Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời Sanzu có lẽ đây là lần đầu chạy xe chậm nhất. Chiếc xe xuất hiện không còn ồn ào cả khu phố như mọi khi, tiếng bô nhẹ nhàng thả đều đều qua bao con đường, bao ngã tư rồi dần về đến với khung cảnh quen thuộc. Hắn hơi bị để tâm cái mặt tròn tròn đang gác lên vai hắn đấy, lo lắng cho cái việc con ngốc này sợ nhưng mà giấu lắm.

Ganko không phải người như hắn, nó mà sợ hãi thì chẳng có gì lạ hết.

Nhưng không được sợ hắn...

"Mày có thật sự ổn không Ganko?"

Ngồi ở phía sau được réo tên thì tầm nửa phút sau nó mới phản ứng lại, khờ khạo lầm bầm vài từ nhỏ xíu, có điều tiếng gió lẫn vào khiến hắn chẳng nghe được cái gì. Bực bội tấp xe bên lề đường hỏi cho rõ:

"Lặp lại xem!"

Ganko chẹp miệng một cái: "Em không có sợ, thật mà! Nhưng mà ổn thì không... cảm giác sai sai kiểu gì á"

?

Mày nói cái gì vậy nhỏ kia?

Xem kìa, ngồi sau lưng nhưng mà nó biết thừa Sanzu phía trước đang nghĩ gì về nó luôn ấy. Ganko thở dài, dụi mắt vào vai hắn nói tiếp: "Sai ở chỗ, em không tỉnh táo lôi anh lẫn ông chú kia vào chuyện này rồi... Với, không dám đối mặt với anh chị ở nhà..."

Một chân đã bước vào vũng lầy, sao Ganko còn có thể nở một nụ cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra với anh chị được đây?

Sanzu gõ vào đầu nó một cái, lên ga tiếp tục chạy xe. Tốc độ dần nhanh lên trong một khắc để nó ngồi phía sau nhắm tịt mắt ôm mình sát rạt.

"Mày có lôi tao vào đéo đâu??!!"

Là tao chạy đến bên cạnh mày mà.

"Ông kia làm tao mất kiểm soát!!!"

Ông ta tấn công mày, tao chỉ đang bảo vệ mày thôi.

"Nếu thấy tội lỗi, thì tao với mày cùng vào trại giáo dưỡng!!!!"

Muốn thì cùng nhau làm, tao không để mày một mình đâu.

Không biết từ khi nào, Ganko đã không còn sợ hãi với cái tốc độ tử thần của chiếc xe. Tiếng gió cũng không còn làm nó khó chịu khi mà từng câu chữ đầy chân thành thẳng tính chui tọt vào tai nó.

Ganko xúc động: "Haru..."

Cứ thế này hỏi sao nó không yêu hắn chết đi sống lại. Người ngoài nhìn vào lúc nào cũng thương cảm vì nghĩ rằng chuyện tình của nó ấm ức lắm.

Một thằng nhóc cọc cằn, một cô bé vui vẻ.

Một đứa không biết thương hoa tiếc ngọc, một đứa chịu đựng không một lời kêu ca.

Đứa này chỉ biết mắng chửi, đứa kia cả ngày đều đòi yêu thương.

Nhìn vào chỉ thấy mỗi nó đơn phương yêu đương. Nhưng không phải vậy đâu mà, Sanzu thương nó nhất trên đời.

Bao nhiêu yêu cầu oái ăm của Ganko hắn đều đáp ứng được tất cả. Không cần giải thích cái gì nhiều, chỉ cần muốn hắn liền ủng hộ hết mình, bảo kê cho từ đầu tới cuối. Sanzu chưa từng làm nó buồn, chưa từng để nó có cảm giác cô đơn hay mất an toàn. Bao nhiêu đấy thôi cũng đủ để thấy hắn chiến thắng bao nhiêu người ngoài kia rồi.

Vả lại nhìn xem, có cái tên nào dung túng cho bạn gái mình đến mức sợ tay người ta dính máu nên giải quyết hộ không?

Con bé chơi xong giờ lại hối hận, cảm thấy tội lỗi. Nếu là người khác thì chắc đã bực bội ré lên mắng chửi cho té tát, nhưng mà hắn là Sanzu đấy!

Sanzu của Ganko đấy!

Nếu nó hối hận thì cùng đi tự thú rồi vào trại thôi, chẳng sao cả. Đối với Sanzu thì để Ganko nặng lòng vì mấy chuyện này mới là to tát.

.

.

.

Về đến trước nhà, nhìn Ganko với hai cái má hồng hồng bước xuống xe, ánh mắt long lanh nhìn hắn cười cười.

"Haru... Em cảm ơn!"

"Ừ...!"

Sanzu đưa tay lên vò đầu bạn gái mình, giọng nói trầm trầm từng chút một đánh thẳng vào tim Ganko.

"Tao từ bé đã hỏng rồi, nên mấy chuyện này chưa từng biết tội lỗi. Cảm giác của mày tao không hiểu được hết..."

"Tao cũng chẳng giỏi động viên hay là kéo được ai đó khỏi bóng tối, bởi vì tao cũng ở trong đó thì kéo được nỗi ai?"

Ganko nghe xong, không nhịn được phụt cười khe khẽ. Sanzu không hài lòng dí mạnh tay lên đầu nó ý bảo đừng có lộn xộn để hắn nói tiếp.

"Nay mày cũng thấy rồi đó! Tao lôi mày vào cùng tao luôn rồi, xấu tính ha?"

"Là em tự muốn vậy mà?"

"Do mày nghĩ thôi, chứ thật ra toàn ảnh hưởng cực đoạn từ tao ra!"

"Thế hôm nay nói nhiều như vậy... Là định chia tay để tốt cho em hơn à?!!"

Ganko tiếng vào giai đoạn overthinking, vùng vằng chuẩn bị tinh thần nằm bẹp ra trước cổng nhà ăn vạ bị hắn gõ đầu một cái tiếp tục ngoan ngoãn.

"Có chết tao cũng không để hai chữ đó xuất hiện!"

"...Yêu thế!"

"Tội lỗi, cái thứ cảm xúc đó không có trên cái thằng như tao đâu. Nhưng hành động để mày thoát khỏi nó tao có thể làm được, mày muốn hay không thôi!"

Ganko được cưng, vui vẻ đến mức nhào đến hôn chụt chụt mấy cái lên má hắn. Khúc kha khúc khích tạm biệt hắn nhảy chân sáo vào nhà.

Tội lỗi làm nó nặng lòng, không có nghĩa nó sẽ chịu khai hết với anh chị mình. Nó buộc phải chôn sâu chuyện này một thời gian rồi nghĩ cách giải quyết sau. Hít sâu một hơi mở cửa nhà ra, lời thưa về nhà mỗi khi còn chưa kịp cất lên, trong phòng khách đã vọng ra giọng nói đầy uy nghiêm:

"Con lớn quá rồi nhỉ?"

Đáy lòng Ganko lộp độp rớt xuống, trong đầu thầm nghĩ không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top