Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cả 3 được đưa đến nơi thì con nhỏ nào đấy đã ngồi phía bên kia tấm kính, tóc bị cắt thêm một đoạn ngắn trên vai, ngoan ngoãn mặc đồng phục của trại.

Quản giáo trầm mặc.

Hơn 10 năm ở đây chưa thấy đứa nào nhiệt tình như con nhỏ này. Bay thẳng vào đồn thú tội không thì thôi đi, còn hối thúc mọi người làm thủ tục nhanh nhanh cho nó vào trại.

Cứ như thể chậm một tí là nó không thể ở trong trại vậy đấy.

Cũng bởi vì cái chết của cậu học sinh nọ và vị tài xế kia đột ngột đi vào ngõ cụt, camera ở gần đấy bị người nhúng tay đồng loạt mất hết khung cảnh khi xảy ra tai nạn. Giờ hung thủ lại chạy đến đầu thú kể đầy đủ mọi chuyện lại chả bắt vội. Vì thế mà Ganko trở thành nhân vật ưu tiên được vào trại...

Ganko nào quan tâm ánh mắt kì lạ của mọi người đổ dồn lên người mình, nó giờ chỉ quan tâm ánh mắt của 3 người bên kia tấm kính.

Cảm giác như sắp đập bể kính để bóp chết nó tại chỗ ấy.

"Rốt cuộc em làm cái trò gì vậy Ganko?"

"Em không đi nước ngoài"

Sanzu vẫn chưa trưởng thành, tính cách xốc nổi không thể che giấu được như anh chị bên cạnh, chưa gì đã lớn tiếng với nó:

"Rồi vậy là vào đó ngồi đó hả, ai chơi lớn bằng mày?"

"...Em xin lỗi"

Taida nhìn một lượt đám em nhà mình, Ganko lì như trâu thì ai cũng biết rồi, mắng có bao giờ nghe đâu? Bạn trai nó nhìn mặt thấy là muốn nhào vào dần nó một trận lắm rồi. Tanoshi có lẽ cũng sắp làm một bài ca dạy dỗ con bé. Mà thời gian thì có hạn nên anh buộc phải ngăn hành động ồn ào của cái tụi này ngay.

Giải tán hết!

"Hai đứa đi ra ngoài, để anh nói chuyện với nó"

"Anh không cho em nói chuyện với nó??"

Tanoshi lẫn Sanzu đồng thanh, ánh mắt trừng trừng lên nhìn anh cả trong nhà.

"Trừng ai đó?! Hai đứa bây cứu mất bình tĩnh mắng nó kiểu đó thì được gì, lì như nó nghe chắc?"

"Em vẫn đang nghe mọi người nói chuyện mà... Sao anh lại nói em như thế?!"

Taida liếc cho một cái nó liền im miệng,  chờ đợi bên ngoài giải quyết tình hình.

Ganko muốn đứng lên vào trong nhận phòng quá, không muốn gặp mọi người tí nào....

"Đi ra ngoài hết đi, để anh nói chuyện!!"

Taida là anh lớn, còn là người trải đời nhiều nhất trong nhà nên chỉ cần nói vài câu đã thuyết phục được Tanoshi lẫn Sanzu ngoan ngoãn ra ngoài xe đợi. Thấy 2 bóng người dần khuất sau cánh cửa, anh quay sang nói chuyện nghiêm túc với cái "khối u não" của mình.

"Được rồi, Ganko ngước mặt lên nói chuyện với anh"

"Em đã ở đây rồi, có muốn cũng không đi nước ngoài được nữa đâu"

Lí lịch giờ bị đánh dấu đen xì vì tội giết người, ai mà cho đi nước ngoài nữa.

Ánh mắt kiên cường không còn gì để mất của Ganko nhìn thẳng vào anh trai mình khiến anh khó khăn vô cùng trong việc mắng nó. Thương nó quá nên giờ có nỡ làm gì nó đâu, nó quậy cho banh trời luôn.

Trợ lí phát hiện chuyện này đầu tiên, lo chạy đôn chạy đáo phá hết mọi bằng chứng kết tội Ganko rồi mới báo cáo lại anh.

Giờ thì hay rồi, con nhỏ này chớp mắt cái đã chạy đi đầu thú mọi chuyện.

"Mày ngồi đó rồi anh cũng ép mày kiểu gì? Không nói đến chuyện đó, chuyện anh muốn nói là tin nhắn kia là thế nào. 'Hãy xem như không có đứa em này', giải thích đi Ganko"

"Nó chính xác là những gì anh nghĩ trong đầu đấy ạ!"

"Ganko!!"

"Anh biết mà. Kobayashi sẽ không để một đứa tay dính máu có tên trong nhà mình đâu. Em cũng không có mặt mũi để nhìn cả nhà mình nữa"

"Vì thế nên mày chọn buông bỏ gia đình và tiếp tục chìm vào cái vũng bùn đó. Thay thì đền tội và sống tốt hơn?"

Ganko cuối đầu im lặng, đến ngay cả bản thân nó còn không hiểu đang làm cái trò gì cơ mà. Tương lai trước mắt cứ đè nặng trong tim, mọi thứ trong giấc mơ càng ngày càng rõ ràng trong đầu.

Ánh mắt Ganko dần trở nên rối loạn, đong đầy nước. Giọng nói run rẩy đến cùng cực:

"Anh nghĩ em muốn bỏ gia đình mình đến thế à...? Anh, nếu em nói em rời đi như thế là tốt hơn thì sao?"

"Tốt chỗ nào?"

"Nếu em nói, ở tương lai phía trước em còn làm những chuyện khủng khiếp hơn nữa thì sao?"

Taida cảm thấy có gì đó không ổn ở cô em gái mình. Đứa nhỏ lặng im từ nãy đến giờ đột nhiên thẩn thờ ra một lúc, rồi giờ lại bùng phát lên những cảm xúc che giấu trong lòng.

"Em là gánh nặng, là đứa mà anh chị lúc nào cũng phải để mắt đến! Anh cứ bảo rằng không sao, em cứ thế đi rồi anh chị sẽ nuôi em hết đời! Nhưng mà anh ơi, em của sau này sẽ làm anh chị đau đến mức chết không được mà sống không xong đó!!"

"Em bình tĩnh lại đã nào Kobayashi Ganko!!"

"Taida, em gái anh đã chết rồi!!!! Kobayashi Ganko không còn nữa, em chỉ xin anh giữ mãi kí ức về một đứa em út không màn thế sự vui vẻ bên cạnh mình. Đừng là em đang ngồi khóc lóc qua tấm kính của trại cải tạo"

Taida nhíu mày, câu từ ngày càng khó hiểu của Ganko khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu trong lòng, đem lại cho anh cảm giác 2 anh em dần có một khoảng cách với nhau.

Kể từ khi nào mà lòng Ganko chất chứa nhiều tâm tư đến như thế? Kể từ khi nào mà anh giờ không còn hiểu được cô em gái lớn lên dưới mắt anh.

"Cho em đi được không?"

"Haizz...."

Giờ thì Taida đã hiểu nỗi khổ của những vị phụ huynh khi có con ở độ tuổi thích nổi loạn rồi. Mà trường hợp của nhà anh lại thuộc thứ dữ nữa mới mệt. Cái dáng vẻ nhất quyết không chịu quay về gia đình khiến anh đau đầu không thôi.

Mà nhìn nó cứ thút tha thút thít đủ thứ chuyện không dứt Taida xót chết. Cũng tại cái chữ 'xót' này mà Ganko mới hư nè chứ đâu, gì cũng chiều chuộng nó.

Thôi thì, lần cuối vậy...!

"Được rồi, anh nghe em nói rồi. Giờ em bình tĩnh nghe anh nói một cái được không?"

Ganko không trả lời, cứ ngồi đấy quẹt tới quẹt lui trên mặt để lau hết nước mắt, thuận tiện tránh luôn ánh mắt của anh trai mình. Thấy nó thế Taida nói tiếp:

"Em là em gái của anh, mãi mãi là như thế. Nên đừng có nghĩ đến cái chuyện từ bỏ gia đình gì gì đó của em!"

"Em đã n-"

"Im lặng và ngồi đấy, anh nói chưa có xong"

Bị điểm thẳng mặt, Ganko xìu xuống ngoan ngoãn lắng nghe Taida.

"Anh không có cho phép em làm chuyện đó. Nhưng, kể từ giây phút này anh không quản em nữa, anh cũng sẽ giải quyết phía bố và Baka để họ không nhúng tay vào chuyện của em. Cho em tự do làm những gì mình muốn đấy, hãy tự chịu trách nhiệm với những việc làm của mình"

"....."

"Thế thì không cần lo làm gánh nặng gì cho anh chị nữa. Mày tự làm mày tự chịu!"

"Kh-"

"Mày không có quyền từ chối ở đây"

Taida đứng lên, chỉnh lại chiếc áo sơ mi có vẻ nhăn nhúm của mình nhìn trông thuận mắt nhất có thể.

"Anh chỉ có mày và Baka thôi, nên đừng có mà đủ lông đủ cánh rồi chạy đi mất. Ở ngoài làm gì anh không biết, nhưng về nhà rồi vẫn phải là em gái nhỏ của anh"

Nói rồi anh xoay đầu bỏ đi. Để lại một Ganko ngơ ngơ ngác ngác tiêu hóa hết lời của anh, sau đó lại nháo nhào khóc một trận vì xúc động.

.

.

.

.

.

"Baka, đưa Haruchiyo về để thằng bé thay đồ. Chúng ta đi thăm mẹ"

"Bây giờ?"

"Ừ, để anh dập đầu tạ tội với mẹ"

"?????"

Taida liếc sang em gái.

"Vì đã thay mẹ dạy ra một đứa em gái không ra gì, lại còn không nỡ mắng"

"... Anh với Ganko trong đó nói gì rồi?!!"

"Anh lỡ chiều chuộng nó tiếp rồi"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ganko, em biết gì chưa? Em được giảm án năm năm lận á!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top