Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6; akashi siblings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| một ngày em quên hết |

Warning: OOC

Note: Mình viết vào khoảng sau chap mà Senju bị Sanzu đánh ngất. Bối cảnh là KTMJ thua Touman.

Inspiration: Bài hát "Một ngày tôi quên hết" của Hứa Kim Tuyền.

_____________________

"Haruchiyo."

Takeomi cất tiếng gọi, cậu con trai có mái tóc màu hồng rực đang dựa người vào bức tường liền quay đầu lại, ngay lập tức đứng thẳng dậy; trông Sanzu không có vẻ gì là khó chịu khi phải chờ đợi cả. Thú thật thì Sanzu muốn chờ lâu hơn một chút để có thêm thời gian suy nghĩ, nên đã giật mình khi Takeomi đã tới đây nhanh hơn dự kiến của cậu.

Không đáp lại lời nào, Sanzu bước ngay theo Takeomi, vô thức bồn chồn cắm móng tay xuống đệm thịt ở lòng bàn tay, hòng nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, song cái cảm giác lo lắng đan xen với sợ hãi cứ liên tục chiếm lấy tâm trí cậu. Bỗng nhiên cậu thấy thật may mắn khi mình đã đeo khẩu trang, như thế thì sẽ chẳng ai nhìn thấy được cảm xúc trên khuôn mặt của cậu lúc này cả; Sanzu nghĩ hẳn là trông mặt mình đang méo mó và ngu độn lắm.

"Không định hỏi gì à?" - Bất chợt Takeomi lên tiếng, cái giọng trầm trầm của người đàn ông sắp đến tuổi đầu ba phá vỡ không khí yên lặng ngột ngạt trên hành lang vắng bóng người.

"Không." Sanzu lầm bầm, "Không muốn biết."

Cất tiếng cười khùng khục trong cổ họng, Takeomi gật gù.

"Cũng đúng, dù gì mày có đến đây lần nào đâu. Mày đã ở đâu vậy, Haruchiyo?"

"Không đâu cả. Đừng hỏi lằng nhằng nữa, quan tâm làm mẹ gì?"

Lại tức giận, lại tức giận rồi, Sanzu không nghĩ mình kiềm chế kém như vậy. Cậu đã tự nhủ phải giảm bớt lại cơn cáu bẳn của mình cơ mà, song cuối cùng vẫn là không nhịn lại được mà gắt lên. Cậu cũng không muốn cho ông anh trai mà mình đã từ chối nhận là ruột thịt suốt nhiều năm qua biết rằng mình đã ở đâu, bởi nếu nói ra thì cậu sẽ tự biến mình thành một tên nhóc con dại dột trong mắt gã, nhưng có khi gã vẫn luôn nhìn cậu như vậy ấy chứ.

Rằng Akashi Haruchiyo là một tên đần, lúc nào cũng thế.

Ngu ngốc, nên mới chạy trốn. Sanzu đã chạy trốn khỏi Tokyo suốt mấy tháng trời sau trận chiến ấy, và cậu thấy mình hèn nhát như một con thỏ đang cố tìm một cái hang nào đó an toàn hơn cho mình sau khi Kantou Manji thua cuộc và giải tán. Nhưng sau tất cả, thứ mà cậu đã cố gạt sang một bên lại chính là nỗi sợ hãi mơ hồ của bản thân mình, để rồi đến lúc phải thừa nhận rằng không còn cách nào bỏ nó đi được.

Đau đớn, dằn vặt, cùng những suy nghĩ tiêu cực, chúng ăn mòn linh hồn của Sanzu một cách triệt để, biến cậu thành một kẻ yếu đuối hơn bao giờ hết. Đến cuối cùng, dù có tự gọi mình là Sanzu đi chăng nữa, cái họ Akashi vẫn sẽ mãi mãi đeo bám lấy cậu, nhắc nhở Haruchiyo rằng mình không bao giờ có thể thực sự làm con một và mãi mãi có sợi dây kiên kết gắn liền với Takeomi và Senju.

Thấy Sanzu cứ chậm dần, Takeomi lại lên tiếng một lần nữa.

"Đừng lo. Chẳng ai trách mày đâu. Vả lại," Gã ngập ngừng một lúc, có lẽ không muốn nói ra trực tiếp thành lời, "Con bé cũng không nhớ gì cả."

Hai bàn tay Sanzu siết lại thành nắm đấm, rồi lại nhanh chóng thả ra, thật kì lạ: rõ là cậu biết chuyện mười mươi rồi, ấy thế mà câu nói ấy lại vẫn như một cú đấm mạnh mẽ thẳng vào mặt cậu đau điếng.

Khi biết tin em không còn nhớ gì nhiều, Sanzu nửa lo, lại nửa mừng; khốn nạn thật, cậu thấy mừng cơ đấy. Nhưng sâu thẳm trong trái tim đầy lỗ hổng và vết nứt kia, Sanzu thật sự đã nghĩ như vậy cũng tốt mà, vì em sẽ chẳng phải mệt mỏi với những kí ức đau khổ kia nữa. Em sống chưa được lâu, thế mà đã phải trải qua bao nhiêu gánh nặng như vậy, cũng là đều từ những người anh em của mình mà ra cả.

Nhưng lỡ đến cậu mà em còn không nhận ra thì sao?

Còn đâu những ngày thơ bé cùng cười đùa, cùng ôm ấp; còn đâu mái tóc anh đào buộc vội thành chỏm bé xinh; còn đâu những cái nắm tay non nớt, những lời hát ru vụng về, những giọt nước mắt hờn giận nhau. Rồi em vẫn tiếp tục xanh và lớn, nhưng lại quên hết đi về một người mà em đã từng yêu nhiều đến thế, quên sạch sẽ đến một mảng kí ức cũng không thèm sót lại. 20 tuổi, 30 tuổi, đến khi em yêu ai đó, kết hôn, tay bồng tay bế, thì cũng có khi chẳng nhớ ra nổi cái tên của cậu nữa.

"Hay là thôi đi. Lẽ ra... không nên tới đây."

Cậu dừng hẳn bước chân, nói nhỏ như đang thì thầm, và Takeomi cũng dừng lại để nghe. Gã đưa mắt nhìn về phía cánh cửa chỉ còn cách vài bước chân, khẽ thở dài.

"Mày đã tới tận đây rồi. Chỉ đi vào nữa thôi."

"Không. Chắc nó chẳng nhớ gì. Tốt nhất là đừng nhớ gì cả. Gợi lại cũng chẳng để làm gì nữa."

Gã im lặng một lúc, sau đó ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang, nhìn cậu em trai của mình. Trông Haruchiyo và em giống nhau quá thể, làm thế quái nào mà hai đứa này có thể cắt đứt cho được?

"Haruchiyo. Tao cũng từng chạy trốn đấy thôi."

Sanzu mím chặt môi, cứ cúi đầu nhìn mũi giày, chẳng biết nên bước đi hay lùi lại nữa.

"Nhưng chạy mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Lắm lúc tao nghĩ hay là chết quách đi cho nhẹ đời. Rồi tao nghĩ đến hai đứa bọn mày. Và tao là một thằng anh tệ, mày cũng công nhận thế, đúng không? Thế mà," Takeomi cũng không hiểu tại sao mình lại lắm mồm vậy nữa, nhưng gã lại cứ nói hết tất cả những gì mình đang nghĩ, "Senju nói là cần tao đấy. Con bé cần tao, dù tao chẳng ra gì."

Nói rồi, gã đứng dậy, bước tới gần phòng bệnh và đặt tay lên tay nắm cửa, nghiêng đầu gọi Sanzu một lần nữa.

"Haruchiyo. Vào đi. Con bé đang đợi mày đấy."

Cậu con trai ngập ngừng mất vài giây, rồi cũng chậm chạp nhấc chân lên.

Và ngay khi thấy em, Haruchiyo nghĩ Takeomi nói đúng, rằng chạy mãi cũng chẳng làm được gì. Vì có bơi ra khoài khơi xa đến mấy đi chăng nữa, thì con thuyền nào cũng sẽ ngoái lại mà nhìn ngọn hải đăng và dạt về bến đỗ. Cũng như Takeomi, như cậu, có rời khỏi bao nhiêu năm, thì cuối cùng vẫn phải quay về nhà.

Nghe tiếng động, em rời mắt khỏi cành anh đào đang nở rộ bên cửa sổ, nhìn về phía cậu, đôi mắt xanh mở lớn ngạc nhiên.

"Haruchiyo?"

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top