Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2; akashi siblings; sanzu, senju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Hồn em tiễn hồn tôi |

Warning: OOC, murder, blood, suicide

Summary: Chỉ có linh hồn mới chạm được vào linh hồn. Chỉ khi nào chết đi mình mới nắm được tay nhau.

Note: Fic này là req mình viết cho chị starry-river.

____________________

Chiếc ô tô màu đen sang trọng đỗ lại gần cửa kho đông lạnh bỏ hoang, cánh cửa vừa mở ra được vài giây, sau đó lại lập tức đóng lại một cách kì lạ. Bên trong, một người có mái tóc dài màu trắng hất sang một bên khó chịu gõ ngón tay lên vô lăng, tự lẩm bẩm.

"Cái thằng chó điên đó..."

Không phải chỉ một mình Koko ngán ngẩm với việc nơi tụ tập của Phạm Thiên đang biến thành chỗ để Sanzu "làm việc" gần như mỗi tuần, mà hầu hết các thành viên khác đều ngại tới đó để nhìn cái khung cảnh giết chóc chán ngắt ấy. Bọn họ đã có quá đủ stress khi xử lý cả đống việc ở bên ngoài, thế cho nên tiếng súng của no.2 Phạm Thiên chỉ càng khiến đầu óc họ căng thẳng và mệt mỏi hơn thôi.

Mà dạo vài tháng trở lại đây, Sanzu bỗng trở nên điên cuồng đến khó hiểu.

Hắn lắm khi chẳng thèm quan tâm đến lý do là gì, cái câu nói hắn thốt ra thường xuyên nhất là "giết". Đôi khi Koko vẫn nghi hoặc về việc hắn có đang bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thứ chất kích thích nào không, nhưng Sanzu lại hoàn toàn tỉnh táo. Hắn, chỉ điên thôi, chắc vậy, cứ xả súng dù không cần thiết, như một tên sát nhân máu lạnh, cho dù có đang là tội phạm đi chăng nữa.

Phiền chết đi được, ai cũng nghĩ như vậy, kể cả "người" mà Sanzu vẫn thường gặp sau khi giết ai đó. Là người, nhưng cũng không phải người, với Sanzu, đó là chấp niệm của hắn.

"Anh có thể nào... ngừng lại không?"

Cô gái trẻ khoanh tay trước ngực nhìn hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản và bất lực khi nhìn vào bàn tay còn đang cầm khẩu súng của Sanzu. Trong khi ấy, hắn lại nở nụ cười kéo ra tới tận mang tai, trông có vẻ như đang thích thú lắm, mà nó chẳng phù hợp với cái khung cảnh đẫm máu này tí nào.

"Thôi nào." - Sanzu lên tiếng, hắn nhún vai bất cần - "Tao làm thế vì muốn gặp mày mà."

Senju lập tức cau mày không hài lòng, bực bội đáp lại.

"Thế thì tôi là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của bọn họ đấy à? Này, đừng có đổ tội cho tôi." - Em ngừng lại một lúc, rồi càu nhàu - "Mà thế quái nào anh lại nhìn thấy tôi được nhỉ?"

Gã đàn ông cười hí hửng, vẫn cứ tiếp tục đi loanh quanh cái kho đông lạnh rộng lớn, đế giày nhẵm lên vũng máu, vài giọt vương lại trên ống quần, nhưng hắn chẳng quan tâm, như thể cái thứ chất lỏng tanh tưởi ấy chẳng khiến hắn thấy buồn nôn tẹo nào.

"Đúng là kì quặc nhỉ?"

"Tôi chỉ muốn làm tốt cái nhiệm vụ thần chết này thôi mà... Ugh, ước gì anh bị cảnh sát tóm cổ đi, đồ độc ác."

Không đáp lại lời em nữa, hắn cứ giương mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, em đang nói gì đó mà hắn không hiểu rõ - hình như là đang giải thích tình hình với các linh hồn của những cái xác hắn vừa giết; dù sao hắn cũng chỉ nhìn thấy mỗi em thôi. Em, Senju, hắn không hiểu tại sao em lại mặc đồng phục học sinh nữa, trông em như một nữ sinh trung học chỉ mới đang độ tuổi 16 non trẻ, đáng yêu và năng động, hoàn toàn không hợp rơ với cái công việc mà em đang làm.

Sanzu cũng không biết tại sao mình lại có thể nhìn thấy em. Lần đầu tiên, hắn đã tưởng mình gặp ảo giác, song mỗi một lần hắn bóp cò súng ở nơi này, em lại xuất hiện, như thể hắn vừa xoa lên cây đèn thần nào đó để gọi em tới vậy.

Cây đèn thần à? Chắc là khẩu súng của hắn rồi nhỉ?

Lần cuối hắn nhìn thấy em là bao giờ nhỉ? Sanzu không còn nhớ rõ nữa, có lẽ do thời gian đã trôi qua quá lâu khiến cho những ký ức về em của hắn đang dần bị mài mòn mất rồi. Chúng như những thước phim cũ rích chất lượng thấp, một vài đoạn thậm chí còn bị bỏ trống như hắn chưa từng được trải qua bao giờ vậy. Nhưng điều ấy không có nghĩa là hắn quên em, bởi em vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của hắn, họa hoằn chăng chỉ là mờ nhạt đi một chút thôi.

Sự xuất hiện của Senju khiến những gì hắn cất giấu trong lòng dường như bị đào bới lên một cách tơi tả. Tất cả những cảm xúc thương nhớ và đau đớn mà hắn vốn đã chôn theo ngôi mộ nào đó bỗng nhiên trỗi dậy, biến thành nỗi ám ảnh đeo bám hắn không buông. Sanzu gần như biến thành kẻ mất trí, hắn chửi rủa và phát điên vì em cứ trở đi trở lại mỗi khi hắn giết một ai đó, cho rằng bản thân hẳn là đã bị nguyền rủa nên mới phải hứng chịu cái hình phạt nặng nề này. "Chắc chắn là gã khốn Peter lại ngủ quên", hắn đã nghĩ như vậy, bởi hiện hình của em đối với hắn hệt như một ác quỷ đến từ địa ngục vậy.

Song, từ cảm giác tức bực đó, Sanzu bỗng thấy có khi đây lại là may mắn của hắn. Hắn được gặp lại em. May sao em ở đây không phải cái hình ảnh mà lần cuối cùng hắn thấy, khi mà trên người em chỉ toàn vết thương và khuôn mặt thì ướt máu; cái hình ảnh mà đến chết hắn cũng không bao giờ quên được. Mà cũng có khi em ở đây để trả thù hắn, bởi em chẳng biết hắn là ai, còn hắn thì cứ mãi dằn vặt không thôi.

Nhưng Senju không nhớ gì cũng tốt. Nếu em nhận ra hắn thì chắc em sẽ đau khổ và buồn phiền lắm, và em cũng chẳng thích khi hắn trở thành người như bây giờ đâu.

"Này, không chạm vào được đâu, tôi nói rồi mà."

Em nói, khi hắn đang vươn tay định chạm vào tóc em, một lần nữa. Sanzu rút tay lại, hắn biết là thế, nhưng vẫn không kiềm lại được mong muốn xoa đầu em như ngày xưa hắn đã từng. Đúng rồi, làm sao mà chạm vào linh hồn được.

"Thế, làm sao mới được?"

"Thì chết đi là được. Tôi dắt đi."

"Ghê thế cơ à, lại còn được dắt nữa. Xem ra dịch vụ này tận tình phết nhỉ?"

Thật ra Senju không hẳn thấy quá ghét Sanzu hay gì. Em chỉ biết hắn điên và cuồng loạn, bởi tất cả những linh hồn đã chết dưới tay hắn luôn luôn kêu gào và chửi bới ầm ĩ ngay sau khi thoát khỏi cái xác đã nằm bẹp dí dưới sàn; họ đều nói rằng hắn ta là một tên khốn nạn không hơn không kém. Song, em lại thấy cái điệu cười của hắn lại khá là... hài hước, chẳng hiểu sao nữa, và đôi lần em vẫn thường tự thắc mắc về nguồn gốc của mấy vết sẹo hai bên khóe miệng hắn.

Hơn nữa là, em luôn có một cảm giác kì lạ, rằng hình như em có mối liên kết nào đó với con người này. Có thể khi em còn sống em và hắn quen biết nhau chẳng hạn, nhưng chắc không phải thế đâu, vì Sanzu từng nói hắn chẳng biết tên em là gì cơ.

"Trông mày hay ho, tao thích gặp đấy."

Sanzu bảo thế. Đúng là một gã đàn ông khó hiểu và kì quặc.

Mặc dù con búp bê Barbie này - em thường gọi hắn thế vì trông hắn cứ màu mè làm sao - thường xuất hiện với một nụ cười khả ố và em chả hiểu được hắn nghĩ cái quái gì, nhưng cũng có lúc hắn lại có dáng vẻ trầm lặng và một chút cô đơn. Có vài lần em không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn hắn, trông Sanzu như một đứa trẻ bị bỏ rơi đứng tần ngần nhìn theo em sau khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi.

Em không biết vì sao hắn lại giết nhiều người đến thế. Sanzu trong mắt em là một kẻ hoàn toàn mất kiểm soát, một linh hồn mục ruỗng không có xiềng xích, cứ thoải mái buông thả phần "con" đầy nghiệt ngã và tệ hại theo ý thích.

"Mà, có khi anh mới là thần chết. Anh mới là người tước đi mạng sống của người khác. Tôi chỉ tiễn họ một đoạn đường thôi."

Sanzu khẽ nghiêng đầu nghe em nói, hắn mở miệng định đáp lại, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nghe lời của em thì cũng đúng thế nào ấy. Nếu hắn là thần chết, thì hắn sẽ là tên ác thần hung hăng nhất cho mà xem.

"Nhưng làm người ta chết kiểu như anh làm thì chắc là đau lắm nhỉ?"

"Mày cũng từng chết rồi cơ mà, sao còn hỏi thế?"

"Có nhớ gì đâu, anh quên à? À, nhưng bọn tôi biết vì sao mình chết đấy."

Em vuốt ngược mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt lên cho hắn nhìn. Sanzu trông vết sẹo trên vầng trán của em, hơi ngẩn người ra mất một lúc, rồi nói.

"Đau đấy."

"Chắc vậy ha?"

Làm gì có chuyện hắn không biết vì sao em lại ra đi chứ. Sanzu biết lúc đó em đau, đau đến nỗi chỉ em chỉ còn biết khóc nấc lên đứt quãng, đến nỗi em không thể chịu nổi mà ngừng lại hơi thở của mình. Thậm chí hắn còn nhớ rõ bàn tay mình lúc ấy nhuộm đỏ màu máu của em, cho nên bây giờ phải bất đắc dĩ lắm hắn mới để cho những ngón tay mình bị dính máu, nếu không cái cảnh tượng ấy cứ trở đi trở lại trong đầu khiến hắn điên lên mất.

Những cuộc trò chuyện của Sanzu với em lúc nào cũng ngắn, em đến rồi đi như một cơn gió vậy. Hắn thẳng tay tước đoạt vài ba mạng người hắn coi như cỏ rác, chỉ để đổi lấy vài phút nhìn thấy em. Vì một lý do chết tiệt nào đó, nhìn thấy Senju làm hắn bình tĩnh hơn, có lẽ vì em là dòng máu ruột thịt của hắn chăng. Nực cười thật, sao nhìn thấy Takeomi lại chẳng mang lại cho hắn cảm giác như vậy nhỉ, ông chú già đó chỉ suốt ngày cằn nhằn hắn thôi.

Thôi thì, đời hắn dù sao cũng đã nát tươm rồi. Cứ như thế này cũng được. Khi nào hắn bất ổn, hắn lại gọi em lên. Thế là xong chứ gì.

_______________

"Chết tiệt, chuyện quái gì thế này?"

Koko chửi thề điên tiết, không có nổi một chút bình tĩnh sau khi nghe xong tin tức về vụ nhảy lầu khủng khiếp vẫn còn đang nóng đến bỏng tay, mà nhân vật chính không ai khác là boss của gã. Hầu như các thành viên khác đều shock đến độ không nói nên lời, bởi chắc chắn việc Mikey chết đi sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới ngầm mà trước nay họ đang kiểm soát và chiếm giữ vị trí đỉnh cao. Song, ngoài chuyện đó, Koko có thứ mà gã lo lắng nhiều hơn thế.

Sanzu ấy.

Cái chết đột ngột của Mikey đã đủ để khiến Phạm Thiên rối tung lên rồi, cho nên chuyện họ không tài nào liên lạc được với Sanzu lại càng làm cho mọi thứ trở nên loạn lạc. Bọn họ cần có tên chó điên đó đứng ra để giải quyết vấn đề, bởi vốn dĩ hắn vẫn luôn là người nắm toàn bộ mọi chuyện trong lòng bàn tay mình. Dù cho cái việc Mikey nhảy xuống từ trên cao hẳn là Sanzu chẳng ngờ đến, nhưng ít nhất thì hắn cũng đừng có biến mất một cách kì lạ như vậy chứ.

"Tao biết nó ở đâu." - Koko chợt nhớ đến cái kho đông lạnh, lập tức vội vã lái xe tới đó, trong khi vẫn đang liên tục gọi điện cho hắn.

Gã bước xuống xe, xung quanh im lặng một cách kì lạ, vì lần nào gã đến nơi này nó cũng luôn thật ồn ào bởi những thứ tiếng khủng khiếp mà Sanzu tạo ra.

"Sanzu, mày có ở đây không?"

Sanzu khẽ quay đầu nhìn tên đồng nghiệp của mình, trông hắn mệt mỏi và thiếu sức sống như một cái cây chết khô giữa sa mạc gắt gỏng. Hắn không đáp lại lời nào cả, cứ ngồi im như một pho tượng đúc, xem chừng đang nghĩ ngợi gì đó, hoặc đã trống rỗng không còn ý niệm nào nữa rồi. Mất đi Mikey, hắn như mất đi toàn bộ lẽ sống của mình, chẳng còn mục tiêu nào để mà hướng tới, chẳng còn ánh sáng nào chiếu rọi đời hắn nữa.

Koko nhìn xuống mặt đất, cúi người nhặt khẩu súng nằm lạnh lẽo dưới đó lên, lầm bầm trong miệng.

"Tuyệt vọng thế cơ à."

Đôi đồng tử màu xanh của Sanzu nhìn theo Koko, điểm nhìn nhanh chóng rơi xuống cái xác người dưới chân gã, dòng máu đỏ liên tục chảy ra từ trên đầu thành một vũng dưới sàn.

Hắn đang nhìn chính cái xác của mình, đúng là, cái chết nhanh và dễ dàng thật đấy.

"Ahhh... muộn mất tiêu..."

Senju vội vã chạy từ ngoài vào, em chắc hẳn là bận rộn quá nên đến muộn hơn bình thường. Vừa thấy bóng Sanzu, em lập tức mở miệng trách móc.

"Anh lại giết người nữa à?"

Không có tiếng trả lời, em lại hỏi lần nữa.

"Linh hồn của tôi đâu hết rồi?"

Sự im lặng của Sanzu làm em thấy kì lạ, tại sao hôm nay hắn lại không cười đùa hớn hở khi thấy em nữa nhỉ? Em đưa mắt nhìn quanh, liền thấy thân xác đã chết của hắn, lập tức hiểu ra có chuyện gì.

"Mày thấy đấy... hôm nay, người cần được mày dắt, chỉ có tao thôi."

"Đừng nói là anh bị đồng nghiệp giết đấy nhá?"

Senju chỉ vào khẩu súng trên tay Koko, lúc này Sanzu liền bật cười, em vẫn ngây thơ ghê, chẳng thay đổi gì hết. Cuối cùng, em thở dài.

"Thôi được rồi. Vậy, cùng giới thiệu nào. Tôi là Kawaragi Senju, là người sẽ đưa anh tới nơi phán quyết. Chào anh, Akashi Haruchiyo."

"...nơi phán quyết?"

"Anh sẽ tới đó để biết tiếp theo mình phải làm gì. Và tôi sẽ là người đầu tiên được nhìn qua những sự kiện quan trọng của đời anh, khi tôi chạm vào anh."

"Ồ."

Nhìn bàn tay của em đang vươn ra trước mặt mình, hắn có phần nào đó không muốn lắm, bởi dù sao Sanzu vẫn là kẻ không thích phơi bày tâm tư của mình ra cho người nào khác. Song, hắn tự nhủ, đây là em gái của hắn thôi mà, có sao đâu, nên Sanzu đặt tay mình vào tay em. Sanzu cũng không biết em sẽ nhìn thấy cái gì mà hắn đã từng trải qua trong đời nữa, sự kiện quan trọng sao?

Là sự kiện nào? Khi hắn khóc lóc buồn tủi vì giận hờn Takeomi, khi hắn nhận vết thương trên mặt, khi em chết, hay khi Mikey chết? Hắn thấy đôi mi em cụp xuống, rốt cuộc em đang nghĩ gì về đời hắn thế?

Sanzu muốn biết, nhưng lại không dám hỏi.

"Dù anh đã giết rất nhiều người..." - Em bỗng dưng thì thầm, mặc dù điều đó là chẳng cần thiết vì cũng chỉ có mỗi hắn nghe được - "...nhưng cảm ơn vì đã sống. Giờ thì đi thôi nào, Haruchiyo."

Kéo hắn đứng dậy, em bắt đầu bước đi, trong khi vẫn nắm chặt bàn tay thô ráp của hắn.

"Đi thôi nào, Senju."

Hài hước thật, không nghĩ có ngày hắn cũng bị deja vu đấy.

Tay em vẫn nhỏ hơn tay hắn, non mềm, nhưng nắm thì lại rất chắc, chẳng hề buông lơi lấy một chút. Hay là thần chết sợ linh hồn trốn mất nhỉ? Chắc là vậy rồi.

"Tôi không nhớ gì cả, nhưng chúng ta có quen nhau đúng không?"

Em lên tiếng, không quay đầu lại nhìn, cứ kéo hắn đi xuyên qua dòng người trên phố. Giọng em buồn, Sanzu cũng không chắc nữa.

"Ừ."

"Lúc chúng ta còn sống ấy, có vui không, Haruchiyo?"

"Vui."

Lúc này Senju mới nhìn hắn, mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi ha. Mà, đố anh biết vì sao tôi đến muộn đấy?"

Trở lại dáng vẻ như ngày thường, em lại trò chuyện với hắn, vẫn là mấy chuyện kì lạ không đâu. Sanzu nghiêng đầu lắng nghe, vì hắn sợ, có thể đây là lần cuối hắn được gặp em.

Nhưng mà, được em đưa đi nốt đoạn đường cuối cùng này, hắn cũng mãn nguyện rồi.

"Mày ngủ quên à?"

"Không hề nhé. Lúc nãy tôi đưa một người khác cơ. Anh ta nhảy lầu tự sát, nghe buồn ghê-"

(còn tiếp ở phần thứ 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top