Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4; sano family; sano mansaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| lễ vu lan |

Warning:  (maybe) OOC

Summary: 1 tuần sau ngày mất của Draken.

Note: Có một chút DraEm chắc vậy.

_________________________


Cái võ đường nhỏ yên ắng đến độ chỉ một âm thanh khẽ thoáng qua thôi cũng đủ để khiến không gian bị xao động. Trên hành lang gỗ truyền tới những tiếng bước chân nhẹ nhàng, in dấu lên sự vắng vẻ của căn nhà kiểu Nhật truyền thống một chút động tĩnh, để người ta còn biết là ngôi nhà này vẫn còn người ở.

Ông Mansaku đặt khay đựng ấm chén trà mạn vừa mới pha xong còn nóng hổi xuống hiên, ngồi lại gần chiếc cột nhà đầy những vết rạch kẻ, theo thói quen thở dài một tiếng. Khu vườn nhỏ trước hiên nhà đã um tùm cỏ dại do không có ai cắt dọn thường xuyên, sương sớm đọng lại trên phiến lá dài mảnh trĩu nặng, nhỏ giọt xuống mặt đất ẩm ướt. Bầu trời còn chưa kịp rạng, mới chỉ thấy chút màu đỏ au của mặt trời đang lấp ló sau đỉnh núi đằng xa kia; ông thầm gật gù, thế là đã già rồi đấy, người già có bao giờ ngủ được nhiều đâu.

Mà dù sao ông cũng cần phải dậy sớm, vì ngày hôm nay ông có rất nhiều thứ phải làm.

Cũng là năm đầu tiên ông tự chuẩn bị cho lễ Vu Lan một mình.

Ngày này mọi năm, bàn thờ của Shin và Ema luôn luôn nghi ngút khói hương, đầy đủ hoa quả, áo giấy; khu mộ thì được lau chùi cẩn thận, mấy nhánh cỏ mọc bên rìa cũng được nhổ sạch sẽ. Tất nhiên, từng ấy việc làm sao mà một lão già lẩm cẩm như ông nhớ hết cho được.

Người lo lắng hết tất cả, không ai khác lại là cậu nhóc Ryuguji Ken.

Ông quý cậu ấy lắm. Một cậu trai chất phác, thật thà, lại đĩnh đạc, nghiêm túc, mặc dù trông ngoại hình có vẻ hơi khó gần; ông vẫn không ưa mấy thằng nhóc loi choi học đòi làm bất lương là mấy, cái kiểu phá phách giống như thằng cháu lớn ngày xưa của ông ấy. Nhưng đối với Draken, ông Mansaku luôn có một loại thiện cảm nào đó khó nói ra thành lời, vì thằng bé ấy là người mà mấy anh em nhà Sano hết mực yêu quý.

Ngày nghe tin Draken trút hơi thở cuối cùng trong xe cứu thương, ông dường như chết lặng.

Cũng trùng hợp thật, một tuần sau ngày mất của cậu nhóc lại là lễ Vu Lan. Ông cứ nghĩ mãi về ngày Thất tịch hôm ấy, nghĩ về cái cảm xúc day dứt mà khờ dại của cậu cho đứa cháu gái duy nhất của mình, liệu có khi nào cái chết cũng là một loại đặc ân hay không?

"Cái thằng Manjirou này nữa... Vẫn không thèm thò mặt về đây à?"

Lẩm bẩm một mình, ông chống hai tay vào đầu gối rồi đứng dậy, tốt nhất là bây giờ ông nên ra chợ sớm để mua đồ làm lễ đi thôi. Chẳng còn ai để nhắc, thế nên ông cứ lôi tên thằng cháu còn lại của mình ra mà thầm mắng mỏ như một thói quen vậy. Manjirou của ông, thằng bé mà ông từng tự hào và thương yêu hết mực, nó đã sớm không còn ở đây với ông nữa rồi.

Manjirou bỏ đi vào một ngày của gần hai năm trước. Thằng bé cứ thế bình thản ra khỏi cửa không nói một lời nào, phóng chiếc xe đi như thường lệ. Ngày hôm ấy, ông Mansaku đã đợi nó về, mà đến sáng hôm sau ông ngủ dậy, vẫn chưa thấy bóng thằng nhóc đâu.

Thằng cháu của ông, nó bỏ lại cả căn phòng của Shinichirou mà chẳng thèm ngoái đầu lại, bỏ cả chiếc chăn cũ mèm mà nó vẫn cuộn mình ngày đêm.

Và nó bỏ ông nó, rồi đi, một mình.

Lắm khi ông lại buồn bực và trách móc Manjirou, rồi lại ngồi ngẫm lại: tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Chẳng phải ông nên tự trách mình trước hay sao? Trách mình chẳng để tâm gì đến thằng cháu đang ngày càng hao mòn sau những cú sốc quá lớn với một đứa trẻ non nớt như nó; trách mình già nua không vỗ về được nỗi đau con trẻ thơ ngây.

Cả Shinichirou, Manjirou, Ema của ông, đứa nào ông cũng tội, đứa nào ông cũng thương. Hay thằng nhóc Kurokawa, dù chẳng chung máu mủ, nhưng nghe chuyện thì ông vẫn xót.

Chúng nó vắn số làm sao.

Manjirou của ông còn sống, nhưng linh hồn nó, trái tim nó đã chết từ thuở nào rồi?

Vừa mải nghĩ ngợi, ông vừa bày chỗ hoa quả mới rửa sạch lên bàn thờ, nhìn nụ cười của hai đứa nhỏ trên di ảnh mà trong lòng khẽ nhói lên. Ông Mansaku bật cười tự giễu, một lão già sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà vẫn còn phải tự mình lo nhang lo khói cho mấy đứa cháu đầu vẫn còn xanh. Đến lúc ông cũng đi rồi, thì ai sẽ thay ông làm những thứ này? Hay cứ để mặc chúng nó nằm lạnh dưới mặt đất kia, chẳng ai buồn nhớ đến, chẳng ai buồn tới thắp cho chúng một nén hương?

"Còn thiếu gì nhỉ? À à... áo giấy, đúng là già rồi mà..."

Xỏ đôi guốc gỗ lạch cạch chạy ra chợ lần nữa, quả nhiên không có thằng nhóc Ryuguji thì chẳng cái gì đến nơi đến chốn cả. Ngày xưa khi Ema còn sống cũng vậy, con bé cũng tự tay lo hết mấy ngày giỗ chạp cho Shin, thành ra ông có mấy khi phải động vào những việc này đâu.

Nắng cũng lên cao rồi, nếu ông không nhanh chân lên thì sẽ trễ giờ lễ mất.

Mùi nhang khói toả ra từ khắp các nhà xung quanh, hoà cùng những tiếng nói chuyện, cười đùa; bỗng khiến ông sao chạnh lòng quá thể. Vốn dĩ lễ Vu Lan cũng là một ngày để gia đình quây quần bên nhau, ấy vậy mà nhà Sano quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mình ông.

Đặt mấy bộ áo giấy lên bàn thờ, ông rút ba thẻ nhang, châm lửa. Cái mùi thơm lừng toả ra khắp gian nhà, bỗng nhiên khiến ông thấy dễ chịu, thế mà ông cũng lo được cho tụi nó cái lễ tươm tất rồi đấy.

"Giá mà Manjirou nó về một chuyến, mấy đứa nhỉ?"

Ánh mắt ông va phải một bao giấy nhỏ đặt gần cây đèn dầu, ngay lập tức ông cầm nó lên. Cái vỏ bao thuốc lá quá đỗi quen thuộc, vì mỗi lần thắp hương cho Shin, cả Ema và Draken đều chưa lần nào quên mua nó.

Một linh cảm kì lạ trỗi dậy, mãnh liệt thôi thúc, ông Mansaku vội vã đứng lên, hớt hải chạy ra phía cổng, trên tay vẫn nắm chặt bao thuốc.

"Manjirou?!"

Đáp lại ông chỉ có tiếng động cơ xe xa dần, cùng tiếng gió rì rào trên tán cây cao; mà ông, lại cứ đứng như trời trồng ở đó, khoé mắt chân chim nhọc nhằn nhỏ xuống mấy giọt nước mặn chát, cay đắng của người già cằn cỗi.

Giọt nước mắt của người ông sống đơn độc nơi võ đường lạnh lẽo, cùng ký ức về mấy đứa cháu đã rời xa cuộc đời ông, không khi nào quay về...

_end_

______________

Notes:

1. Lễ Vu Lan, hay còn gọi là lễ Obon ở Nhật Bản: Ở các vùng thuộc Kantou, lễ này được tổ chức vào ngày 15/7 dương lịch. Đây là ngày lễ tưởng nhớ về các linh hồn đã khuất, con cháu sum vầy, gia đình tụ họp.

2. Chi tiết "chiếc cột nhà đầy những vết rạch kẻ": Ngày bé thì trẻ con thường đo chiều cao và đánh dấu lại lên cột nhà ấy. Mình vẫn thường hay tưởng tượng chuyện ông Mansaku đo chiều cao cho Shin, và Shin đo cho hai đứa em của mình.

3. Chắc đây là suy diễn của riêng mình: Chuyện mà Draken sẽ giúp ông làm lễ Obon mỗi năm sau khi Ema mất.

4. Vẫn phải nhắc tới Izana, với mình thì cậu ấy cũng là một thành viên của nhà Sano.

5. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng Manjirou về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top