Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2]お手入れ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai

Halo, lại là Itou Fuyuki đây và hôm nay là ngày thứ hai trong chuỗi hành trình gian nan ám theo crush

.

Hôm nay trông Rindou có chút buồn, nhân danh người yêu cậu nhất trần đời, Fuyuki chỉ đành ngậm ngùi cay đắng trơ mắt nhìn anh, tròi oi crush đang sầu não mà tôi không kìm nước mắt, đây chính là tình yêu đích thực đó.

" Rin, chuẩn bị đi mua hoa đi "

Tiếng Ran - san vọng lại ở dưới lầu, đôi đồng tử sắc tím của cậu có chút giao động. Nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, sau đó Rindou phóng thẳng ra khỏi nhà, mắc công nó chạy tụt hơi rồi thở hồng hộc không khác gì một con chó. Trước mặt Fuyuki bây giờ là một tiệm hoa nhỏ vô cùng giản dị, đối với nó thì vô cùng quen mắt. Đây là tiệm nhà Nakamura, cũng là nơi tài trợ cho số hoa mà Fuyuki tặng Rindou mỗi ngày valentine, mà sao cậu biết được đây nhỉ ?

" Hân hạnh chào quý khách "

Chất giọng nhè nhẹ trước đây có chút thay đổi, chúng khàn đặc hơn rất nhiều. Nữ nhân khoác bộ đồng phục xanh lam nhạt màu, da dẻ chị xanh xao hơn rất nhiều. Fuyuki còn chẳng thể tin được người đang nói là là chị Aoko, một nhân viên vô cùng được lòng khách hàng của quán, kiêm người có lòng kiên nhẫn cao nhất khi mỗi ngày đều có thể chịu được một trận than vãn của nó mà không một lời cằn nhằn, mà cũng vì thế nó quý chị lắm.

" Cho tôi một đóa lưu ly "

Rindou nhàn nhạ nói, không biết có phải do chơi thuốc nhiều quá hay không mà Fuyuki có cảm giác rằng cậu đang vô cùng hối lỗi. Đôi lông mày của chị cau lại đầy khó chịu, sau đó chẳng thèm nói một lời mà đi vào lấy hoa. Dạo này chị Aoko có vẻ hơi nóng nảy nhỉ ? Nó vẫn có chút thắc mắc, liệu cô bạn kia cũng thích loài này sao ? Trùng hợp nó cũng vậy, mà chẳng vui tí nào.

" Mong đừng quay lại, tên nghiệp chướng "

Chị lầm bầm trong miệng sau khi trao lại đóa lưu ly, cậu nghe rõ mồn một mà chẳng thèm nói gì, chắc cũng chẳng quan tâm việc này. Đặt đống tiền lên chỗ thanh toán, Rindou nhanh chóng làm nốt việc mà cậu đang dang dở. Fuyuki cứ đứng lặng mãi ở đấy, nhìn từng khoảnh khắc chị Aoko khóc đến đỏ hoe mắt, miệng không ngừng gọi tên nó trong vô vọng. Nó thương chị lắm, cái cách chị tự làm đau bản thân khiến nó càng thêm ân hận. Khẽ vòng tay ôm lấy người đang yếu đuối tựa lên bức tường, nó không ngừng thủ thỉ từng lời xin lỗi, là do nó mà chị ra nông nỗi này, là do con Fuyuki này tồi không thể bảo vệ được chị.

" Cảm ơn và cũng xin lỗi chị, Aoko - san "

Đặt đầu chị tựa nhẹ vào chiếc gối ấm áp, chị Aoko đã mệt mỏi đến mức thiếp đi từ lúc nào không hay. Xót lắm, nhưng Fuyuki chẳng thể ở lại được lâu, nó phải chạy theo Rindou rồi. Cậu là bất lương nên chạy nhanh lắm, sợ không đi bây giờ thì có khi lại bị lạc. Tiếc nuối bỏ lại nữ nhân phía sau, nó nhanh chóng đuổi theo thiếu niên đang ngày một xa dần.

.

Nó ngơ ngác đứng giữa nghĩa trang, bộ anh em nhà Haitani có người thân mất hay sao mà tự dưng lại đến đây nhỉ ? Bên cạnh Fuyuki là Ran Haitani đang chửi thằng em trai của mình vì tội mua có mỗi đóa hoa thôi mà cũng lề mề. Mà Rindou cũng ra sức chối bỏ, cậu không hiểu tại sao đang đi lại có cảm giác bị ai đó theo dõi, mà cứ lần nào quay lại là chẳng thấy bóng người nào cả, mà không phải là một lần đầu, suốt quãng đường luôn. Fuyki cảm thấy bản thân thật có lỗi, tại vì nó mà Rindou bị mắng.

" Muộn giây nào tao đập mày đấy "

Ran gầm gừ cảnh báo, hiếm thật, ít khi nó thấy anh như thấy lắm. Rindou chẳng thèm để tâm lắm, cậu chỉ hậm hực ậm ừ vài cái qua loa. Ran bước dần về phía bia mộ nhỏ ở góc khuất trong nghĩa trang, trên di ảnh là một thiếu với mái tóc đen tuyền được tỉa theo kiểu layer, đôi mắt nâu sẫm ánh lên sự tự tin cùng với nụ cười tươi tắn. Fuyuki nhanh chóng nhận ra, chủ nhân của bia mộ kia chính là...nó. Sự nhộn nhịp đến khó tả sâu trong lồng ngực, ai mà không vui khi crush cùng với anh trai ổng đi viếng thăm mình chứ, đã vậy còn biết rõ mình thích hoa gì mà mua nữa.

" Xin lỗi vì tất cả, Fuyuki "

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Rindou, thứ cảm xúc tủi thân dằn xé cơ thể cậu. Ân hận vì tất cả những bản thân đã làm cho thiếu nữ ấy, giờ đã không còn những tiếng ríu tít hỏi thăm làm phiền cậu nữa, lẽ ra cậu phải vui chứ nhỉ ? Cớ sao lại đau đớn và mất mát như thế này. Bỗng thứ cảm giác ấm áp tràn vào da Rindou, từng lời an ủi khi xưa khẽ vang bên tai cậu.

" Đừng khóc, Rindou, kẻo tớ xót đấy  "

Mặc dù hôm nay crush khóc nhưng Fuyuki rất vui.

.

Ngọt ngào liệu có dài lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top