Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tỉnh dậy, khung cảnh trước mặt không phải căn phòng của anh nữa, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc ngờ đâu việc hoán đổi lần nữa được tái diễn. Mikey nhận ra mình không phải đang nằm, mà là đang co rúc ở một góc tường, cả người khắp nơi đều đau nhói, cánh tay mảnh khảnh bị che phủ bởi dải băng trắng xóa.

'Thằng nhóc này đánh nhau sao?'

Mikey lờ đờ đứng dậy, chân cũng vì cơn đau mà chẳng thể trụ vững, lảo đảo bước về chiếc giường phía trước. Anh thả người ngồi phịch xuống chiếc nệm, mắt liếc nhìn qua cái gương nhỏ gần đó. Khuôn mắt phờ phạc hiện ra khiến Mikey có chút giật mình. Đưa tay chạm nhẹ đôi mắt đã sưng tấy, anh bỗng thấy đau lòng cho thân xác nhỏ bé này.

Trong một chốc, Mikey cảm nhận được cảm xúc của người này, tuyệt vọng, rối loạn và sợ hãi, những cảm xúc mà đáng ra cái tuổi đôi mươi này chẳng nên có. Anh không biết ai là người gây ra những việc này nhưng anh biết rằng đứa trẻ này căm hận tên kia đến tận xương tủy. Mikey không nghĩ bản thân sẽ nhúng tay vào việc này nhưng nếu việc hoán đổi có xảy ra vài ba lần nữa thì anh chắc rằng bản thân sẽ đập nhừ tử cái tên đó.

Mikey bước vội xuống giường và đi vào phòng tắm, tạt vào mặt từng đợt nước lạnh để lấy lại tỉnh táo, mái tóc đen vì ướt mà rũ xuống, che đi một phần tầm nhìn của Mikey. Anh đưa tay chạm vào tấm gương, xem hình bóng phản chiếu trong đó như thể người thật, đôi mắt vàng toát vẻ yên ả của mùa hè giờ đây vấn đục một màu vô hồn. Mikey luôn cảm thấy gương mặt này quen thuộc nhưng khi lục lại đám ký ức trong đầu thì gần như chẳng thể nhớ được người này là ai.

"Kazutora, xuống ăn đi con"

Mikey giật mình bởi giọng nói của "mẹ", nó trầm lắng buồn bã khiến anh có chút khó chịu. Mikey không đáp lại, chỉ tạo tiếng động để cho "mẹ" biết anh đang xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến anh ngơ ngác, mặc dù nó gọn gàng nhưng vẫn không thể giấu nổi những thứ đồ bể vỡ còn sót lại. Mikey nhìn "mẹ", đôi mắt thâm quầng chẳng khác mấy gì thân xác này. Đây không phải là đánh nhau bình thường, đó là bạo lực gia đình.

Mikey nhăn mặt, biết bà Hanemiya sẽ chẳng bạo hành con cái như thế, chỉ duy nhất một người anh có thể hướng tới, đó là "bố". Mikey hai lần hoán đổi đều chưa từng gặp con người kia, chỉ biết ông là một tên tham công tiếc việc, không mấy khi về nhà nhưng không ngờ lại là một tên cặn bã. Mikey mặc dù có nỗi đau trong lòng khi chứng kiến từng người thân yêu của mình gục ngã nhưng đó rồi cũng là dĩ vãng, việc bạo hành lại khác, anh chưa từng bị bạo hành nên chẳng thể cảm nhận được xúc cảm tệ hại đó.

Thằng nhóc này đã phải chịu đựng những gì khi ở đây?

Anh không muốn hỏi thăm "mẹ" vì thấy cái vẻ mặt gượng cười của bà. Mikey cư nhiên lại muốn bảo vệ gia đình này, muốn bảo vệ cậu bé này.

Không khí im lặng cứ thế tiếp diễn ở phòng ăn cho đến khi Mikey chào tạm biệt "mẹ" để đến trường. Trước cửa nhà có thằng nhóc đợi sẵn, thấy anh vừa bước ra nó đã đưa tay vẫy chào trong vẻ vui mừng, chẳng nói chẳng rành liền kéo anh đi.

Thằng nhóc Junpeke này cứ luyên thuyên mãi về việc đánh game, Mikey một chút cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Nhớ lại lúc sáng có tấm note được dán lên bệ cửa sổ với dòng chữ dặn anh phải đối tốt với thằng nhóc này, mặc dù nét chữ có chút run rẩy nhưng vẫn mang phần trách móc khiến anh có chút buồn cười. Thân chủ đã dặn dò thì đối tốt với thằng nhóc này chút cũng chẳng sao.

Junpeke thấy tên bạn mình tự nhiên cười cười như thằng điên có chút lo sợ, đưa tay bá cổ Kazutora, hắn cười tít mắt nhìn cậu.

"Hôm nay sinh nhật mày, tao với mày đi quẩy xuyên ngày"

Mikey nghe quẩy liền sướng mắt, có thể là do cái tuổi trẻ nhiệt huyết ảnh hưởng đến anh chứ sau tất cả mọi chuyện chưa lúc nào là anh có thể vui vẻ thật sự. Để vực cơ thể này khỏi nỗi buồn thì anh quẩy cả ngày cũng chẳng sao đâu ha.

"Ừa, hôm nay tao với mày phải chơi thật xả láng"

Junpeke như vớ được đà liền nhanh chân kéo Kazutora đến tiệm game center gần đó. Mikey cũng chẳng suy nghĩ nhiều, việc học liền vứt sang một bên.

[...]

Kazutora ngồi đờ đẫn trên giường, mắt vô hồn nhìn vào quyển sổ trước mặt.

"Sano Manjirou"

"Mày- nhóc là ai?"

Hai dòng chữ in vào đôi mắt của cậu. Kazutora không động bút, chỉ thất thần ngồi đó. Kazutor lần nữa hoán đổi thân xác với người này, có lẽ do ông trời còn có chút lương tâm, cho cậu ở đây để chẳng phải chịu đựng những cơn đau đớn từ trận đòn hôm qua.

Kazutora ngửa mặt lên trời, nước mắt một giọt cũng chẳng thể rơi. Nút thắt trong lòng ngày càng rối. Cảm xúc của của cậu và cơ thể này có chút giống nhau, đều một mực tuyệt vọng.

"Boss, buổi sáng an"

Kazutora liếc mắt về hướng nơi giọng nói truyền tới, cố gượng cười đáp lại lời chào của người kia. Sanzu giật mình với cử chỉ của Mikey, nhận ra đây không phải là anh của ngày hôm qua nữa, điều đó khiến Sanzu có chút nhẹ nhõm. Tính khí Mikey vốn hay thất thường, việc chết dưới tay boss một ngày nào đó là điều không thể tránh khỏi nhưng Mikey trên giường này tính cách hoàn toàn khác, nói dịu dàng thì không đúng nhưng cũng chẳng điên như thường ngày.

Sanzu mang bó hoa đến chỗ bình hoa đã úa tan từ lúc nào, hắn vứt bỏ những bông khô héo rồi thay vào đó bằng những bông tươi mới. Kazutora nhìn theo từng cử động của hắn, mắt đặc biệt chỉ nhìn vào lọ hoa. Hương thơm tươi mát của chúng khiến phần nào mệt mỏi trong cậu dịu đi.

"Boss, ngày mai có cuộc giao dịch lớn"

Kazutora có chút giật mình, biết mình hoán đổi thân xác với người lớn nhưng việc làm ăn cậu chưa từng tiếp xúc. Thấy Mikey bối rối vì điều đó, Sanzu rũ mắt, boss của hắn chưa từng có biểu cảm như vậy.

"Boss không cần lo, Kisaki sẽ giải quyết chuyện đó"

"À, ừ"

[...]

Mikey đứng bên cạnh hằm hằm nhìn Junpeke đang mải mê chăm chú vào máy điện tử, rõ bảo mừng sinh nhật anh vậy mà thằng nhóc toàn ngồi chơi một mình, đã vậy năm lần bảy lượt đều đưa tay mượn tiền để thỏa mãn cái sở thích của nó.

"Ê Junpeke"

Mikey huých nhẹ tay vào Junpeke đang ngồi đó, thằng nhóc vừa thua ván game xông liền trở lên cay cú, đưa cái mặt nhăn nhó sang nhìn anh.

"Gì hả Kazutora?"

"Gì? Mới thua liền cay hả?"

Mikey phì cười vì cái thái độ trẻ con kia, điều đó khiến cho Junpeke thẹn quá hóa giận đưa tay huých mạnh vào người anh, lực đạo quá mạnh khiến Mikey mất đà mà té về phía sau, vô tình lại dẫm trúng dây điện của chiếc máy điện tử gần đó khiến nó tắt ngủm.

"AAAAA!! Thành quả gian khổ của bố mày!!"

Cậu con trai đang ngồi ở máy chơi game đó hét lên khiến Mikey và Junpeke có chút giật mình. Mikey cũng chẳng quan tâm đến nó cho lắm mà từ từ đứng dậy. Cậu con trai kia ngồi dậy rồi tiến tới chỗ Junpeke và Mikey đang đứng.

"Mẹ nó! Tao sẽ giết hết chúng mày"

Junpeke có chút giật mình trước hành động thái quá của tên kia liền quay mặt sang chỗ Kazutora đang đứng kêu cậu trả tiền cho hắn.

"Chậc, nhanh lên Kazu- A, mày làm cái quái gì vậy Kazutora?"

Mikey đen mặt với Junpeke, thẳng tay đấm thằng nhóc một cú đau điếng khiến thằng bé ngã ngửa ra sau. Junpeke ôm mặt nhìn người trước mặt, ngồi bệt dưới đất run rẩy khi thấy con mắt tức giận của người kia đang chăm chăm vào mình. Cậu nhóc tóc đen bên cạnh có chút bất ngờ, vậy mà trên mặt lại nở một nụ cười thích thú.

"Mắc cái đéo gì mà tao phải trả tiền cho mày?"

"Ha- mày được đấy"

Cậu nhóc tóc đen bước đến vỗ vai Mikey, khiến sự chú ý của anh chuyển sang tệ đó. Junpeke nhân cơ hội liền chạy biến mất. Mikey nhìn người trước mặt, đôi mắt mở to như thể chẳng tin vào mắt mình.

"Baji?"

"Mày biết tao hả? Tao là Baji Keisuke, còn mày?"

Mikey có chút run rẩy, trước mặt là người bạn quá cố năm xưa, hôm nay lại đứng đây bằng xương bằng thịt như thể là ảo mộng. Baji có chút khó hiểu với cảm xúc của Mikey, đưa tay vỗ vỗ đầu anh để mang anh về lại thực tại. Mikey có bừng tỉnh, nhận ra bản thân mình vừa vô tình bộc lộ cảm xúc.

"À, ừ tao là Kazutora Hanemiya"

"Tao với mày làm bạn đi"

Baji mỉm cười, hai chiếc răng nanh cứ thế lộ ra, nụ cười quen thuộc khiến Mikey có chút xúc động.

"Ờ"

"Cái thằng này lạnh lùng thế"

Baji đùa đùa đưa chân đá thẳng vào người anh, Mikey cũng chẳng kém cạnh gì, đưa chân đáp lại cú đá đó. Hai đứa đã quẩy một trận đến sáng mai, tận hưởng cái tuổi thanh xuân nhàn nhã trước khi bi kịch xảy đến.

_________________

Mọi người 20/10 vui vẻ nhaaa.

Mình bị writeblock mất tiêu rồi nên chap này tệ quá </3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top