Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: 🐸🐸🐸

Sau khoảng đáng xấu hổ lúc tắm, Shinichirou hoàn toàn tránh mặt Takemichi. Hắn chạy về phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ mặt bé con đáng thương chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu sáng một góc nhỏ, Shinichirou trằn trọc nằm trên giường. Hắn ôm chặt cái gối ôm, hơi thở vẫn nặng nề phà ra khỏi lòng ngực, nhiệt độ cao chót hung nóng cả gương mặt. Mặc cho lý trí cố gắng trấn tĩnh bản thân, trái tim ngỗ nghịch vẫn đập dồn dập từng nhịp, không thể ngừng liên tưởng về hình ảnh ban nãy. Khi đôi môi mềm mại đặt từng nụ hôn lành lạnh lên gương mặt hắn, khi đôi mắt tròn xoe ngây ngô đối diện với ham muốn dung tục dơ bẩn.

Và sẽ ra sao nếu đôi môi ấy đặt bên cạnh sự khát khao trần tục kia? Hắn không biết! Shinichirou như muốn phát điên lên, hắn nắm chặt tóc mình, kiềm chế tiếng gầm gừ của giới hạn và đạo đức trào ra khỏi cuống họng. Shinichirou đau khổ, hắn không hiểu, sao lại như vậy? Bởi vì những tham lam bẩn thỉu này nên hắn mới thích mỗi khi được Takemichi gần gũi sao?

Mặc cho tự vấn chồng chất đè nặng lên giới hạn cuối cùng của bản thân, phần thân dưới mà Shinichirou vẫn luôn tự hào lại vì bé con năm tuổi mà dựng đứng lên. Hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi chạm vào da thịt em. Hẳn chỉ tên tệ hại biến thái như Shinichirou mới biết, hắn không tự dưng cứng lên khi em hôn lên nơi nhạy cảm, mà vốn người làm anh trai này đã luôn cố gắng kiềm chế trước những cử chỉ thân mật đến từ em.

Đũng quần nhô cao, nóng hừng hực và rỉ nước khi hình ảnh Takemichi càng ướt át hơn trong mường tượng của hắn. Shinichirou chửi thề, hắn tự tát mình thật mạnh, rồi lại cắn răng, nhanh chóng tự dập lửa bản thân, căn phòng ngủ tối tâm chợt ướt át đi khi xen lẫn hơi thở gấp gáp là tiếng nỉ non gọi tên bé trai nhỏ xíu, ngây ngô.

Kể từ hôm đó, Shinichirou luôn tìm cách tránh mặt bé con. Khi tan trường, hắn sẽ không cố gắng tranh thủ về sớm nữa mà bắt đầu la cà khắp nơi cùng đám bạn, đến tận khuya mới chịu về. Đến sáng, Shinichirou cũng rời đi rất sớm, thậm chí Takemichi còn chưa thức dậy, Shinichirou đã ra khỏi nhà. Đôi khi có những lúc vô tình chạm mặt, hắn luôn ngó lơ, bỏ rơi em phía sau với đôi mắt ngập nước, cô đơn lạc lõng giữa ngôi nhà rộng lớn.

Takemichi chẳng biết mình đã làm gì sai, anh trai mà em yêu nhất chợt trở nên rất lạnh lùng, rất xa cách. Bé con khóc rất nhiều, đêm nào cũng lặng lẽ rơi nước mắt đến mệt lã đi mới ngủ. Thậm chí rất nhiều lúc, em còn cố gắng thức rất muộn để đợi anh trai, lắm khi ngủ gật trên ghế vẫn chẳng đợi được hắn về, lúc thức dậy đã thấy mình nằm trong phòng rồi. Khi ấy, Takemichi thầm đổi kế hoạch, quyết tâm dậy thật sớm để được ăn sáng cùng anh hay ít nhất nói một câu "chào buổi sáng" thôi là đủ. Dù vậy, sau tất cả, đổi lại vẫn chỉ là sự thờ ơ và bóng lưng lạnh nhạt xa dần, xa dần, dường như Shinichirou đã bỏ đi đến chỗ mà em chẳng thể với tới nổi.

Dần dà, mẹ của cả hai nhận ra điều này, Shinichirou chợt thay đổi cách đối xử với Takemichi. Bà rất bận lòng, cũng rất đau lòng bé con, nhưng đồng thời bà vẫn luôn cảm thấy có lỗi với người con trai lớn. Mặc khác, Shinichirou đủ lớn rồi để chịu nghe lời người mẹ đã quyết định rời xa hắn từ rất sớm. Vậy nên, dù rất xót Takemichi, bà vẫn chẳng dám bày tỏ mong muốn hay thậm chí đánh tiếng hỏi han Shinichirou về vấn đề của hai đứa.

"Bé Take ngoan, có lẽ anh Shinichirou đang bận hòa nhập với trường mới và bạn mới. Con ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm phiền anh, để anh có thời gian nghỉ ngơi nhé." Bà dỗ dành Takemichi, nhẹ nhàng xoa trán con trai bé bỏng, đắp chăn và thơm lên đôi gò má mềm mại trước khi rời khỏi, chuẩn bị cho chuyến đi công tác hôm nay. "Khi về, mẹ sẽ mua quà cho con."

Khi cánh cửa phòng đóng lại, bé con lặng lẽ cuộn mình trong tấm chăn to lớn, lẳng lặng rơi nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Nếu em chưa từng gặp anh Shinichirou, chưa từng được yêu thương chiều chuộng, có lẽ Takemichi vẫn sẽ hiểu chuyện, ngoan ngoãn hệt lúc trước, để bố mẹ yên tâm làm việc. Nhưng nay em đã hiểu thế nào là cảm giác ấm áp, đối với một đứa trẻ non nớt, cho em nếm thử kẹo ngọt rồi bất ngờ đẩy em ra khỏi sự yêu thương là điều tàn nhẫn biết bao. Chẳng ai hiểu, Takemichi chỉ khát cầu cái ôm vào lòng, hay ai đó cùng em ăn tối mà thôi.

Bên ngoài chẳng thấy trăng sao, bầu trời đêm giăng kín mây đen nặng kịt, có lẽ đêm nay sẽ mưa lớn đây. Khi có tia sét chợt lóa lên, hắt sáng cả màn trời khuya, theo sau đó sẽ là sấm nổ rền vang cả đất trời.

ẦM!

Cả căn phòng lóe lên vì ánh chớ lóe qua rồi gần như rung lên khi âm thanh phía sau đó kéo tới. Trên chiếc giường nhỏ, cái kén bông của em bé năm tuổi run rẩy, Takemichi sợ đến trắng bệch cả mặt mũi, em co rúm lại, hốc mắt đỏ bừng đầy nước, nhưng cũng vì quá sợ mà không dám để rơi giọt nào.

End chap 3.

Chap sau, anh Chân phóng sang phòng bé Tắc, ôm em vào lòng, sưởi ấm cho em hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top