Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu đỏ văng tung tóe khắp nơi, máu bắn lên mặt y, bắn lên vạt áo trắng của hắn, bắn cả lên mấy đóa hồng trắng trong vườn nhà. Kazutora gương mặt bình thản. Hắn chỉ tiếc chỗ ngủ bị y một dao đâm mất thôi, mà cũng không quan trọng. Takemichi rút con dao ra khỏi lưng bà lão, viên đá saphie xanh thẫm đã nhuốm một màu đỏ tươi, cái xác đè lên cái lồng đèn trắng, nhanh chóng bén lửa rồi bùng lên, sáng rực cả một góc vườn. Bấy giờ mọi thứ mới hiện ra rõ ràng hơn một chút, căn biệt phủ khang trang đã trở nên hoang tàn, dột nát, khu vườn xanh ươm lúc nãy đã héo tàn từ bao giờ, hai cái lồng đèn trước cửa cũng là hai cái đầu người đang trợn trắng mắt, dòi bọ đã lúc nhúc bên trong. Tiếp đó là tiếng rít gào chói tai vang vọng trong không trung, oán khí lạnh băng bủa vây lấy hai người.
Phập.
Bỗng chốc, trên bụng y truyền tới cơn đau tê dại, y ngước xuống, mũi thương sáng loáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Bạch Vân đã đâm xuyên qua bụng y từ đằng sau. Hắn rút thương ra, cơ thể y đổ rạp xuống đất. Hắn bước qua y, chất giọng biếng nhác đi về phía căn nhà, chuẩn bị khiêu chiến với thứ đó
- Chọn sai rồi, tân binh à, thất vọng thật
Máu từ bụng y chảy ra không ngừng, trộn lẫn với máu của bà lão,   y vươn tay cầm chắc con dao của mình, đầu ngón tay miết nhẹ trên viên đá, để máu của y phủ hoàn toàn lên nó. Thời gian đình trệ, mọi thứ đảo lộn
__________________
Lúc này, y vừa rút con dao ra, định xuống tay với bà lão
__________________

Kazutora xoay cán thương đập vào tay y một cái rõ đau, con dao trên tay y rơi xuống bị hắn chụp lấy. Hắn đưa mắt nhìn Takemichi, môi mấp máy
- Lộ rồi nhá
Hắn cười, nụ cười làm y lạnh sống lưng, rồi hắn thong thả đi theo bà lão. Takemichi đưa tay đỡ trán, không hổ là kẻ mạnh nhất, y chả thể làm gì được hắn, có lẽ y nên tìm thời cơ thích hợp để tự thú. Nếu không, ai biết được ngày mai báo cáo của Kazuha cho nhiệm vụ này có thêm mục về cái chết của y hay không? Cảm giác đau đớn ở phía bụng vẫn còn, Takemichi không khỏi rùng mình một cái, tự hỏi tại sao cậu lại dính vào tên điên này, mà thôi, phóng lao thì phải theo lao, y chỉ còn cách bỏ qua cho hắn....mắc gì, thù này y ghim đợi đó, tối nay y sẽ làm một bàn tiệc đầy ớt, đồ con hổ láo toét. Takemichi hừng hực hận thù, khí thế bước đi theo Kazutora
- Ê trả dao cho tao, thằng hổ mất nết, con đó ngốn hết lương 3 tháng của tao đó
- Ê
__________________

Kisaki tỉnh lại lần thứ 53, lại cảnh tượng này, nó phát ngán với khung cảnh ảm đạm này, tuy nhiên nó cũng đúc kết được vài thứ, nó nhẩm đếm
- 57, 58, 59, 60
Tay nắm cửa xoay một cái cạch, vòng lặp bắt đầu

Lần thứ 54, nó nhanh chóng nhảy xuống giường, không kịp thích ứng với cơ thể trẻ con, nó trượt chân, té cái oạch xuống sàn. Cạch.

Lần thứ 55, nó rút được kinh nghiệm, tiếp đất an toàn, chộp lấy bình hoa sứ trong phòng ném về phía cửa. Xoảng. Bình sứ vỡ vụn. Cạch. Cánh cửa mở ra, bình hoa biến mất, vòng lặp bắt đầu

Lần thứ 82, dù nó có ném bình hoa hay thứ gì vào cánh cửa thì cũng vô dụng, dù mấy thứ đó có sắp rơi trúng ả hầu gái thì nó cũng sẽ biến mất ngay tắp lự. Chìa khóa để rời khỏi không nằm ở đây

Lần thứ 86, Kisaki dùng ghế đập vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, đây là tầng 3 của tòa nhà và nó té chết ngay tại chỗ

Lần thứ 88, nó nhanh chóng xé chăn tạo thành một sợi dây đu xuống từng tầng, ả hầu gái đứng đó từ bao giờ, trực tiếp đem nó về phòng, bắt đầu lại vòng lặp

Lần thứ 95, nó men theo đường ống nước leo lên trên, một con đại bàng từ đâu bay ra làm nó trượt chân té chết...

Lần thứ 107, nó chưa bao giờ bất lực như lúc này, nó biết các anh nó đang tìm cách cứu nó ra, chỉ là nó muốn tự thoát ra hơn. Nó thẫn thờ,  khế ước đã nhạt nhòa đến mức không còn hiển thị trên da thịt của nó, tần suất gã xuất hiện cũng ít hơn. Cạch...

Lần thứ 116, nó phải tìm mọi cách để không mất kí ức...

Lần thứ 119, tự làm bị thương bản thân không có tác dụng

Lần thứ 120....lần thứ 135...nó chả buồn đếm nữa, dù nó có chết thêm bao nhiêu lần, vòng lặp vẫn tiếp tục
- Nào, đừng bỏ cuộc đi chứ, vẫy chết cho ta xem thêm đi, cố gắng thêm nữa, tuyệt vọng hơn nữa, chìm sâu hơn nữa đi, thứ linh hồn như vậy mới là trân bảo chứ, há ha ha
Trong bóng tối, ả hầu nữ cười man rợ, chơi đùa với con mồi của mình, từ từ gặm nhấm miếng mồi ngon lúc nào cũng thú vị
__________________

Takemichi và Kazutora  được bà lão xếp cho một phòng để ngủ, vừa vào đến hắn đã nhảy lên giường, xoay lưng với Takemichi, hắn ngủ thật, ngay giữa trận doanh của địch. Y không bất ngờ mấy, một kẻ cà lơ phất phơ dám xử đồng minh trước khi xử tướng địch thì mấy thứ này cũng không lạ. Y nhẩm tính thời gian, Kisaki Tetta vẫn còn 12 giờ thời gian, hắn ngủ thêm một giấc cũng không sao. Takemichi lấy ra một viên con nhộng bỏ vào miệng, mở cửa đi ra ngoài, trừ tà sư có thủ thuật riêng của trừ tà sư, dị năng giả cũng có thủ thuật riêng của dị năng giả, Takemichi thông dong bước trên hành lang không chút ánh sáng, là đặc tính viên thuốc đó mang lại, nó giúp y tăng cường thị lực, dù có tối thêm nữa cũng không sao. Y đi một vòng quanh biệt phủ, khoanh vùng được ba căn phòng đặc biệt, một phòng của y và hắn, trong đó có cấm chú đặc biệt có thể giam giữ người bên trong, một lát Kazutora tỉnh dậy sẽ đạp nát nó thôi, không sao. Căn phòng thứ hai là nhà bếp, bà lão lúc nãy đang ở đó, y chưa vào được, căn phòng thứ ba là căn phòng rộng nhất nằm ở phía tây tòa nhà, nơi có cây bạch quả khổng lồ che chắn, nơi đó quanh năm không thể nhìn thấy ánh mặt trời, đó chắc chắn là chỗ phát ra oán khí lúc y đâm chết bà lão, nơi có thứ y cần tìm. Y ngẫm nghĩ một hồi, quyết định giao thứ đó cho Kazutora, chắc hắn sớm đã phát giác ra rồi, phần âm do hắn làm, phần dương sẽ do y xử lí. Y đứng dậy, tiến về phía nhà bếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top