Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dần trở lạnh khiến đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Đứng trước tiệm cafe chờ Takemichi đến, hôm nay Sanzu mặc áo cổ lọ màu xám cùng quần đen dài, khoác bên ngoài một cái trench coat đen đơn giản trông khá hợp với dáng người cao như hắn.

Nhìn người qua đường đi ngang cũng phải liếc nhìn hắn một cái mà không khỏi đắc ý. Sanzu đã phải đứng trước tủ đồ gần hai tiếng để lựa chọn, công sức bỏ ra xem như không uổng. Thế nên, hắn chắc chắn có thể khiến Takemichi đổ hắn cái rầm!

"A, anh ơi, em là Takemichi đây ạ!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Sanzu tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, quay sang vẫy vẫy tay cười một cái tỏ ý "Anh thấy em rồi"

Takemichi mặc áo sơ mi, bên ngoài là chiếc gile màu nâu kem và quần nâu sẫm. Em mang cái túi chéo, chạy lon ton về phía hắn trông như con sóc nhỏ. Mẹ nó, dễ thương vãi?

Sanzu đang rất là kìm chế, làm mặt thể hiện mình là một đàn anh ôn nhu nhẹ nhàng (nhưng tim hắn đang muốn rớt ra tới nơi), mỉm cười giới thiệu với em:

"Chào em nhé, anh là người nhắn tin với em, Sanzu Haruchiyo"

Vừa nói vừa cùng em vào tiệm, hắn đẩy ghế cho em, gọi phục vụ kêu nước cho cả hai, trong đầu thầm nhớ ly em gọi là matcha latte.

"Nhưng sao em nhận ra anh hay vậy? Đây là lần đầu mình gặp nhau mà nhỉ"

Giật mình lúng túng, Takemichi nhanh chóng tìm một cái cớ trong đầu, bởi vì em đâu thể nào nói vì em đã thầm để ý anh từ lâu nên mới nhận ra được?!

"Dạ tại vì... Anh Mikey cũng từng nhắc đến anh, nên em đoán đó là anh ạ"

"Thì ra là vậy" Sanzu thầm cảm ơn Mikey, quả là anh em tốt

Cảm ơn phục vụ đã bưng nước, hắn chợt nhớ ra rồi quay sang lấy đồ đưa cho em, "À, sách của em đây"

"Em cảm ơn anh ạ" Takemichi nhận sách rồi cúi đầu đắn đo, hai tay em ôm chặt lấy ly nước, lấy hết dũng khí mở lời

"Tiền bối Sanzu học IT đúng không ạ?"

Sanzu ngoài mặt cười cười, bên trong thì hoảng loạn cả lên khi nghe thấy hai tiếng 'tiền bối' ngọt xớt kia, "Gọi tên anh là được rồi haha. Vậy em cần gì sao?"

"Dạ... Em cần một chút tư liệu về IT cho bài tập gần đây, anh có thể giúp em được không ạ?"

Hai má Takemichi đã nóng ran tới nơi, nãy giờ là em cúi đầu nói, chứ mà nhìn vào gương mặt điển trai của tiền bối chắc tim em vỡ mất. Đầu em niệm 'mong anh đừng từ chối' chắc phải cả ngàn lần rồi.

"...Đương nhiên là được rồi!"

"T-Thật sao ạ?"

"Ừ, anh rất sẵn lòng nên em cứ hỏi nhé"

Sanzu đã mở tiệc trẩy hội trong đầu tới nơi, được người thầm mến nhờ vả có ngu hắn mới từ chối, quả là một ngày tuyệt vời.

Hai người trò chuyện cũng gần đến xế chiều, không hiểu sao cả hai hợp nhau đến lạ, cứ nói mãi không thôi. Mà Sanzu trong lúc vui vẻ đã có phút giây lỡ mồm.

"Haha, Michi, em dễ thương thật đó"

"...Dạ?"

Nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào, vừa khen em dễ thương vừa tự đặt biệt danh cho em, Sanzu lớ ngớ giải thích: "A, xin lỗi em nhé, anh không có ý gì đâu, anh lỡ miệng gọi"

"Xin lỗi nếu khiến em khó chịu nhé"

"...Em không khó chịu đâu ạ"

"Hả...?"

Takemichi cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ đến tận mang tai của mình, "Tiền bối gọi em như vậy cũng được ạ"

"Ừ, ừm"

Một khoảng lặng cứ thế diễn ra, Sanzu chợt nhớ ra lời Ran dặn rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này:

"À, cũng trễ rồi, anh đưa em về nhé?"

"Ơ dạ không cần đâu ạ, phiền anh lắm" Takemichi lắc đầu nguầy nguậy từ chối

"Không sao, anh đi xe nên cũng nhanh, không phiền"

Nói rồi nhanh chóng dắt em ra ngoài xe, tiện thể thanh toán tiền nước làm Takemichi ngại không thôi. Hắn để ý em khẽ run người vì lạnh, lấy từ trong xe một cái khăn quàng quấn quanh cổ em.

"Ơ anh ơi không cần đâu ạ"

"Em cứ nhận đi, lần sau đem trả anh cũng được" Đưa đôi mắt xanh khói trìu mến nhìn em, "Như vậy anh mới cớ để gặp em chứ"

Sanzu đã về rồi, Takemichi vùi mặt vào chiếc khăn, trong đầu toàn là hình bóng của hắn.

◍◍◍◍
"giúp bạn iu sanzu có bồ ♡"
19h25

- rantanie
cháu sanzu đi hẹn hò về chưa nhỉ

- puddrin
chắc đi khách sạn rồi =))))

19h31

sanzutkmc -
đụ mẹ anh em ơi

sanzutkmc -
michi dễ thương vãi l

sanzutkmc -
ẻm gọi tao là tiền bối

sanzutkmc -
đáng yêu vãi

- puddrin
á đù, hẳn là 'michi' luôn cơ

- maiyakki
sanzu, mày đừng có dụ dỗ takemicchi

- maiyakki
takemicchi còn chưa gọi tao như vậy bao giờ

- rantanie
mày nói thế thì nó ảo tưởng nữa đấy

- puddrin
rồi thằng sanzu đâu

- rantanie
chắc đi nhắn với takemichi rồi

- maiyakki
vãi thật, tao phải đi cảnh báo takemicchi

◍◍◍◍
@tsu.fuyu
19h28

hana.micchi -
trời ơi chifuyu ơi tao chết mất

hana.micchi -
anh sanzu tuyệt vời lắmmmmm luôn

hana.micchi -
ảnh bao nước tao nhé, xong còn đưa tao về, rồi còn đưa khăn quàng cho tao nữa

hana.micchi -
trời ơi tao đổ ảnh mất

- tsu.fuyu
mày đổ mẹ rồi còn đâu

- tsu.fuyu
đúng là đồ ngu takemichi, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu

- tsu.fuyu
đừng có để bị lừaaaa

hana.micchi -
ảnh rất tốt nhé

hana.micchi -
ê ê ảnh nhắn tao, tao trả lời sao giờ?

- tsu.fuyu
rep kiểu xã giao đi ba, đừng có nhiệt tình quá

- tsu.fuyu
mất giá

hana.micchi -
oooke

◍◍◍◍
@sanzutkmc
19h34

- sanzutkmc
em về đến nhà rồi chứ?

hana.micchi -
dạ vâng, cảm ơn anh đã đưa em về ạ

- sanzutkmc
không có gì, còn về chuyện bài tập

- sanzutkmc
có điều gì cần hỏi nữa thì nhắn anh nhé

hana.micchi -
dạ vâng ạ

- sanzutkmc
ừ, em nghỉ ngơi đi nhé

hana.micchi đã thả cảm xúc "❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top