Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Kiyomasa đứng nhìn, đây thật sự không biết bản thân nên làm gì lúc này. Một bên thì khả năng cao sẽ đấm hắn, một bên thì đang tra hỏi hắn.

Draken đứng bên mà nhìn Kiyomasa, thấy người đây mang bản mặt ngơ ngác không trả lời câu hỏi mà cáu.

" Kiyomasa. Từ khi nào mày trở nên quan trọng quá vậy? "

Kiyomasa đứng nhìn Draken đang đến gần với gương mặt nhăn nhó mà tự cười giễu, thật buồn cười làm sao khi mà từ một người đòi đấm hắn mà giờ số lượng nhân đôi. Kiếp người lênh đênh quá Kiyomasa muốn lủi.

Draken mang tâm trạng không mấy vui vẻ mà tiến gần Kiyomasa nhưng rồi lại bị ánh mắt phía xa dòm gó. Thuận theo nhìn người nọ nhưng rồi cũng nhanh chóng biết điều mà cúi mình.

" Kính chào Boss ạ! "

Mikey đang ngồi nhìn bàn tay bản thân với vẻ mặt đầy lưu luyến mà nghe Draken nói chốc chột dạ.

Bản thân không phận mà lon ton chạy đến chỗ Draken cúi người mà nói:

" Kính chào Boss ạ! "

Mikey với Draken không hiểu vì sao vị Boss đây lại làm quái gì chỗ này nhưng cái gương mặt như muốn đục lỗ họ kia thì cũng không dám hỏi.

Takemichi không quan tâm hai vị khách không mời này nhưng rồi gương mặt thanh tú của Draken lại hiện lên trong tâm trí vào buổi ở trung tâm thương mại đấy.

Takemichi gần như không phân biệt nổi đúng sai khi chỉ cần thấy khuôn miệng vừa rồi Draken giao tiếp với Kiyomasa mà phán hai bọn họ quen nhau và là ' đồng phạm '. Draken ' bắt nạt ' Takuya ở trung tâm thương mại, Kiyomasa đấm Takuya. ( trí nhớ vị Boss nào đấy có hạn lắm. )

Song, thiếu niên cùng hình xăm rồng bên đầu thắc mắc khi Hanagaki – san đi vài bước rồi lại nhìn bản thân mình.

Phạm vi giữa hai người không gần nhưng tốc độ bàn tay kia đến song song với gương mặt điển trai đấy lại nhanh đến đáng sợ. Mang danh phó tổng nhưng rồi cũng khó để Draken phản ứng lại.

Điều cuối cùng thu lại vào tầm mắt Draken chỉ là mái tóc vàng đứng trước mặt mà dùng bàn tay kia chặn lại.

" Boss… Kenchin cậu ấy có… làm gì đâu. "  - Mikey khẽ thều thào từng từ mà ôm chặt bắp tay.

Takemichi nhíu mày, từ bao giờ lại có nhiều kẻ đòi làm phản như thế này. Mikey nhói lòng, hình như hắn vừa làm một điều gì đấy sai trái thì phải, không cứu Draken thì có lỗi với đạo đức, mà phật lại ý Hanagaki – san khác nào phản bội. Mặt thiếu niên vô địch khẽ mếu xuống, vừa ôm cánh tay đau điếng của bản thân mà lùi lại.

Takuya từ đâu nhảy ra đứng giữa mà gào lên:

" Ây từ từ đã nào! Tối rồi về ăn cơm đi không bố mẹ lo các bạn ới. Đừng đánh nhau nữa. "

Bầu không khí bỗng lặn xuống, êm ả đến đáng sợ.

Đám Akkun nhìn một màn từ đầu đến cuối mà gồng mình đứng dậy lôi thằng chả Takuya này xuống. Mikey với Draken không kém bất ngờ, thiếu niên đây là chán sống rồi sao. Biết bản thân đang ngán đường ai không vậy.

" Mày làm cái quái gì thế? " – Takemichi nghiêng đầu mà hỏi Takuya.

Lời nói được cất lên mang theo thanh âm du dương của gió, bất ngờ nhiều quá họ cần trợ tim. Boss đây là lần đầu lại bình tĩnh hỏi một người vừa chặn đường mình lại đấy à. ( tuy gương mặt hơi khó ở. )

Draken thấy người quen mà khẽ nói:

" Yamamoto – kun … ? "

" Chào nhé Draken – kun ! Lại gặp nhau rồi. "

Đám Akkun ngờ vực không tin thằng bạn mình lại có quan hệ rộng rãi đến mức này.

" Cút ra! Takuya. " – Takemichi tiến lên mà đẩy Takuya sang bên.

Takuya nhanh chóng mà nắm chặt bàn tay kia lại:

" Không đấy!!! "

Tất cả chết lặng rồi, không thể nhận định nổi tình huống hiện tại mà chỉ đành ngán ngẩm nhìn hai thiếu niên nào đấy cãi nhau.

" Mày bị làm sao đấy? Draken – kun có đả động đến mày à? "

Takemichi khoanh tay mà nói: " Nó bắt nạt mày? ". Takuya chốc mà tức giận tức khắc: " Mày có nghe tao nói gì không thế? Mày đang nói về cái buổi đi chơi đấy à? Cậu ta có làm gì tao đâu, phải nói bao lần mày mới nhớ vậy, Draken – kun đây là giúp tao, LÀ GIÚP TAO. "

Takemichi không cảm thấy có lỗi mà ngược lại còn đánh mắt đi cứ gật gù đồng tình hiểu. Takuya đương nhiên biết Takemichi cũng nhanh chóng quên thôi nên cứ liên tục nhấn mạnh.

" Takuya… " – Yamagishi đứng bên mà từ chối hiểu.

Takuya thay mặt mà cười tươi nhìn sau:

" Xin lỗi mày nhé Draken – kun, Takemichi có vấn đề về thần kinh một chút. Mày không sao chứ?  "

' Gọi thẳng tên Boss luôn à… '

" À ừm tao không sao đâu. "

Mikey đứng bên mà nhăn mặt mếu máo " Nhưng tao có Kenchin ới ~ "

" Mà thằng kia nó vừa nói nó bang nào ấy hả? " – Takemichi kéo nhẹ vạt áo Takuya mà chỉ tay về phía Kiyomasa.

" Không nhớ Tou.. Touma gì gì ấy. "

" Tokyo Manji hay Touman ấy ạ. " – Yamagishi nhanh chóng đứng bên mà tiếp lời hộ Takuya.

Takemichi sau một hồi nghĩ ngợi gì đấy mà cũng nhàn nhạ nói:

" Giải tán đi, phiền thật đấy! "

Mikey khẽ nhìn lên, thẳng mặt với đôi mắt xanh đại dương đấy, nó đang hướng về phía hắn, biết điều mà đứng yên đấy với Draken. 

" Mày đứng đây làm gì nữa Takemichi? "

" Về trước đi tao có tí việc. "

Takuya không hiểu nhưng cuối cùng thì địa vị của Takemichi cũng không phải tầm thường, thôi thì để vị Boss đấy nói chuyện với đầy tớ tí vậy.

" Thằng kia là người bang mày ấy à? " – Takemichi nhìn Mikey rồi lại nhìn sang Kiyomasa đang đứng khép nép bên kia.

Mikey khẽ ớn lạnh mà nói: " Vâng. "

Takemichi chẹp miệng một tiếng.

" Mày quản bang tốt nhỉ! Hay do tao bỏ bê chúng mày lâu quá rồi. "

Mikey nhìn rõ ánh mắt xanh đại dương sâu thẳm kia vừa lướt nhìn qua hắn một cách đáng sợ như thế nào. Nhìn sang Draken thầm mong cầu cứu nhưng cuối cùng bản thân mình mới là tổng trưởng.

" Hắn ta ở phiên đội 3 của Pachin nên điều này tao thật sự không biết. "

" Ờ nhưng liên quan gì? "

Takemichi nhìn qua bản mặt khẽ run của Mikey mà cũng thôi. Đây cũng không thích bỏ qua nhưng mà coi như mình vừa đánh người vô cớ vậy.

" Thằng kia, từ ngay mai tao không muốn thấy nó lành lặn như thế nữa. " – Takemichi nhanh chóng chỉ vào Kiyomasa mà nói.

Chốc vị Boss yêu quý lại chạy nhảy tung tăng đi theo hướng Takuya và đám Akkun vừa đi.

Mikey và Draken chỉ vừa kịp chào Boss và rồi họ lại nhìn nhau, rồi lại thu tầm mắt vào Kiyomasa đang đứng kia mà cau mày.
...

Song, hoàn thiện như những gì Boss nói, kể từ hôm đấy thật khó để thấy mặt của Kiyomasa trên bất kì diễn đàn nào, nhắn tin cũng không, gặp mặt càng khó.

" Mày định đóng cọc ở nhà tao sao Takemichi? Sao không về nhà? " – Takuya lau khô mớ tóc ướt của mình mà gằn giọng lên với Takemichi – người đang ung dung tự tạ xem TV, tự giác mở tủ lạnh như nhà mình. 

" Tao không đủ tiền. "

" Hả?! Đủ tiền gì? "

* Reng Reng *

Takuya chưa kịp nhận lại câu trả lời từ Takemichi lại bị tiếng chuông từ điện thoại truyền đến phá đám.

Cầm điện thoại trên bàn kia mà nghe:

[ Draken – kun? ]

[ Yamamoto – kun! Bây giờ mày đang làm gì? ]

[ Bây giờ ấy hả? ]

[ Thôi được rồi! Trước hết cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi. Tất cả sẽ tập trung ở đó. ]

[ Ơ nhưng mà.. ]

* Tít tít *

Thanh âm nhàn nhạ phát ra từ điện thoại nhưng cũng đủ khiến Takuya bực tức, chủ nào tớ đấy. Cái thói ngang ngược đấy có tính lây lan mức độ tầm trung à, Takuya đấy ôm đầu chưa kịp khô mà lắc lên lắc xuống, Tối rồi có thôi ngay cái việc đấy đi không. Mà sao thằng chả Draken lại biết số mình thế nhỉ?

Takemichi đang nhấm nháp miếng bánh mà quay nhìn Takuya. Gương mặt Takemichi chốc biến sắc, từ ngờ vực đến sợ sệt rồi lại khinh miệt. ' Nó có cắn mình không vậy? '

Takuya liếc nhìn Takemichi với đôi mắt mở to cùng miếng bánh vẫn ngậm đấy mà nhanh chóng quay lại dáng vẻ bình thường.

" Mày ở nhà đi nhé! Tao đi đây tí. "

" Chán lắm! Đi với. " – Takemichi chồm dậy mà vớ áo khoác mặc vào.

Takemichi không biết Takuya định đi đâu, nhưng đây là vẫn muốn lẽo đẽo theo. Takuya không phiền mà cũng mặc kệ Takemichi đang cầm đống bánh nhà mình mà vác theo nhem nhẻm ăn kia.

Takuya nhanh chóng xử lí cái mái tóc dài ướt nhẹt này mà dẫn Takemichi đi theo.

Trên đường với người đứng đầu Tokyo thật phiền khi cứ hai ba bước lại tự rước rắc rối vào mình. Takuya phát khiếp với khả năng gây thù chuốc oán của Takemichi.

" Mày có thể đi bình thường một chút được không? "

Takemichi không quan tâm ý nghĩa sâu sắc của Takuya mà chỉ thúc giục đi.

" Đi đi nói nhiều quá. "

Dừng chân trước bậc thềm đền, Takuya thì chỉ trầm ngâm mà nhìn từng giây trôi trên chiếc điện thoại. Takemichi không phận mà nhảy tung tăng trên bậc thềm.

" 1 2 1 2 1 2. "

Takuya nhét chiếc điện thoại gập kia vào túi mà lên tiếng ngán ngẩm:

" Lâu thật đấy! " 

" Có chắc đến đúng địa điểm không? " – Takemichi nhảy từ bậc cao kia xuống mà lên tiếng.

Chốc hàng loạt ánh sáng chói chiếu từ đằng xa đến gần, âm thanh ồn ào nhanh chóng bao trùm không gian này. Đèn pha từ những chiếc xe moto bất chợp chiếu thẳng vào hai thiếu niên đứng gần bậc thềm kia.

Takemichi nhanh chóng che mắt lại mà lon ton tìm bia đỡ đạn và không ai khác là tấm lưng Takuya.

Những chiếc xe phân khối lớn kia dừng chân lại, một đám người mang trên mình chung bộ trang phục đen được may mặc một cách tỉ mỉ cùng những đường chữ vàng trên áo. Liếc nhìn thiếu niên đang đứng ở bậc thềm kia cùng cái đầu ló ló thân sau mà cau mày đến gần.

" Này! Bọn mày đứng đó nhìn cái gì hả!! Khốn kiếp! Mau biến đi. "

" Bọn mày muốn gì hả? Tao sẽ giết mày. "

May mắn thay sao, đội ơn cái động cơ bản nguyên của xe moto với tay ga chỉ cần vín nhẹ cũng mang đến âm thanh ồn ào. Takemichi đứng sau mà bịt hai lỗ tai kia lại, có lẽ thật sự là không nghe thấy lời xúc phạm rồi.

Mái tóc tím nhạt thật thò trong đám người mà khẽ để ý " Hm? " .Nhanh chóng tiến gần mà nhận ra trang phục khác lạ mà ngầm hiểu.

" Mày có phải là Yamamoto Takuya? "

Takuya đang đứng áp bàn tay kia lên tai mình mà nhằm khuếch đại âm thanh rõ hơn, nhưng vẫn không tài nghe nổi khẩu hình miệng của bọn đầu xanh đầu đỏ đang khuê tay múa chân đằng kia. Rồi lại nghe rõ có người bên kia gọi rành rọt tên bản thân.

" Đúng. " – Takuya nhanh chóng quay lại trả lời.

Thiếu niên tóc tím xác định đúng người mới quay mình nói với cái bọn đằng xa.

" Chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả? Dám đe doạ khách của tổng trưởng sao? Takuya theo tao và … "

Đang nói cũng bất chợp im lại, nhìn thấy mái tóc đen ngoe nguẩy đằng sau lưng Takuya kia mà cũng thắc mắc.

" Mày dẫn cả bạn đến à? "

" Hả!? À đúng r.. "

Takuya trả lời mà lại bị Takemichi đằng sau nhồm ra mà nhảy vào họng.

" Vấn đề à? "

Takemichi khó hiểu, nguyên cái đất Tokyo này đâu là nơi bản thân mình lại không được đến chứ, nãy giờ thật sự ồn đến đau tai nhức óc, xoa thái dương một hồi mới nhập hồn mà sử dụng các giác quan một cách bình thường thì lại bị người ta phàn nàn tức khắc.

Thiếu niên tóc tím nãy giờ nhìn từ cái chiều cao lẫn mái tóc đấy mà đâm ra quen thuộc. Dù thật sự muốn cái suy nghĩ rằng đấy là Boss vì chả phải được quan tâm đến bang mình lại vui quá chứ mà thật sự là do cái mong mỏi nhớ nhung của tổng trưởng thì cũng không thật sự quan tâm. Tổng trưởng Tokyo Manji đây là dù bị đánh đến đầu chảy máu cũng vẫn nhen nhóm muốn gặp đi mà.

Chột dạ, lí nào tự dưng Takemichi lại ở đây, bình thường có quan tâm cái bang nào dưới trướng đâu, nay lại thấy lòi cái bản mặt mà gần tuần nay không gặp.

" Kính chào Boss!! Tao xin lỗi, thật sự không có ý đó! Chỉ là suy nghĩ bản thân mà lỡ nói, mong Boss bỏ qua. "

Takemichi đang buồn vì mấy thứ lặt vặt thì lại gặp cái tình huống trớ trêu này. Ngán ngẩm mà thở dài, nhanh chóng bịt đôi tai bé nhỏ này lại lần nữa.

" KÍNH CHÀO BOSS!!! "

Takuya giật nảy người, đi cạnh người đứng đầu đem lại quá nhiều phiền phức, bản thân lại được một phen kinh người. Đây là cả đám người tự giác dạt ra mà cúi người chào Takemichi.

Mikey đang đung đưa đôi chân ngắn của hắn trên xe mà nghe tiếng ồn ào từ sau, một chữ ' Boss ' mà được nhắc lại liên hồi làm trực giác Mikey vốn nhạy bén mà nhìn sang Draken rồi lẽo đẽo chạy ra.

Đúng như dự tính của tổng trưởng Touman, kiểu gì Takemichi cũng sẽ đến. Miệng bất giác cười một cách đắc thắng, song lại theo sau Draken đến gần Takemichi.

Đồng thanh mà cúi người chào thiếu niên đang mím môi kia.

" Kính chào Boss!!! "

Takemichi nghe vậy cũng chỉ đành gật nhẹ đầu cho qua.

" Cứ họp như bình thường đi.  "

" Vâng. "

Nhanh chân Takuya và Takemichi đi cùng Mikey với Draken vào bên trong đền. Hai bên hàng người tự giác để một khoảng rộng ở giữa mà cúi người xuống chào một cách nghiêm chỉnh.

" ĐÃ VẤT VẢ RỒI!! BOSS, TỔNG TRƯỞNG!! "

Takemichi nhìn quang cảnh quanh đền mà cố nhớ xem lần cuối mình đến là lúc nào, thật sự là lâu đến tầm độ đấy. Mikey nhàn nhạ bước từng bước lên bậc thềm cao trước mặt mà hiên ngang đứng trên đấy.

Theo lí thường từ trước sẽ có thân ảnh đứng cạnh hắn nhưng nay lại không thấy đâu, trầm ngâm nhìn quanh lại thấy hai thiếu niên đứng gốc cây, Takemichi không phận mà hí hoáy lục người lôi ra đống thực phẩm hốt từ nhà Takuya ra mà nhem nhẻm nhem nhẻm ăn.

Mikey biết thái độ vô tư không coi ai ra gì của Takemichi nhưng rồi vẫn mong thiếu niên đấy đứng cạnh mình.

" Mày không lên đấy sao Takemichi. "

" Tại sao? chán lắm! "

Takuya lại đánh mắt về phía Mikey, cái ánh mắt thất vọng của hắn hiện tràn trề trong đôi ngươi đen sâu thẳm đấy nhưng trái lại Takemichi dường như không thèm để ý.
...

" Cho tao xin số Hanagaki – san được chứ "

" Mày đang muốn tra cái gì đấy từ Takemichi sao? "

Mikey cuống cuồng không thôi, hắn biết Takemichi đưa những người như hắn số khác, bản thân với người quan trọng thì đặc cách số khác. Vì đương nhiên khi bọn Mikey nhắn hay gọi có thể ngó lơ chứ số kia chắc chắn sẽ nghe.

Takuya bản mặt đầy nghi hoặc mà hỏi lại:

" Thế tại sao mày lại muốn có? "

Chốc thấy Mikey nhìn bản thân mình, khoảng khắc đấy khi nhìn vào ánh mắt của Mikey, Takuya lại không tự chủ mà nói ra dãy số dài. Đôi mắt Mikey sáng tức khắc mà lôi điện thoại ra bấm.

Takuya nhìn Mikey như một đứa trẻ con được quà mà vui vẻ không thôi. Takuya thật sự không hiểu tại sao bản thân mình lại tin tưởng một cách vô đối thế nhưng có lẽ mai sau điều bản thân làm cũng chả tài hiểu nổi nhưng nó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất có thể làm được.

" Yên tâm đi! Tao sẽ không phản bội, bỏ mặc Hanagaki – san đâu. Dù cho có chết chăng nữa. "

...

Những lời nói cùng bản mặt cười hì hì của Mikey khi đấy lại hiện lên trong tâm trí Takuya, cầm bịch bánh trên tay Takemichi mà đẩy nhẹ tấm lưng người kia lên trên.

" Mày lên đấy đi. "

Takemichi đang nhóp nhép nhai thì cáu ra cả mặt: " Không muốn. "

Nhưng rồi Takemichi lại thu tầm mắt khi thấy bản mặt không biểu cảm của Takuya, tia đôi ngươi xanh thẳm lên nhìn những bậc thềm trên kia lại bất giác thấy người con trai mang trên mình vẻ hiên ngang mà nhìn Takemichi đượm buồn.

Takuya nhìn Takemichi, thấy cái nhìn sâu xa đến từ kẻ đứng đầu Tokyo mà nói thêm.

" Thật sự! Tao cũng muốn tốt cho mày, không muốn ai lợi dụng mày cả. Nhưng mà nghĩ xem nếu mày trong tình huống này sẽ như thế nào. Ý tao là một người làm mày thất vọng đến cùng cực ấy, chẳng hạn như nó đối với mày. Với lại dù gì Mikey không phải người xấu đâu, mà tao đứng cạnh mày như vậy cũng không hay lắm thế nên là cứ lên đi. "

Takemichi nghe một màn từ Takuya, Takemichi không muốn lại càng không muốn nghe lời từ một người nào cả nhưng khi nhắc đến người đấy thì thật sự gợi lên lòng trắc ẩn Takemichi rồi. May thay những lời này được thốt ra từ Takuya chứ không đảm bảo không một ai có thể thay đổi cái suy nghĩa ngang ngược này.

Takuya đánh mắt chỗ khác, không bắt buộc Takemichi nghe theo ý mình, nhưng ngẫm lại phải rồi từ khi nào người con trai cùng nụ cười toả nắng mang trên mình bao hoài bão lại làm ra những điều như vậy nhỉ…

Ước gì có thể bên cạnh Takemichi mà giúp đỡ mãi mãi…

" Cuộc họp hôm n.. "

Mikey nãy giờ cứ nhìn đăm chiêu, không ai biết tổng trưởng Touman đây bị sao mà mãi mới chịu cất tiếng nói. Nhưng hai ba lời lại mở to mắt nhìn thân ảnh bước lên đứng cạnh hắn kia.

Mái tóc Mikey bay nhẹ trong gió che khuất tầm nhìn nhưng đằng sau lại hiện lên tia vui sướng đến phát điên. Bề ngoài tỏ vẻ nghiêm túc nhưng bên trong như nở hoa.

Cả đám người Touman cùng Takuya cũng chớp mắt liên hồi, thật sự nói vậy mà Takemichi làm thật à!! Đùa Nhật Bản vốn được tiếp giáp tạo nên từ 4 đảo, điều kiện thuận lợi cho những trận thiên tai và rồi Takemichi đây muốn bão, ngập lụt à?

Takemichi buồn nối tiếp buồn, Takuya đã bảo lên và rồi còn cướp đống bánh ' của Takemichi ' đi.

" Nói tiếp đi Manjiro. " – Takemichi khẽ lên tiếng nhắc nhở Mikey.

Takemichi là người ngoài đầu tiên kể từ khi cái tên Mikey ra đời mà vẫn gọi với cái chữ ' Manjiro ' từ lúc mới gặp. Ngày đầu Mikey cũng không muốn nhưng dần dần lại mong đối phương gọi nhiều hơn nhưng lúc nào cũng trống không và giờ lại gọi.

Mikey như muốn phát điên mà gào lên lập tức nhưng cũng nhanh chóng kịp đè nén cảm xúc mà giữ hình tượng.

" Vâng! "

" Cuộc gặp hôm nay là về vụ Mobius! Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng. Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi. Hãy nói tôi nghe ý kiến của mọi người. " – Mikey khí phách mà đứng cười nhìn toàn thành viên bang.

Takuya đứng dưới thật sự không biết Mobius theo lời tổng trưởng Touman nói là bang nào, cậu ta thiếu điều không hiểu còn có thể giải thích chứ đằng này Takemichi đứng trên cứ nghệch mặt ra.

Takemichi đây là còn chưa nghe qua bang nào mang cái tên đấy. Tuy không hiểu nhưng thiếu niên vẫn không để tâm. ( vô trách nhiệm. )

Người con trai tóc tím đứng cạnh Takuya nhìn ý mặt mà đoán.

" Mobius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta 2 thế hệ. "

Đang giải thích nhiệt huyết thì từ đâu gương mặt hầm hầm lướt qua Takuya mà tiến lên những bậc thềm trên kia. Xác định đứng đúng vị trí mà mới dừng lại.

Takuya không muốn nói nhưng hình như hắn vừa lườm bản thân thì phải. Takemichi đứng cao nhìn một màn này, đánh mắt sang chỗ người vừa tiến lên kia, trông nguyên cái chữ ' bất mãn ' to chà bá trên mặt cũng nhận ra. Thôi thì coi như Takemichi còn có cái danh xưng người đứng đầu chứ không cũng bị người trước mặt chửi cho té xác này.

Takuya kéo nhẹ vạt áo người bên cạnh mà lên tiếng hỏi:

" Cậu ta sao thế? "

Người cạnh vốn nhiệt tình nay nhiệt tình hơn " À! cậu ta là Pachin – đội trưởng phiên đội 3 Touman, kẻ đứng đầu Mobius là Osanai đã đánh bạn thân của Pa. Cho thành viên Mobius trói cậu ta lại, rồi để chứng kiến cảnh bạn gái bị hiếp ngay trước mặt, đe doạ rồi tống tiền gia định. Rồi cậu ta tới tìm Pa như nỗi tuyệt vọng cuối cùng. "

" Kinh khủng vậy… Bang Mobius là một bang như vậy sao? "

" Đúng vậy! "

' Muốn né mấy vụ này ghê… '

Takuya tỏ vẻ thất vọng mà ưỡn người, cuộc sống bình yên khó quá, nhiều bang đảng hành xử tồi tệ đến mức đó sao.

Thấy vậy, thiếu niên bên cạnh đành cười phì: " Không phải lo. Touman chắc chắn sẽ đánh bại Mobius, nếu cậu không thích dính dáng đến những loại đấy cũng không sao. Bang phục họ với đặc trưng màu áo trắng với hình một con rắn đang ăn đuôi của chính mình, cứ né họ ra. "

Giải thích cặn kẽ quá Takuya không cần, lại càng không muốn. Nghe đến cái bang phục thôi đã cảm thấy quen quen cùng cái khí lạnh toả ra từ người con trai mái tóc đen kia rồi. Tai thính quá! Chó chuyển sinh à!

Mikey gương mặt không chút phong sương mà hỏi:

" Mày định làm gì? "

" Đánh chứ? "

Pachin cúi người mà cất lời:

" Chúng hơn ta 2 thế hệ và Touman không thể chỉ vì vậy mà ra tay. Thật sự làm phiền mọi người. Nhưng cay cú lắm Mikey… "

Pachin thốt lên từng lời nặng nhọc, nhìn rõ cảnh người bạn mình thân tàn ma dại, bị đánh, đe doạ mà ngay cả bản thân cũng không biết. Đôi mắt Pachin từ bao giờ đã trực trào ngấn lệ.

Không đủ dũng khí để chiến đấu một mình nhưng rồi cũng không thể vì chuyện cá nhân mà làm liên luỵ đến người khác.

" Đó không phải chuyện tao hỏi. Đánh? Hay không? " – Mikey không dao động mà lặng lẽ hỏi.

" ĐÁNH. TAO MUỐN ĐÁNH!!! TAO MUỐN GIẾT CHẾT HẾT BỌN NÓ. "

Nhận được câu trả lời thoả đáng, Mikey đứng thẳng dậy " Đúng như tao nghĩ. ", như một bậc tướng quân, hắn nhìn quanh toàn thể bang mà nói to lên:

" Có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman giúp đỡ bạn thân của Pa không!? Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy? THẤY CHƯA KHÔNG CÓ AI!!! XỬ LÍ BỌN MOBIUS ĐÓ!! Ngày 3 tháng 8 quyết chiến ở lễ hội Musashi. "

Song Mikey quay người rời đi, bóng lưng to lớn đấy như một chỗ dựa vững chắc của Touman, từ bao giờ chỉ cần nhìn thấy Mikey, Tokyo Manji như thấy thêm một tia vọng.

Ngầu thật đấy!

Mikey đang mang trên mình sự hưng phấn đến kì lạ, mà vừa quay người rời đi hai ba bước lại chợt nhớ ra đang đứng cạnh Takemichi mà đi đâu…

Vui chưa được mấy giây thì quay qua đã bắt gặp gương mặt đồ sát của Boss. Nhưng quái lạ, thay vì tức giận mà nhìn thái độ lồi lõm của Mikey, Takemichi lại chỉ mang trên mình bản mặt đen như đít nồi thay vì lườm người ta chột mắt.

Song, không nói không rằng Takemichi bước nhanh xuống thềm bậc thang mà tiến về phía cổng đền khi mà vẫn chưa xong buổi họp.

Pachin chắc chắn lúc đấy cậu ta không nghe nhầm, hình như chính miệng thiếu niên tóc đen đấy nói: " Tao cũng muốn giết chúng nó đấy. " khi đi ngang qua.

Takuya biết có điềm mà chạy nhanh theo sau Takemichi, mong trời ơi đất hỡi đừng ai bám theo để cậu ta còn thuyết giảng người này đây nữa.

Touman vốn đã quen với cái tính ngang ngược này nên cũng không bất ngờ gì, nhưng thiếu niên chạy theo thì có đấy.

" Ây Takemichi! Mày đang định đi đâu vậy? " – Takuya bắt chặt bàn tay kia mà kéo lại.

Takemichi nhìn Takuya mà mím môi, dùng bàn tay còn lại kia mà che đi khuôn miệng đang ngáp dài ngáp ngắn này. Đôi ngươi một bên đã nhíu lại mà đong đầy những giọt lệ. Nhanh chóng chuyển hướng tay mà cầm vạt áo lau đi.

" Buồn ngủ. "

" Hả!? Buồn ngủ? "

" Mày bị sao vậy Takuya? 11 giờ 12 giờ mày thật sự bắt tao đứng đấy mà nghe tiếp sao, chả phải nói hết rồi đấy à! Tao là người chứ có phải thần tiên giáng trần đâu. Tao muốn về … "

Takuya nhìn một màn này mà ôm bụng cười:

" Takemichi buồn ngủ rồi à. Thế mình về ngủ nhé!! "

Khoảng khắc đấy Takuya gần như đã bị đánh lừa bởi cái ánh mắt nũng nịu đấy của Takemichi mà gần như quên béng mất cái người này vốn dĩ luôn mất ngủ.

Takemichi bị Takuya nắm tay mà kéo đi cũng không phản kháng, ánh mắt xanh bỗng đờ ra đôi lúc mà mang bao sát khí len lỏi qua từng sợi thần kinh giác mạc. Tài nào dạo này bận thật, tí nữa quên mất vụ đấy.

" Mobius … "

Có lẽ người vui nhất hôm nay chỉ mình Mikey, khi vừa được người thương gọi tên lại còn không bị đánh. Hắn chắc chắn sẽ mất ngủ mất thôi!!!
______________________________________

                      Takashi Mitsuya


           Haruki Hayashida ( Pachin )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top