Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cộng Sự?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ chiều, tại văn phòng
Izana tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn hạn, uể oải ngáp dài một hơi, từ ngày có Kakuchou công việc của anh nhẹ nhàng hơn thật, thời gian ngủ cũng dài hơn một chút. Ấy vậy mà, khi con người ta đã quen với việc bị bốc lột với tầng suất cao, nghỉ ngơi nhiều thêm một chút cũng là một vấn đề nan giải, hiệu suất công việc rất tốt nhưng tinh thần anh dạo này cũng trong trạng thái mơ màng, anh tự hỏi sao Kazutora lại có thể ngủ mọi lúc mọi nơi vậy nhỉ? Mà thôi, anh chẳng muốn cái phước phần đó. Anh vươn vai, định xuống giường thì bên hông cứng đờ, đưa mắt xuống nhìn thì một ổ chăn to lớn đập vào mắt, bàn tay rắn rỏi từ trong đó thò ra tóm chặt eo anh, không lưu tình, anh tung cước đá bay ổ chăn xuống giường, tiếng xác thịt va chạm mạnh xuống mặt sàn làm người nghe thấy đau điếng. Kakuchou bật dậy khỏi ổ chăn, ú ớ ngơ ngác nhìn quanh
- Gì? Trời sập? Hỗn Độn phát điên rồi?
Izana lườm hắn một cái
- Ai cho mày ngủ trên giường tao?
Hắn từ từ quay đầu lại nhìn anh, mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn cười hì hì
- Em xin lỗi, em ngủ quên mất
Izana nhíu mày vò đầu, không cần nói cũng biết chất lượng giấc ngủ anh không tốt gì cho cam
- Thế hôm nay lịch trình như nào?
Hắn bật dậy gom chăn lại thành một cuộn, thành thục trả lời
- Bây giờ là 2 giờ chiều, 3 giờ chiều anh có hẹn ở Roppongi với khách hàng, buổi tối sẽ đi tuần tra như thường lệ ở khu đó luôn, nghe Kazuha bảo có oán linh sắp thăng lên cấp cao ở đó
- Anh muốn ăn gì đó trước khi đi không?
- Gì cũng được, mau đi
- Vâng
Kakuchou gấp chăn gọn gàng rồi ra khỏi phòng, hắn xuống bếp, định làm vài cái sandwich đơn giản, chưa mở cửa phòng bếp đã bắt gặp Kisaki và Takemichi đang bùng nổ chiến tranh ở đó
- Mày bị ngu hả, bánh nướng chảo làm bằng bột mì, ai làm bằng bột bắp
- Ê ăn nói cẩn thận, tao hơn mày 3 tuổi á nha
- Thì sao? Ngu thì tôi nói ngu, trần đời có ai lấy nước rửa chén chiên tempura không?
- Bí ngòi với dưa leo chưa phân biệt được mà ở đó mạnh miệng hả?Mày thích nhiều lời không?
- Giỏi thì qua đây, tao sợ mày chắc?
Sau đó là hàng hà sa số tiếng dụng cụ bếp núc va vào nhau. Kakuchou cảm thấy có chuyện chẳng lành, vội vội vàng vàng mở cửa ra xem, nhanh tay đóng cửa chặn lại một con dao suýt cắm vào đầu. Bên trong yên tĩnh lại
- Kakuchou? /-  Kaku-chan?
Kakuchou run rẩy mở cửa ra lần nữa
- Tụi bây lấy dũng khí đâu ra phá bếp của Kazuha vậy?
- Tại nó chứ tại ai!!- Cả hai đồng thanh tru tréo lên, lườm nhau muốn rách mắt
Nhìn lại thì bộ dạng đứa nào cũng thảm hại sau cuộc ẩu đả ở nhà bếp, hình như là vừa làm nhiệm vụ ở sở cảnh sát về, Kakuchou thoáng thấy vết máu trên cổ tay áo Takemichi
Ọt ọt ọt.
Tiếng động kì lạ phát ra từ bụng hai chàng thám tử trẻ, cả hai ngượng ngùng đỏ mặt không biết làm sao, vừa chạm mắt nhau đã trao nhau một cái lườm 'thiện chí'. Kakuchou đánh giá được đại khái vấn đề, hắn còn phải làm đồ ăn cho Izana, đành sắn tay áo phụ giúp hai đứa giặc kia dọn bếp, còn phải làm thêm phần ăn cho bọn nó. Trong lúc chiên trứng, Kakuchou hỏi bân quơ
- Kazuha đâu rồi mà để bây đói tới phá bếp vậy?
- Tao không biết- Takemichi đáp
- Ảnh có việc nên đến tổng bộ rồi, sáng mai mới về- Kisaki nhấp một ngụm trà thảo mộc, như nhớ ra gì đó, nó hỏi
- Mà nhắc mới nhớ, Kazutora đi đâu rồi mày biết không Takemichi?
- Đã bảo tao lớn hơn mày 3 tuổi, gọi anh! - Y cố tình nhấn mạnh chữ 'anh' ở cuối nhưng Kisaki hầu như không để ý gì mấy, nó lặp lại
- Thế Kazutora đâu?
Y bất lực, thằng nhóc này luôn cố chấp như vậy
- Nó nói đi công tác gì đó khoảng 2 tuần rồi về
- Văn phòng này lúc nào cũng bận rộn nhỉ?- Kakuchou đưa ra 3 cái sandwich cho 2 người kia mỗi người một cái. Izana mở cửa đi vào, trên đầu còn đội một cái khăn, bồi hắn một câu
- Chứ văn phòng này có mấy mống đâu. Việc bàn giấy một tay Kazuha lo liệu, mấy ngày có Bách quỷ dạ hành trừ tà sư bị huy động triệt để, lúc đó ngủ được có 2 tiếng đồng hồ, đã vậy còn nhận thêm nhiệm vụ ngoài nữa
- Mấy ngày đó đúng là ác mộng
Kisaki đồng cảm, nó cũng là trừ tà sư mà, tất nhiên công việc cũng không nhẹ nhàng hơn được bao nhiêu
- Mà Sanzu đâu rồi nhỉ?- Izana hỏi trong khi nhận dĩa bánh từ tay Kakuchou
- Nghe bảo lại bị cấp trên điều đi đâu đó- Y nghĩ ngợi
- Anh ấy nói sẽ về kịp cơm tối
Sau câu nói của Kisaki cả nó và y cùng trầm mặt, tối nay ai nấu cơm đây? Cả hai đánh mắt về Kakuchou, mong đợi điều gì đó, hắn hiểu ý thong thả gặm cái bánh vừa làm, ăn xong mới nói
- Tối nay tao với Izana nhận nhiệm vụ ngoài, không ăn ở nhà
Có hai đứa nhóc rơi vào tuyệt vọng, Izana nhìn chướng mắt, đá chân Kisaki dưới gầm bàn
- Giàu thấy mẹ, ăn ngoài một bữa chết à
Kisaki kêu úi một tiếng, nó với Takemichi trợn mắt nhìn nhau như muốn nói 'Phải rồi ha'
- Ha, làm việc cho tư bản như trâu như chó, chúng tôi đã quên mất bản thân làm việc vì cái gì à?-Izana chế nhạo
- Đâu? Bọn em trốn tù tội ấy chứ-Kisaki và Takemichi đồng thanh
Như nhận ra có gì không ổn, cả hai đưa tay bịt miệng mình lại, Izana liếc cả hai một cái, cố lục ra chút thông tin, rồi anh ồ một cái
- Ra vậy
Cả hai một lần nữa có chung suy nghĩ: 'Ổng biết cái gì rồi vậy trời'. Y nhanh chóng bẻ sang chuyện khác
-À, Izana, nhiệm vụ của anh là gì vậy?
- Hửm, là nhiệm vụ đặt riêng, phải tới đó mới biết được
- Ở đâu vậy ạ?- Kisaki thêm vào
- Roppongi. Hỏi nhiều làm gì?
- À không ạ, bọn em tò mò chút thôi, ha ha
Takemichi lúc nghe tới Roppongi thì hơi khựng lại một chút, lần trước cũng là tầm này nhỉ?
- Anh, nếu có thể, Sanzu sẽ giúp ích được gì đó
Izana hơi khó hiểu, giọng điệu của y có phần lạc khỏi cuộc trò chuyện nhưng rồi anh cũng ậm ừ cho qua
- Ừm, tao sẽ cân nhắc
3 giờ kém 10 phút, Izana và Kakuchou rời khỏi văn phòng, y đứng bên cửa sổ, nhìn cả hai đi xa
- Lần này mày sẽ lựa chọn thế nào đây, Haruchiyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top