mờ ảo trong tâm trí đấy lại rất chân thật. Thoát khỏi dư chấn của ác mộng, Mikey đưa mắt ngước lên liền nhìn ra căn phòng này chẳng phải là của mình.

Căn phòng nhỏ được bố trí ngăn nắp, bên cạnh giường còn có hai chiếc cửa sổ lớn, tấm rèm da báo đã chắn đi ánh sáng chói chang từ bên ngoài, chỉ một vài tia nắng được lọt vào. Đầu giường và cuối giường đều có mổ tủ sách thứ mà Mikey cho rằng sẵn sẽ chẳng bao giờ chạm vào.

Mikey thờ thẫn nhìn bao quát sự vật xung quanh, cuối cùng vẫn chỉ biết được đây là một nơi lạ hoắc, đến trước chiếc gương nhỏ được đặt trên chiếc tủ sách nhỏ ở cuối giường, Mikey nhận ra đến bản thân mình cũng bị thay đổi, khuôn mặt trong gương chẳng phải là của anh. Mái tóc đen ngắn được để theo kiểu thư sinh cùng đôi mắt vàng giống hệt loài hộ. Mikey đối với gương mặt này dâng lên cảm giác quen thuộc đến khó tả nhưng vẫn là chẳng thể nhận ra được người này là ai với những kí ức mơ hồ.

"Kazutora, con dậy chưa thế?"

Tiếng người phụ nữ từ dưới nhà vọng lên khiến Mikey sực tỉnh nhưng lần nữa lại lâm vào trạng thái ngơ ngác.

"Kazutora? Con ổn chứ?"

Thấy con trai không hồi đáp, bà Hanemiya vì lo lắng mà từ dưới nhà bước lên. Nhìn người phụ nữ đứng trước cửa, Mikey giật mình đáp lại lời bà.

"V-vâng"

Bà Hanemiya nhìn cậu bé con nhà mình hoàn toàn ổn liền bày ra một gương mặt nhẹ nhõm, hướng nụ cười hiền dịu về phía con mình.

"Kazutora, vệ sinh xong rồi xuống nhà ăn nhé"

Mikey không nói gì cả, anh chỉ nhè nhẹ gật đầu đáp lại người kia. Khi bóng lưng bà khuất dần, Mikey đưa tay lên đặt vào lồng ngực mình.  Hắn chưa bao giờ nhận được tình yêu từ mẹ vì từ lúc hắn có nhận thức thì mẹ đã không còn bên hắn nữa rồi. Chỉ còn nương tựa vào anh trai và ông nội nhưng anh trai của hắn cũng rời đi. Mikey cảm nhận được, sự sống một lần nữa chảy trong con người hắn.




Trong hai mươi tám năm cuộc đời thì đây là lầm đầu tiên hắn chịu mặc đồng phục và cắp sách đến trường một cách đàng hoàng. Mikey vốn dĩ chẳng muốn đâu nhưng cơ thể này vẫn còn cảm xúc của chủ nhân nó, như một thói quen nó khiến Mikey tự giác soạn sách soạn vở để đến trường.

"Yo, Kazutora, mày vẫn là đứa con ngoan trò giỏi nhỉ?"

Nghe tiếng người gọi lại, Mikey cũng dừng bước mà quay đầu lại nhận diện người kia. Cậu trai trước mặt hoàn toàn khác với dáng vẻ của Kazutora, ăn mặc chẳng khác gì một đứa nổi loạn ngày xưa cả, giống hệt hắn những ngày niên thiếu.

"Mày nhìn tao kiểu gì vậy Kazutora"

Người kia thấy "Kazutora" nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo mà rùng mình, cảm giác bản thân bị ánh mắt đó nuốt chửng. Mikey khi ấy nhận ra mình đã làm biểu cảm không nên, liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt mà gượng cười với người kia.

"À tớ đang trên đường đến trường, buổi sáng tốt lành nhé"

"Mày lạ quá, khoing gọi Junpeke nữa à"

Junpeke nghĩ bản thân chỉ nhìn lầm thôi, đi đến bên cạnh Mikey và vỗ vai anh, sau đó liền bá vai bá cổ mà đưa nhau đến trường. Khác với sự vui vẻ của Junpeke, Mikey thấy tên này là một kẻ phiền phức thực thụ, anh sống đủ lâu để có thể nhìn thấu rằng tên này làm bạn với Kazutora để mang lại lợi ích cho hắn.

Mikey nhận ra thân thể mình đang ở thật sự là một đứa con ngoan trò giỏi, bài kiểm tra toán với con 98 đỏ chói trên mặt giấy khiến Mikey dâng tràn cảm giác tự hào về bản thân mặc dù bài chẳng phải là do anh làm. Chữ viết tay của người này cũng rất đẹp, hàng chữ nắn nót trên từng dòng của quyển vở khiến anh khó thể tin đây là một đứa con trai đấy, nếu như viết mấy con chữ như cua bò gà bới vào thì người kia có mắng anh không nhỉ? Không biết nếu anh đang trong thân xác này thì người kia sẽ ở đâu? Trong thân xác đã náy bét vì trọng lực của anh ư?



Kazutora vừa tỉnh dậy, cảm giác đau đớn đã tràn ngập cả cơ thể, cậu chẳng thể cảm nhận được gì cả, cơ thể này giống như một chiếc xác không hồn vậy.

"Mikey! Tại sao lại làm thế?"

Kazutora giật mình khi tiếng hét bên cạnh vang lên, cơ thể muốn cử động nhưng đã bị cơn đau trấn áp hoàn toàn, chỉ có thể lia mắt qua để nhìn người kia. Thân ảnh với mái tóc hồng và ánh mắt lo lắng nằm gọn trong mắt của Kazutora, cậu chưa từng gặp người này, một gương mặt lạ lẫm hoàn toàn.

Thấy Mikey không trả lời, Sanzu lần nữa định hét lên thì bị một bàn tay vỗ vào vai, hành động định làm cũng bị dừng lại. Đưa mắt căm tức sang nhìn tên vỗ vai mình, Kisaki chính là nguyên nhân khiến "vua" phải đến bước đường này, Mikey của hắn từ vị vua cô độc này bị tên kia thâu tóm, giờ đây chẳng khác gì một vị vua bù nhìn.

"Đủ rồi Sanzu"

Kazutora nhìn người bên cạnh tên tóc hồng, vẫn là một gương mặt lạ lẫm nhưng nỗi sợ bên trong cậu lại dâng lên kèm theo một chút căm hận dành cho người kia. Kazutora thấy lạ lẫm, cảm xúc của cậu sao lại phản ứng ác liệt với người kia như thế.

Sanzu thấy gương mặt Mikey chỉ độc ánh mắt vô hồn, tặc lưỡi rồi giận dữ rời đi. Kisaki đẩy nhẹ kính, nhìn Mikey một chút rồi cũng quay gót bước ra khỏi phòng. Kazutora nhìn theo xong lại nhìn về phía trần nhà trắng trước mặt. Cậu nhận ra rằng đây không phải phòng mình, mùi thuốc sát trùng cũng tiếng kêu của chiếc máy bên cạnh chứng minh cho điều đó. Cậu làm gì để phải nằm trong bệnh viện à?

Kazutora không cử động được cái gì trên người cả, chỉ còn một nỗi đau thể xác truyền lại. Kazutora nhắm mắt lại để cảm nhận thân xác của bản thân, không gì cả, chẳng có cảm xúc nào tồn tại trong cậu. Không thể khóc vì đau hay chán nản khi nằm một chỗ, điều này quá đỗi lạ lẫm với một đứa trẻ như Kazutora, cảm giác trì trệ mệt mỏi cứ bám lấy tâm hồn cậu.

Tự nhiên, Kazutora cảm thấy bản thân mình muốn chết.

____________________

Ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng.

Ở đây có couple phụ là KisaTake và BajiKazu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top