Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kisaki rời đi, Kakuchou mới hỏi Izana
- Anh! Anh có nghĩ chuyện con chồn đó nói là thật không?
- Có lẽ
- Vâng?
Kakuchou khó hiểu, mong chờ một câu trả lời rõ ràng hơn, Izana nhìn gã một lúc rồi khó chịu giải thích
- Roppongi vốn là nơi thế nào mày cũng biết rồi đó, nó không thua kém Kabukichou  hay Shibuya bao nhiêu đâu, vậy mà mấy tháng nay lượng oán linh liên tục giảm sút, lúc nãy trên đường đi cũng chỉ gặp mấy con oán linh cấp thấp, mày nghĩ tại sao?
Kakuchou không trả lời ngay, gã  suy nghĩ một lúc, rồi vỗ tay chắc nịch
- Bọn nó tự đánh nhau rồi tan biến!
- Đầu óc mày đơn giản đến mức nào vậy?
Kakuchou gãi gãi cái đầu đinh, gã nghĩ mãi không ra câu trả lời. Izana bất lực, có nước anh nuôi nó tiếp quãng đời còn lại chứ ngu kiểu này sao lăn lộn ngoài xã hội cho được
- Mày đọc tài liệu Kazuha cấp cho chưa?
- Dạ rồi ạ
- Thế oán linh có mấy loại cơ bản?
- Etou - Vẻ mặt Kakuchou méo sệt, gã thề gã có đọc, nhưng không nhiều
Izana cốc đầu gã một cái rõ đau, từ từ giải thích
- Dựa vào oán khí chia làm 3 loại chính: bẩm sinh, phóng đại và thôn phệ. Loại ở đây chắc là thôn phệ, nó ăn hết oán linh ở đây để tăng cường cho nó rồi
- Thật ạ!!! Nhưng mà ăn hết oán linh của cả một khu vực sầm uất như vậy thì...
- Ừ, sắp lên SS rồi
- Bằng ma giữ cửa ạ
- Ừ
Kakuchou ngập ngừng một chút rồi hỏi
- Vậy anh có cần em gọi chi viện không?
- Không cần
- Nhưng anh.....vẫn chưa đạt thất tinh làm sao đấu với nó
Vế sau bị Kakuchou giấu trong lòng, không biết nói ra thế nào. Izana lại cốc cho nó thêm cái nữa
- Nghĩ gì đó, anh mày thất tinh rồi
- Dạ??? Từ khi nào cơ???
- Tháng trước
Gã không nói gì nữa, chỉ có thể ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, phải nói tốc độ tăng trưởng sức mạnh của Izana còn nhanh hơn Kazutora hồi đó nữa, Vua của gã là tuyệt vời nhất, hahaha, con ma zombie gì gì đó đếch có cửa. Tới ngay ổ nó và đập nó một trận thôi
_________________
Buổi tối tại văn phòng, Sanzu thất thỉu lê từng bước trên hành lang u tối. Gương mặt cậu đỏ ửng, trên người tỏa ra mùi cồn nồng đậm, trong cả cái biệt phủ rộng lớn chẳng còn ai, cậu chỉ có thể lê lết về phòng

-Sau đi từ nãy giờ vẫn chưa về tới phòng nhỉ, hức

Lại nấc, cứ đi được ba bốn bước là cậu lại nấc một lần,lạc tới tận đâu không hay, con ma nữ không nhịn được bay vào, đỡ một bên người Sanzu, chưa kịp lấy thăng bằng đã bị cậu đè bẹp dí. Nó quên mất nó là ma thì phải, cơ mà dù nó có chạm vào cậu được thì với thể hình của một con bé 5 tuổi cũng không thể đỡ nổi một gã trai 20. Cô bé thở dài, chui ra khỏi người tên bợm nhậu, kéo tới kéo lui chỉ kéo được áo cậu trượt khỏi vai, nó vừa kéo vừa gọi mấy lần cậu cũng không tỉnh, cảm giác bất lực quen thuộc nghèn nghẹn ở cổ họng, Kazuha không ở đây, Kazutora đáng ghét cũng biệt tăm, vậy là cả tòa nhà rộng lớn này chẳng còn ai nhìn thấy nó cả. Sanzu nằm trên sàn gỗ lạnh tanh, miệng cứ nhè nhè điều gì đó được một lúc rồi im bặt, hai mắt nhắm tịt ứa ra mấy giọt nước, cậu lí nhí
- Senju.....
Cô bé bất lực không biết làm thế nào, lại là cái tên này, ắt hẳn là người quan trọng với cậu lắm...
Phừng
Một ngọn lửa đột ngột nổi lên bên cạnh cô, ấm nóng và dễ chịu
Meo~
Cô nhìn sang hướng vừa nãy, một con mèo lông vàng bông xù bước về phía này, bộ lông mướt mượt đung đưa theo từng bước chân chỉ muốn đè ra mà vuốt ve, cưng nựng. Ngay khoảnh khắc bàn tay cô vừa vươn ra, con mèo đã biến hóa thành một nhóc con, đi xuyên qua bàn tay giữa không trung của cô. Mikey ngậm một cây kẹo mút, thấp giọng phàn nàn
- Mẹ nó chứ, lớn rồi không biết tự lo thân, say khướt ở đây rồi ai đưa về
Mikey ngoắt tay, thêm mấy ngọn lửa xuất hiện, chúng vờn quanh người Sanzu, hơi ấm lan truyền trong không gian xua đuổi phần nào cái lạnh giá còn sót lại của mùa đông. Chân mài Sanzu hơi dãn ra, có lẽ đã dễ chịu hơn một chút. Cô bé ngẩn ngơ nhìn Mikey, cấp S+, rõ ràng lần đầu hắn tới đây chỉ có cấp A, vài tháng trước mới ngấp nghé cấp S vậy mà bây giờ lại là S+, tốc độ tăng trưởng này, còn ngọn lửa quỷ dị có thể sưởi ấm linh hồn kia nữa..Không phải, là có thể vượt cấp đốt cháy linh hồn!!! Cô lùi lại vài bước, lúc nãy bàn tay cô xuyên qua người hắn, cô không thể tác động đến hắn nhưng ngọn lửa của hắn có thể tác động đến cô. Chuyện này phải báo cho Kazuha càng sớm càng tốt, nhưng mà anh em nhà Hanemiya đều không ở đây.
- Yên tâm đi cô bé, thằng nhóc đó không gây hại gì đâu
Cô quay đầu nhìn về phía xa, bên vách rào, con chó già đang nằm ngửa bụng trong ngôi nhà nhỏ, bên trên là cậu chủ nhỏ mười mấy tháng tuổi của nó đang nằm cười đùa lăn lộn, bi ba bi bô cái miệng đầy nước bọt vỗ vỗ bốn cái măng cụt lên người nó. Mắt thấy Sanzu đã có người (ma) lo liệu, cô bé không để tâm nữa mà bay qua vách rào, đáp xuống bên cạnh con chó
- Ông Shuu, nhóc con lại trốn ra đây à
Con chó già gâu gâu vài tiếng, giơ 2 chi trước chặn cậu nhóc lại gần miệng mình rồi mới trả lời cô
- Ông bà chủ khóa hết cửa rồi nhưng không biết sao nhóc này cứ bò được ra ngoài.... Gâu, đừng có liếm lông của ta
Nhóc con cười hì hì thích thú, nước dãi chảy dài bên khóe miệng, cái má mềm mại cứ muốn áp vào người chú chó bên dưới. Cô bé ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, giữ khoảng cách nhất định với một người một chó kia, liếc nhìn căn nhà rồi nói
- Vậy cái lỗ trên cửa thì sao
Con chó nhìn theo hướng tay cô bé, nó mới giật mình nhớ ra, đó là lỗ chó ông bà chủ để cho nó phòng đâu mưa lớn gió mạnh nó có nơi chạy vào, nhưng nó là yêu, mưa gió chả thấm vào đâu với nó, nó chả mấy khi sử dụng rồi quên bén đi mất, chắc hôm sau nhắc ông bà chủ thôi.
Bấy giờ bé con mới chú ý đến cô bé,  đôi mắt tròn xoe nhìn cô chớp chớp mấy cái rồi bi bô giơ tay về phía cô, nhúng nhúng trên người con chó đòi được ôm. Cô bé bất động, không biết nhóc con muốn gì nên liếc nhìn con chó chờ trợ giúp
- Nó muốn con ôm nó
Cô ngớ người, bé con muốn cô ôm, cô vươn tay ra rồi bất chợt thu tay về
- Ông, cháu không được, để họ thay cháu vậy
Cô ngắt một chiếc lá, thổi vài thanh âm, bên kia vách rào vài đốm sáng bay qua, lượn lờ xung quanh cậu nhóc, dễ dàng thu hút sự chú ý của sinh vật dễ thương này
- Chắc con cũng nhận ra rồi nhỉ
- Dạ?
- Thằng bé tăng trưởng sức mạnh dựa trên sức mạnh của Izana
Cô im lặng không nói, vốn đã lờ mờ đoán ra nhưng nghe trực tiếp cũng khó mà tiếp nhận. Mikey là một thực thể không tuân theo quy luật tự nhiên, hắn sẽ ngày càng mạnh hơn và cô thì chỉ mãi đứng im tại chỗ, mãi không thể sánh vai cùng người đó, cô không muốn tiếp nhận nó, cô phải mau chóng mạnh hơn thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top