Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: 🐸🐸

Lúc viết những dòng này, iem cảm thấy chút liemsi của một 9 nhân quân tử như iem đã ra chuồng gà ngồi :)))))

Warning: s🐸 bé trai, côn trùng, OOC vãi cả bíp, gõ và đăng ngay trong đêm nên lỗi typo với chính tả rãi đầy như bãi shjt. Cẩn trọng, đừng đọc làm gì.
Khuyên thật lòng luôn 🥴🥴🥴

Tâm lý anh Chân sẽ bị bẻ từ từ he he he, char dev là đi lên, còn t sẽ đá nhân cách con người anh ta xuống dưới vực thẳm há há há 🫣🫣🫣

------------

Chap 2:

Dần dà hai anh em trở nên thân thiết hơn, và Shinichirou phát hiện, nhóc Takemichi rất thích bám dính lấy anh. Khi chưa ở chung còn chưa biết, đến lúc dọn hẳn tới đây rồi, hắn mới thấy căn nhà này vắng lặng đến nhường nào với một đứa trẻ, đó cũng là lý do khiến bé con muốn bám chặt lấy người duy nhất chịu ở nhà và chơi với em.

Hai người lớn duy nhất trong nhà bận rộn ngày đêm với công việc của riêng mình, còn bé Takemichi sẽ được gửi đi nhà trẻ, mùa xuân này em ấy mới vào lớp một. Buổi sáng mọi người đều ra ngoài, đến chiều, cô giữ trẻ đưa bé con về nhà, sau đó, nếu Shinichirou không ở đây, Takemichi phải tự xoay sở hết tất cả trong căn nhà tươm tất, rộng lớn mà trống trải này.

Trên bộ sofa to lớn đắt tiền, đối diện chiếc ti vi cũng đắt tiền không kém, so với sự đơn sơ ở căn nhà hắn ở với bố, Shinichirou hiểu tại sao hai vợ chồng họ lại luôn bận rộn thế. Bậc phụ huynh luôn cho rằng vật chất dư dả cho con cái là điều đúng đắn nhất, mà thường bỏ quên rằng, đứa trẻ nhỏ bé sẽ cô đơn biết nhường nào khi vàng son này thiếu vắng hơi ấm người mà bé thương yêu.

"Anh ơi." Chợt giọng nói non nớt phát lên, cắt ngang dòng suy nghĩ, Shinichirou cúi đầu, hắn bẹo má nhóc con làm tổ trong lòng mình, đợi xem bé con gọi hắn để làm gì.

"Anh đang buồn ạ?" Bé con nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn xoe phản chiếu bóng dáng hắn trên đó.

"Không có." Hắn khẽ vuốt tóc em, dường như mọi thứ thuộc về bé con đều mềm mại và nhỏ xíu, "Anh ảnh hưởng đến em sao?"

Takemichi phụng phịu lắc đầu, bé con xoay người lại, loạng choạng đứng lên khỏi cái ôm ấm áp. Khi đứng, Takemichi cao hơn anh trai đang ngồi, bé ôm lấy gương mặt hắn, nhè nhẹ hôn lên trán, lên chóp mũi, lên gò má, từng cử chỉ non nớt mà vụng về xoa dịu anh trai mình.

Có lẽ trong lúc suy nghĩ bâng quơ, cảm xúc hắn toát ra ảnh hưởng đến em, trẻ nhỏ thường dễ nhạy cảm với mọi việc xung quanh lại chẳng phân biệt được rành mạch từng thứ, vậy nên nhóc con mới hiểu lầm. Nhưng điều đó cũng không ngăn được Shinichirou thấy vui vì điều em làm cho hắn, "Em lo lắng cho anh lắm à?" Hắn ôm lấy bé con, vùi mặt vào hõm cổ em, cảm nhận sự ngây thơ đến mềm mại như tan chảy vào tận tim gan, ra đây là lý do Takeomi thỉnh thoảng phát cuồng vì cô em gái của mình.

"Anh đừng buồn nha." Rồi em vỗ vỗ lên tóc hắn. Lúc này, phim hoạt hình trên tivi dần hết, nhạc phim líu lo tưng bừng, bộ phim mà Takemichi yêu thích nhất cũng không thể quan trọng bằng anh trai mình. Bé con sống tình cảm, thích được yêu thương cưng chiều nhất, nhưng bố mẹ bận rộn cả ngày, Takemichi hiểu chuyện, chỉ biết ngoan ngoãn cố gắng không làm phiền. Dù vậy, bé con vẫn cô đơn lắm, thấy bạn bè dắt tay bố mẹ ra về, lắm lúc nhóc con nhỏ xíu cũng chỉ ước được một lần như vậy. Đôi mắt ngây ngô từng cứ mãi ngắm nhìn theo hình ảnh gia đình người khác vui vẻ đi xa dần, giờ đã có anh trai ở đây rồi. Anh phải đi học nên không rước Takemichi về, nhưng anh cùng em ăn cơm, cùng em xem hoạt hình, nghe em kể lể đủ thứ chuyện gà bông ở nhà trẻ, chưa bao giờ, bé con Takemichi thấy vui đến thế.

"Ừ, anh hết buồn rồi. Nhờ em cả đấy, cục cưng giỏi quá đi." Hắn bật cười, xiết thật chặt lấy thân hình nhỏ nhắn rồi mới thả ra, trong phút chốc này, cảm giác trái tim cũng đang tan chảy, "Anh thưởng cho em nhé, em bé của anh muốn gì nào?"

Bỗng dưng nhận phần thưởng bất ngờ, Takemichi đắn đo lắm, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, lông mày nhíu lại ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, cái miệng bé xíu còn vô thức chu lên. Chợt em nhớ về bạn nhỏ cùng lớp từng kể rằng, bạn ấy vẫn còn được bố mẹ tắm cho chứ chưa phải tự lập như em, có thể vừa nghịch nước vừa hát líu lo, hoặc là nghe kể về đủ mọi thứ trên đời.

"Em... Anh tắm cho em nhé?" Takemichi xấu hổ cúi đầu, nhưng vừa cúi đầu lại đối diện với gương mặt Shinichirou đang ngước lên.

Hắn lại cười, em trai đòi quà dễ thương thật chứ, hôn nhẹ lên hai má Takemichi, rồi mới đáp "Tất nhiên rồi."

Như Takemichi mong muốn, bé con vừa đùa vịt vàng, vừa được anh trai gội đầu cho, chà lưng cho, cả bàn tay, bàn chân, hay từng ngón tay, ngón chân cũng được Shinichirou chăm chút, bong bóng xà phòng bay lửng lờ theo từng tiếng chíp chíp vịt vàng kêu lên, anh trai dịu dàng lắm khiến em vui vẻ hát líu lo suốt.

Shinichirou xả nước cho bé con xong, định bụng cho Takemichi ngâm bồn rồi sẽ ra ngoài thì nghe em gọi, "Anh ơi, áo anh ướt hết rồi, anh tắm chung để em chà lưng cho anh nha?"

Hiển nhiên, sao hắn từ chối bé con nhà mình cho được? Shinichirou xoa đầu Takemichi rồi mới bắt đầu cởi quần áo ra, kiên nhẫn ngồi đó, để em vụng về bắt chước mình lúc nãy mà tắm rửa lại cho hắn. Nhưng mà so với Shinichirou chăm sóc chuyên nghiệp, dịch vụ hiệu Takemichi này lại mang theo cả nghìn câu hỏi vì sao.

Takemichi nhét vịt vàng vào tay Shinichirou trước rồi mới thoa xà phòng cho hắn, bàn tay mềm mềm xoa bọt trước khi chà lưng, có vẻ rất chuyên nghiệp, cho đến khi bé con mở miệng, "Anh ơi, sao mình phải chà lưng ạ?", "Anh ơi, xà phòng làm từ gì thế?", "Anh ơi, sao vịt vàng cũng có màu xanh nữa?",... Đến tận khi cả hai ngồi vào bồn tắm ngâm mình, hàng vạn câu hỏi đã nâng cấp thành hàng tỉ câu hỏi vì sao.

So với vẻ ngoan ngoãn thường ngày, Takemichi tíu tít hơn rất nhiều, em không chịu ngồi yên mà phải xoay lại đối diện với anh trai mới chịu, hỏi này hỏi kia, hỏi cả những thứ cô giáo dạy trên trường nữa. Em ngồi trên đùi Shinichirou, hết sờ sờ chiếc cằm lúng phúng chút râu của thiếu niên sắp trưởng thành, lại hôn nhẹ lên mặt hắn. Khi Shinichirou nuốt nước bọt, hầu kết khẽ chuyển bắt lấy tầm mắt bé con, em chuyển sang sờ lên hầu kết, còn vụng trộm ấn lên đó một cái "Anh ơi, sao chỗ này của anh lại gồ lên vậy?"

"Anh ơi, ở dưới cũng vậy! Có cái gì gồ lên dưới mông em thế?" Takemichi giật mình, chợt rãnh mông bị vật gì đó vừa cứng vừa nóng cọ vào khiến tròn xoe mắt.

Shinichirou giật thót tim, hắn ế thật, bị rất nhiều cô gái từ chối thật, nhưng chẳng đến nỗi mới bị kích thích nhẹ đã phản ứng thế này. Hắn cuống quít hệt vừa làm sai điều gì. Phòng tắm nóng hổi, ấm ướt khiến trái tim trong lòng ngực đập nhanh như sắp bay ra ngoài, choáng váng hết đầu óc, hắn bối rối đẩy em ra. Theo bản năng, Shinichirou đứng phắt dậy, chưa làm còn đỡ, làm rồi chỉ thấy đôi mắt bé con càng tròn hơn khi chứng kiến trực diện với thứ cọ vào mông em khi nãy, hơi thở bé con phả ngay vào thứ chỉ cách môi em vài centimet, "...... To quá."

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top