Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

" Chúng mày biết tổng trưởng Mobius không? " – Yamagishi đẩy nhẹ kính mà hỏi.

Akkun, Makoto cùng Takuya đang ngồi trên ghế kia mà bâng quơ tỏ vẻ đang nghe. Có thể nói, cả đám đang bu xung quang chỗ Takuya mà làm phiền tâm trạng lo lắng của cậu bạn tóc vàng đang không dám bày tỏ này.

Akkun nói năng không thể tuỳ miệng mà trả lời.

"À ừ, thì sao? ".

" Mấy hôm bữa đáng nhẽ gã đó sẽ bị triệu tập đến khu đất trống phía Bắc ở quận Suginami, tao nghe từ các kẻ bất lương có mặt ngày hôm đấy là không thấy sự xuất hiện của gã. Mày nghĩ xem ở đất Tokyo này có mấy kẻ dám làm phản theo lời Hanagaki – san chứ. ".

Akkun và Makoto liền cười gượng mà theo phong trào hùa theo chứ thực sự họ không để tâm đến cái mác danh tổng trưởng Mobius hay chăng làm phản lời Boss cả.

Chỉ riêng Takuya là trầm ngâm điều gì đấy rồi liếc nhìn chiếc bàn được đặt ngay ngắn dưới cuối hàng mà nhấc giọng hỏi Yamagishi.

" Takemichi, mày biết thông tin gì về nó không Yamagishi, ý tao là mấy ngày nay có nghe tung tích gì không?. "

Cả đám im lặng chốc lát mà nhém cho Takuya cái ánh mắt đầy sự đa sầu đa cảm, họ thiết tưởng quên rằng cạnh ngay gần họ có con người gần nhất với vị trí cánh tay phải của Boss. Lo lắng cho người đứng đầu luôn là điều tất yếu mà mỗi kẻ dưới trướng đều cần, nhưng rồi nó chưa phải là thứ cần thiết ở đất Tokyo này.

Yamagishi nghĩ ngợi điều gì rồi chốc đập tay vào nhau mà trong cái nhìn của cả đám mắt cậu ta như biết phát sáng.

" Oh, quên mất. Tao có nghe vụ Hanagaki – san đã xử hết bang Mobius. Họ nói đã thấy vào ngày hôm đấy nhưng rồi hiện tại cũng không có tung tích gì, có lẽ định báo cáo vụ tổng trưởng Mobius nhưng chắc không thấy nên thôi. Chưa kể không cần lo gì nhiều Takuya, chả phải trước đây Hanagaki – san cũng vắng mặt tận hơn tuần mới xuất hiện đấy sao. Dù gì việc cũng chưa bao giờ là ít cả. ".

Takuya âm trầm nhìn Yamagishi, nhoáng lại hạ bờ mi xuống mà cười nhạt. " Mày nói đúng, tao không nên nghĩ nhiều làm gì. ".

Takuya rảo bước trên con phố chập chừng hạ mình xuống nhường màn đêm mà lướt nhìn xung quanh. Đập mắt thiếu niên từ khi nào lại là quán nhỏ điêu khắc đồ. Bản thân không muốn nhưng rồi bước chân vẫn hướng thẳng vào.

Người đàn ông lớn tuổi tấp nập với đống bạc vụn trên sàn mà phủi đi, thấy bóng dáng thấp thoáng ở cửa mà khuôn miệng thói quen nói.

" Muốn điêu khắc cái gì lên đồ nào sao chàng trai trẻ? ".

Takuya đảo mắt quanh quán thầm cảm thán tay nghề cụ ông trước mặt.

" Có vòng tay mẫu không cháu muốn khắc tên. "

" Tủ kính cuối quán, cháu cứ việc lựa. " – Người đàn ông chỉ nhẹ cánh tay đầy vết thời gian mà nói.

Takuya nói nhẹ một từ " Vâng! " rồi cũng lủi mình mất hút sau những kệ hàng to của quán. Bản thân cũng bất ngờ về độ đa dạng mẫu mã nơi đây nhưng rồi chọn tới chọn lui cũng vớ ngay mặt hàng rẻ tiền nhất có thể trong cái quán sặc mùi kể nghĩa đen lẫn nghĩa bóng về tài nguyên thiên nhiên.

Vòng tay không có gì đặc sắc nhưng chí ít nó có chỗ khắc tên, suy cùng đành lấy vật chất ra mà làm dịu lòng thiếu niên ngang bướng đứng đầu Tokyo này. Vật chất có thể trực tiếp tác động làm thay đổi ý thức, Takuya tin là thế!. ( đối với Takemichi còn người khác không chắc. )

Takuya đưa mẫu đến chỗ cụ ông, nhận thấy những yêu cầu của Takuya mà bắt đầu làm, lấy luôn chứ để lâu trí nhớ quên nhanh lắm. Takuya biết size cổ tay Takemichi, thiếu niên đây người như que củi thô hơn xíu là nghiện nên tầm size bình dân là chuẩn.

Takuya cứ ngồi mà nghĩ đến cảnh Takemichi nhận lấy thì vui không thôi, nụ cười nhẹ xuất hiện nhanh chóng rồi cũng nhạt dần.

Sau này nghĩ lại đáng nhẽ ngay từ đầu đã không nên tặng.

Takemichi đây là chưa đủ khổ?.

" Kisaki, 11 giờ rồi, vẫn nhất quyết hôm nay sao? ".

Hanma vụt nhanh qua những làn xe, bản thân mình thì lái một chiếc mô tô mà đèo Kisaki băng qua những nẻo đường vắng. Vốn dĩ mái tóc đã được vuốt lên một cách lịch lãm ấy thế mà cơn gió cuối hạ ập tới làm rối tung nó lên, dù trong mọi khoảng khắc với gương mặt này vẫn điển trai chán.

Hanma hứng hết thảy gió lùa tới, thoạt nghĩ Kisaki cảm động nhưng không, gã đang giục Hanma đi nhanh hơn.

" Nhanh lên! ".

Hanma dừng xe trước một khu công trình bỏ hoang, tồi tàn là thế nhưng nối gót theo Kisaki vào thì nghĩ lại. Bên trong tuy đổ nát nhưng rộng rãi đáng kể và rồi sự xuất hiện của đám người nơi đây là quá nhiều so với số lượng đã định.

" Gì đây? Gì đây?. Mày đã làm gì họ thế này Kisaki ~. " – Hanma cười ngả ngớn mà lên giọng hỏi.

Kisaki không trả lời, gã đẩy nhẹ kính mà dùng ánh mắt phán xét lướt nhìn toàn bộ.

Kisaki cũng không bất ngờ mấy với số lượng này nhưng như đã định, nếu Tokyo có số bang chiếm 10 phần thì gã đã nắm trong tay 6 phần tổng số bang, còn mấy kẻ mặc bang phục khác tất cả đều là những kẻ trị vì nên một thời đại tồi tệ ở những tỉnh lân cận.

" Hanma mày nghĩ Hanagaki là kẻ khó giải quyết sao, không nó là kẻ dễ giải quyết nhất đấy. ".

Hanma cau mày thiếu điều không hiểu là gì.

" Ý mày là sao? Hanagaki hắn liệu sẽ biết chứ?. ".

" Mày nói điều ngớ ngẩn gì thế Hanma, dù gì Hanagaki cũng là kẻ đứng đầu một tỉnh không phải dưng mà lại có cái danh xưng đấy. Hắn sẽ biết thôi nhưng mà sao chứ, vốn dĩ ngay từ đầu Hanagaki đã chẳng cần họ. Thứ hắn gieo rắc cho tất cả chỉ là sự ghét bỏ và sợ sệt, nếu mày muốn đạt được mọi thứ thì không phải chỉ cần đầu óc mà còn là sự tôn kính, phục tùng. " – Kisaki không thèm liếc nhìn Hanma lấy một cái mà nói.

Song, lại bất chợt nhìn sâu thẳng vào con ngươi hổ phách kia của Hanma. " Takuya Yamamoto, tìm hiểu về người này cho tao. "

Hanma cười híp mắt mà không lên tiếng trả lời Kisaki, vốn dĩ đây đã luôn là một màn kịch hay khi gã chính là ' tử thần ' còn Kisaki lại chính là ' thằng hề ‘. Có lẽ không thể tạo nên một thời thế cho riêng mình nhưng trong tâm thức của Hanma, hình ảnh ' thằng hề ' đấy lại đã tạo nên một giá trị trong khoảng khắc cuộc đời vô sắc này của gã.

Nhìn xa xăm một cách thâm trầm, hắn nắm rõ chuyện nhân gian trong lòng tay, ấy nhưng vẫn quyết định đóng một vở kịch.

Điều đáng sợ không phải sóng gió mà là bình yên trước giông bão.

Takemichi ngồi trong căn phòng tối, đôi mắt xanh hờ hững nhìn vào những dòng tin nhắn được Takuya chuyển tới một cách cẩn thận, bản thân thì ngồi bệt dưới gạch đất lạnh.

Bàn tay lấm lem thứ chất lỏng đặc màu sẫm mà bấm từng chữ, song lại cọ máy vào quần mà lau sạch nhìn rõ từng từ. Gương mặt tự bao giờ đã không nhìn rõ dung nhan, sau mái tóc đen chỉ là những băng gạc chi chít. Takemichi nghiêng mặt mà dùng tầm nhìn còn lại của bản thân mà trả lời lại Takuya.

Dẫu cho việc cử động tay chân cũng chỉ truyền đến cảm giác nhức nhói nhưng đây cũng bỏ ngoài mắt, gương mặt không dao động mà chú tâm vào chiếc điện thoại nhằm che giấu đi sự lạc lối của bản thân. Takemichi đây thật sự không có cả nổi định kiến chính mình.

Thế quái nào lại nhìn trúng dãy số lạ, bàn tay không tự chủ lại bấm vào. Nếu Takuya gọi năm cuộc thì người này đây phải gấp đôi, từng dòng đều một chữ hỏi thăm, hai chữ cũng hỏi thăm, chưa tỏ vẻ hết sự quan tâm mà muốn liên lạc với Takemichi cả chục lần, tính từ ngày hôm đấy đến nay chưa bao giờ không thôi nhắn.

Takemichi lòng khó bất giải mà bấm vào, số này đây chỉ dành cho tuỳ người đặc cách mới cho thế mà lại có cả người nhắn nhầm được cơ à. Nhắn nhầm đến mức cả một chữ hồi âm không trả lại vẫn kiên trì.

[ Boss, xin lỗi vì làm phiền nhưng dạo này mày ở đâu thế Boss ơi?. ]

[  * Icon mặt buồn * ]

[ Boss, bọn tao thật sự xin lỗi về vụ hôm bữa làm trái lời mày. ]

[ Boss ơi! Mày ổn không? Ăn cơm đủ bữa không? Có vui không? ]

[ Tao nhớ mày lắm Boss ơi! Huhu. Tao có nhắn sai chỗ nào mong mày thông cảm, tay tao người ta bó kĩ quá, toàn cấm tao nhắn tin hỏi thăm mày thôi. ]

[ Boss lúc nào mày về nhắn tao nhé! Tao lấy xe lăn ra đón mày, tao đau quá Boss ơi. ]

[ * 50 tin nhắn khác chưa đọc. * ]

[ * 30 cuộc gọi nhỡ. * ]

Đôi mắt xanh kia mở to chốc lát cũng thu lại, người này đây không quen không thân ấy vậy mà nhắn còn nhiều như thể biết nhau. ‘ Boss ‘ thứ duy nhất Takemichi có ấn tượng, chí ít là biết người lạ đây nằm vùng trong Tokyo và rồi là bản thân ai đấy đang nằm viện trong tình trạng không ổn nhưng vẫn cố mà nhắn cho Takemichi.

Song, người này đây giàu đến thế à? Nhắn một thể không thích, thời đại trong công cuộc đổi mới nhưng giữa những năm 10x chiếc điện thoại gập vẫn được ưa chuộng và phổ biến mà mỗi dòng tin nhắn cũng đủ lấy phí cước mấy yên lẻ bạc.

Mắt nhắm mắt mở không quan tâm ấy thế mà vẫn nhắn lại.

[ Tao ổn. ]

Vừa xong định gập máy xuống khi bàn tay kia đang truyền đến cảm giác đau đơn tột cùng hay chăng các tứ chi đến đại não. Takemichi nhăn mặt không thôi, thân thể Takemichi vốn nhạy cảm với các tác động bên ngoài, mấy cái cảm giác này thật tức chết, nếu người bình thường thật muốn treo cổ mà tiến vào quan tài cho xong.

* Reng reng *

Takemichi liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung trong tay, nhìn những dãy số kia Takemichi biết đây là người lạ vừa rồi, thôi thì biết số mình chắc cũng phải quan trọng, thật sự trong phạm vi quá một ngày não Takemichi như reset mọi thứ mà chỉ lưu vọn vẹn chút vào bộ nhớ ấy.

[ A! Boss… Mày bắt máy lại rồi! Huhu. Tao vui quá! ]

Giọng thiếu niên đây khàn đến mức thâm trầm, toát lên sự mệt mỏi cùng khó khăn khi cất từng từ.

[ À ừ. ]

Takemichi đờ ra đôi lúc, hình như tai không nghe nhầm thì phải, người lạ bên kia khóc à. Câu từ tuy ngắt quãng nhưng cái sự lo lắng thì luôn chực chờ len lỏi qua giọng nói khàn đặc kia.

[ Mày không sao chứ? Hức … Làm tao mất ăn, mất ngủ mấy ngày nay rồi, khốn kiếp … hức … Đau quá. ]

Takemichi nghe cũng đến mức chán, chả phải do đối phương cứ liên tục ngắt quãng câu từ khiến Takemichi không thôi dịch nổi. Bản thân mình mặc kệ cơn đau, mặc kệ đi những mùi tanh tưởi trên đầu ngón tay, sâu thẳm trong lớp áo mỏng mà nằm lên giường.

Chiếc ga vốn trắng ấy thế mà chốc lại nhuốm thẫm cả màu sẫm đặc, thứ mùi tanh quét qua chóp mũi Takemichi nó khiến quả đầu tóc đen kia choáng váng đôi lúc nhưng cũng dần quen. Thứ Takemichi cần bây giờ là nghỉ ngơi, cái giường này lát giặt sau cũng được.

[ Boss, tao nghe tiếng mày khẽ kêu, mày bị đau ở đâu sao Boss. Có gì bảo tao, Boss ơi … Tao luôn về phe mày, tin tao, đứa nào cản đường mày bảo tao, thân chinh xử lí. ]

Takemichi hé mở mắt rồi lại mở ra, bản thân mệt mỏi nhưng không tắt điện thoại đi, vẫn để đấy mà nghe giọng nói từ một người mà bản thân chả hề quen biết, song lại chính người lạ đấy thốt lên những từ mà cả đời này Takemichi nghĩ mình chả đáng được nghe, cứ nói đi vì Takemichi thích cảm giác được yêu thương mà.

Cứ cho là đối phương lừa gạt nhưng Takemichi cũng không phiền mà tắt ( bé cưng muốn được chiều chuộng. ), bản thân đối phương ra sức lo lắng còn Takemichi thì thiu thiu ngủ.

[ Boss, tao … Boss?. ]

Người lạ nghe tiếng thở đều phát ra từ máy truyền đến, biết rằng Takemichi đã thực sự ngủ. Mệnh danh kẻ lạc quan mạnh nhất lịch sự, không nghĩ Takemichi chả thèm thấm một từ nào từ mình mà vui vẻ nghĩ rằng chất giọng điệu bản thân làm êm dịu đầu óc Takemichi, khiến chìm sâu giấc ngủ.

[ Mikey, bác sĩ kêu mày nghỉ ngơi đi mà! Mày đang làm cái quái gì vậy?. ]

[ Cút! Đừng làm phiền tao Baji. Mày đang phá hoại việc tốt của tao, lát tao sẽ nghỉ ngơi sau. ]

Mikey cầm ngay chiếc gối bản thân đang kê mà dùng hết khả năng hiện tại có thể mà nhém chuẩn xác vào bản mặt thiếu niên tóc đen dài đang đứng ở cửa.

Baji thiếu điều không hiểu, bản thân mình ra sức quan tâm lại bị người ta chối bỏ, vừa vào cửa đã bị đả động bằng vật lí. Baji muốn ở lại đôi co với Mikey, dù gì bây giờ hắn có mà đứng được cũng chả làm rụng nổi sợi tóc nào của mình. Nhưng khi thấy ánh mắt đen như muốn bóp chết kia mà cũng bẽn lẽn quay gót nhấc chân đi.

Mikey thấy vậy lại dí tai mình sát vào điện thoại mà nghe hơi thở truyền đến từ phía kia, tạ trời! Takemichi chưa tỉnh.

Mikey cứ áp sát tai song song với chiếc điện thoại nóng kia mà nghe, bản thân tuy cần nghỉ ngơi nhưng nghe tiếng Takemichi vẫn là chân ái. Mong rằng không ai biết hắn bệnh hoạn đến mức ghi âm. ( Điện thoại cũng cần nghỉ. ).

Mikey nghe rõ từng hơi thở đều của Takemichi, y hệt hôm đấy cái cách Takemichi đang ngủ lại tỉnh, Mikey biết nhưng cũng chả thể làm gì, với lại đôi khi Takemichi ngủ nói mớ cũng dễ thương ~.

….

Takuya nằm dài trên chiếc bàn gỗ mà thở dài, Takemichi thành công mất tích được khoảng thời gian rồi. Touman thì dạo này không gặp, nghe đâu đây giới bất lương xảy ra nhiều chuyện Takemichi thì mất tích điều đấy ngày càng xảy ra thành một mớ hỗn độn, mà bình thường có Takemichi nó cũng như thế mà nhỉ.

" Sao ủ rũ thế Takuya? " – Akkun đi ngang khua tay mà sờ vào vai Takuya.

Takuya không thèm liếc nhìn lấy một cái mà xị mặt thở dài. " Mệt. ".

Akkun cười phì mà xoa mái tóc Takuya đến mức rối tung lên, Takuya không phản kháng thoạt thấy còn đang nằm hưởng thụ.

Yamagishi bên cạnh thấy thế cũng hiểu chuyện.

* Lo cho Hanagaki – san sao? Thôi mà Takuya, mày nên để ý đến mày hơn đấy, mặt xanh xao lắm rồi! Mới có hơn tuần, tao nghe nói đầy những kẻ đứng đầu ở tỉnh khác còn mất tích cả tháng, như Gotou Raiden của Toyama, Ishikawa và Nagano ấy. ". ( Toyama, Ishikawa, Nagano là những tỉnh của vùng Chubu ở Nhật Bản. )

Takuya nằm cũng không để mặc lời Yamagishi nói mà chỉ ậm ừ, thiếu điều chỉ có Makoto đứng cạnh là nhân sinh mà nhìn Yamagishi. Gọi với bốn chữ ' từ điển bất lương ' đúng là không sai, đến cái con người lạ hoắc nắm đầu 3 tỉnh ở vùng Chubu xa trăm cây ấy thế mà vẫn nắm rõ như thể nhắc đến mọi thứ về bất lương thì từ Hokkaido đến Kyushu và Okinawa đều hay. ( Hokkaido, Kyushu và Okinawa là tỉnh của Nhật Bản. ).

" Thôi đừng lo lắng nữa Takuya, chiều đi Asakusa Hanayashiki ở quận Taito đi. " – Akkun nhanh chóng đề nghị ý kiến.

Makoto và Yamagishi bên cạnh nhìn nhau tỏ vẻ đồng tình rồi không hẹn lại mong chờ đáp án từ Takuya. Takuya nằm bệt cả mặt lên bàn mà cũng hiểu ý, gật nhẹ đầu rồi cũng mặc kệ cả đám Akkun đang hào hứng, bản thân mình thì rệu rã trĩu nặng mà nhức nhối lặng thinh nhìn đời.

" Hahaha … Mày đừng làm tao buồn cười Makoto. " – Yamagishi ôm bụng ghì tay lên hàng ghế mà nằm lăn lội.

Makoto đây là làm trò hề mà cho cả đám cười, bản thân không cần hình tượng bạn mình vui là được. Akkun bên cạnh Takuya nhìn hai ôn con đang bay nhảy múa lượn đằng kia mà cũng chỉ cười nhạt cùng thiếu niên tóc vàng cạnh.

Takuya chốc đứng dậy rồi nói:

" Tao đi vệ sinh tí nhé! ".

Akkun nghe cũng gật nhẹ đầu.

Takuya lững thững hoà mình vào dòng người tấp nập mà vô định đi, cậu ta đây đâu phải đi vệ sinh chỉ là muốn một không gian riêng tư mà suy nghĩ. Không có ý thành với đám bạn đây là mệt mỏi quá thôi. Vừa bước vào đường tối, cô hồn như đứng sẵn mà ào tới hú hí, la hét. Takuya trầm mặc suy nghĩ nhân sinh.

* Oh! Ai đây? ' Cánh tay phải của Hanagaki – san ' đi đâu thế? Không đi cùng chủ à ~? "

Chơi với Takemichi, tinh thần Takuya hẳn sắt thép lắm với cái thân tàn tạ ghì lại nơi nhân gian. Làm cái thá gì dính dáng đến cái người mang mác danh Boss Tokyo thôi thì cô hồn vất vưởng trần đời mà sát lại gần. Như kẻ mang âm khí nặng đi đâu là có người ám.

Takuya cần quái gì tịnh tâm, tu dưỡng sự tha thứ cho người khác. Va luôn chứ bản thân đang bức bối, Takuya quyết định bạo lực động vật lần này.

Cầm nhanh cục gạch bên lề mà va thẳng đầu đứa gần nhất, Takuya định đập vào thái dương nhưng thôi cơm nhà luôn ngon hơn cơm tù.

Song, quay sang định hù lại tí cô hồn, thì hung khí lòi từ đâu xuất hiện. Takuya nhìn, chớp mắt vài cái để chắc bản thân không nhìn nhầm. Đùa tí, bọn nó rút dao ra làm gì, bạn động đến vũ khí thì coi như bạn thắng.

Takuya cười nhẹ mà nói " Ok! Các bạn thắng rồi đấy. ".

Bản thân vừa nhận thua, cả đám đã lao lên như muốn băm xác Takuya, vừa quay gót chưa kịp chạy đã thấy bóng dáng vụt nhanh qua mình. Mở to đôi mắt vàng nhạt mà nhìn rõ thiếu niên trước mặt.

Đây là thân chinh lao vào địch bằng tay không nhưng vẫn mang hào quang của chiến thắng đấy à? Chưa kể đến thời gian nhanh chóng mà bản thân lại không lấy nổi một vết xước. Ánh nhìn nâu đậm biểu lộ sự sống lẻ loi giữa tròng đen mà sâu thẳm là hận thù chất chứa trong từng sợi tia máu ẩn hiện nơi con ngươi đơn thuần đấy.

Người lạ tiến gần Takuya, Takuya đây đương nhiên dè chừng mà lùi lại, mắt thường cũng nhận thấy đây không phải là người bình thường cho cam.

" Cách cậu đối xử với người vừa cứu mình đấy sao? " – Thiếu niên lạ nghiêng đầu mà bĩu môi.

Takuya nhận thấy hành xử bản thân mà luống cuống xin lỗi.

" A!. Xin lỗi, cậu không sao chứ? ".

" Không sao! Cậu cũng không nên đi một mình nơi như thế này chứ, nguy hiểm lắm. Chưa kể không ăn chắc phần thắng cũng đừng ngông cuồng như vậy. " – Người lạ liếc nhìn xuống cục gạch trong tay Takuya mà nói.

Không ác ý gì với Takuya nhưng mà người lạ đây nhìn thế nào cũng là người tốt, lao vào cứu một người không quen biết mà bản thân lại chả đòi hỏi gì.

" Cậu là ' cánh tay phải của Hanagaki – san ' đấy à? Nếu thế thì nên cẩn thận hơn. ".

" Không có! Mọi người tự suy diễn ra thôi, tôi chưa đến mức có hàng vị như vậy. " – Takuya cười nhàn nhạ đáp.

Người lạ nhìn rồi cũng bật cười thành tiếng, đưa bàn tay lên mà lau đi những hạt lệ vương vấn trên mi mắt. Takuya không hiểu nhưng cũng đỏ mặt mà ngại ngùng.

" Cậu… Cậu cười cái gì vậy? Đừng cười… ".

" Hahaha … Xin lỗi, Tôi tên Watanabe Dan, làm quen nhé. Tôi thích những người không quan trọng danh phận đấy, không biết đã gặp qua bao kẻ chỉ vì tí địa vị mà đè ép người khác nhưng cậu thì khác. ".

Takuya nhìn thiếu niên trước mặt đang mỉm cười, bản thân cậu trai là tự nhiên cứu Takuya rồi tự nhiên thích thú, lạ thật!. Takuya hạ thấp bờ mi mà nhẹ giọng nói.

" Chúng ta ai cũng xấu xa cả. ".

Dan nghiêng nhẹ đầu không hiểu ý Takuya.

" Yamamoto Takuya, rất vui được làm quen. ".

Chốc mọi suy nghĩ trong Dan cũng nhanh chóng tan biến, cậu bạn đây là quá tốt trong suy nghĩ của Dan. Trên sự sống như này còn có kẻ như thế sao?.

" Takuya mày mất tích đâu rồi? ".

Takuya đứng nơi góc khuất cũng giật nảy mình, giọng nói vừa rồi hình như của Akkun. Có lẽ không thấy bóng dáng của Takuya hồi lâu mà cũng đành đi kiếm, biết thế lúc nãy nói đau bụng tào tháo rượt cho đỡ khỏi tìm.

" Thôi tạm biệt nhé, khi khác gặp lại. " – Takuya quay người mà bước nhanh ra ngoài.

Dan gật nhẹ đầu mà vẫy tay " Bye bye. ".

" Mày đi đâu nãy giờ thế Takuya, đi vệ sinh trong ngõ à? " – Makoto là người đầu tiên lên tiếng trách móc.

" Đi cái đầu mày ấy. Bị cô hồn ám nên phải chạy ra đây, may có thầy trừ tà chỗ này nên tao hỏi tí chuyện thôi. ".
 
Makoto và Yamagishi hốt hoảng ôm mặt. " Kinh vậy sao? ".

Takuya bản mặt tin tưởng mà gập lia lịa, chỉ riêng Akkun là thấy sai sai mà thầm không tin.

….

[ Boss, mày không biết nhá hôm bữa tao ngủ nhìn ra cửa có cái bóng lướt qua đấy. ]

Nơi bệnh viện, Draken, Peyan đã xuất viện từ lâu chỉ còn Mikey vẫn hí hửng đòi về nhưng bị người nhà vả mấy phát mới chịu ở lại, Pachin thì nằm phòng Vip nên mất hơi ở trỏng rồi.

Nằm trên giường, Mikey vẫn tiếp tục công việc làm phiền Takemichi, bản thân Mikey khẳng định rằng công việc của Takemichi không ít. Nói là ngày đầu tiên gọi là thấy Takemichi ngủ đi nhưng mấy ngày sau, do bị giám sát quá nhiều mà chỉ có thể gọi cho Takemichi vào giờ tâm linh.

Song, gọi giờ nào Takemichi thức giờ đấy. Điều sung sướng với Mikey là bất kể khoảng khắc nào Takemichi vẫn bắt máy của hắn điều này làm Mikey như muốn phát điên lên mà muốn đi tìm bé yêu cho bằng được. Chỉ riêng Takemichi là không hiểu tại sao Mikey có số mình trong khi mẻ này quan trọng với bản thân lắm à.

Nhưng từng ấy quãng thời gian nghe thì Takemichi sẽ dành thời gian suy nghĩ xem nên đặt Mikey trong mắt thêm tí cương vị nữa được không chứ thiếu niên vô định lạc quan quá gọi Takemichi còn không nói lấy nửa chữ mà hắn đã luôn mồm luyên thuyên.

[ Hôm nào rảnh tao dẫn Boss đi gắp thú nhồi bông nhé. Hihi, tao gắp giỏi lắm á. ]

Takemichi thích gấu bông là do Mikey chôm chẻ thông tin từ Draken, chứ đường đời kẻ luôn được người khác chăm sóc lại bao giờ chăm chỉ mà đi tìm hiểu chứ.

Takemichi đang cầm nhẹ dây xích trên tay mà tỏ vẻ vui thích mới chịu mở mồm trả lời Mikey.

[ Tao rất mong chờ. ]

Takuya cũng biết Takemichi thích thú nhồi bông nhưng oái oăm thay, thiếu niên đây chỉ thích gắp ra từ máy chứ mua không chịu. Vốn dĩ Takuya càng gắp càng thua nên đâm ra luôn từ chối cái này với Takemichi nhưng giờ thì sao lại có người lạ đòi gắp nó miễn phí cho. Tự bao giờ Takemichi không biết rằng bản thân lại cảm thấy vui thích như thế này.

Bạn da ngăm nào đấy nói đúng, Takemichi là kẻ dễ đối phó nhất.

______________________________________

Đôi lời: Việc cho thêm nhân vật là điều cần thiết cho tuyến diễn biến trong truyện. Các bạn độc giả cũng không cần phải nhớ tên đâu vì sau sẽ ngày càng nhiều mà cuối tôi cũng cho die hết ấy mà. Mô tả cảnh ở chỗ Takuya nhiều cũng không hay nhưng Takemichi trong bộ này thuộc dạng xã hội cô lập Takemichi, Takemichi cô lập xã hội nên điều đấy hơi khó:<. Mong mọi người thông cảm về vụ này. Yêu các bạn:333
______________________________________

Keisuke Baji ( Edward )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top