Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau một khoảng thời gian ngắn giả vờ hỏi hỏi Chifuyu thì cũng nhận ra được vài điều.

Đầu tiên, cậu là cán bộ của Toman, và hiện tại chuẩn bị diễn một cuộc họp nhỏ chỉ vì xuất hiện 'gián'.

Thứ hai, Toman giờ đã biến chất hoàn toàn, như Toman ở tương lai ban đầu khi mà cậu chưa can thiệp vào quá khứ, cũng có thể là nó tệ hơn thế.

Im lặng đi theo người dẫn đường vào một nhà hàng Trung Hoa. Nơi mà tất cả đang ồn ào cãi nhau vì chuyện ăn uống.

Vào nhà hàng gọi món chủ yếu là để che mắt lũ cớm, thực chất nơi mà các cán bộ cấp cao của tổ chức nguy hiểm số 1 Nhật Bản bàn bạc.

Takemichi vừa bước chân vào liền khựng lại. Bầu không khí nguy hiểm này khiến cậu thật khó thở. Cho đến khi tên đàn em đứng gần đấy kéo ghế ra cung kính mời ngồi thì cậu mới bước tiếp đến chỗ mình.

Ánh mắt e dè nhìn xung quanh đánh giá tình hình, cũng như là xem những gương mặt quanh đây.

Có Pachin, Peyan, Hanma cùng đội trưởng phân đội 4 và 5 là cậu biết.

Còn ba người ngồi bên kia... Là ai thế nhỉ?

Rầm!!

Tiếng chiếc ghế va mạnh vào tường vang lên, theo sau đó là tiếng nói lớn tiếng đầy sự tức giận của Pachin:

"Shiba!! Ra ngoài giải quyết nào!!!!"

Có lẽ trong lúc cậu mãi mê suy nghĩ thì hai người này đã xảy ra ẩu đả rồi!

Không khí lại càng căng thẳng hơn, người tên Shiba đó bị quấy rầy khi ăn nên tâm trạng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, bực bội đứng lên.

Đột nhiên từ phía xa có tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ, tiếng bước ngày một gần, nó vừa dứt liền có giọng nói lạnh lùng:

"Ổn định được chưa?"

Con ngươi Takemichi tức khắc co lại khi nghe thấy giọng nói vừa mới phát ra tức thì.

Là giọng của nữ nhân, lẫn trong đấy là sự quyền lực và chán ghét. Khiến cho mọi sự hỗn loạn trong tức khắc quay về trạng thái ban đầu, tất cả đều im lặng ngồi yên ở chỗ của mình.

Rốt cuộc là ai? Người con gái chẳng những có thể đứng trong Toman này mà còn có chức còn quyền, thậm chí là chức cao hơn những người ngồi trong đây.

Người đó chỉ đứng đâu đó ở phía sau lưng Takemichi thôi, dù không đụng chạm gì cũng đã gây ra áp lực cực lớn cho cậu.

Thật đáng sợ...

Cho đến khi ả lướt sang Takemichi, đi đến chỗ mình, tức là cái ghế ở đối diện cậu.

Gương mặt quen thuộc đến mức Takemichi không tin mà lên tiếng:

"Ganko...?"

"Ừm"

Thật sự người ngồi đó là Ganko??!!!

Nếu chưa nói đến sự âm u trên người nó tỏa ra, thì về ngoại hình đã có khác biệt rất rất rất lớn rồi.

Mái tóc dài màu đen, dáng người cao ráo nhưng lại không có tí thịt, cùng với hai quần thâm đậm đen, đôi mắt mở hờ. Khác gì nhìn đời bằng nữa con mắt đâu, còn làm cho người ta cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào.

Ganko chẳng buồn động vào một tí đồ ăn, cả người lười biếng dựa vào ghế nhắm mắt, làm như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình.

Biết thừa nó ghét ồn ào nên mọi người tự biết thân biết phận, xung quanh rơi vào im lặng.

Khoảng 10 phút sau, bên ngoài lại một lần nữa có tiếng bước chân, lần này có vẻ là tiếng giày da.

"Chà... Im lặng thế nhỉ?"

Tiếng vừa dứt, tất cả mọi người ngoại trừ Takemichi và Ganko đều đứng lên cung kính cuối đầu chào một tiếng thật lớn.

"Xin kính chào, Kisaki-san!!!!!"

"Nào mọi người, đừng trịnh trọng như thế chứ?"

Nghe đến tên người đứng bên cạnh mình, Takemichi chưa kịp phản ứng gì thì người đối diện đã cầm con dao cắt thức ăn lên, phóng thẳng về phía Kisaki.

"Thằng chó! Mày mới là thằng bày cái trò trịnh trọng đấy. Nhờ mày mà thời gian tao bị mất vì những thứ vô bổ này rồi!"

_________________

3/5 chap

Đụ mắ, Ganko tóc đen này làm tui vả quá nên phải lết cái đít đi viết thêm một chap nè. Vì sự vả nên phần tương lai này theo như tui dự đoán thì kéo dài khoảng 5 chap. Ư ư, mê con bé này quá!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top