Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đến sân bay vào 8 giờ sáng, đến Văn phòng Quản Lí Siêu nhiên vào khoảng 9 giờ, sau khi trao đổi với Kazuha, vai trò dẫn dắt người mới được giao cho Kisaki.
-Vâng?
Kisaki nhìn anh nó đầy nghi hoặc, nó mới tứ tinh, nó còn nhỏ hơn người ta 3 tuổi, sao lại là nó
- Ừ, em giúp Takemichi làm quen với môi trường mới nhé
Kazuha cười hòa nhã đưa tay xoa đầu Kisaki, nó miễn cưỡng gật đầu đồng ý rồi dắt theo Takemichi ra khỏi phòng. Cửa phòng Kazuha vừa đóng lại, sắc mặt nó thay đổi gần như lặp tức,nó đưa mắt nhìn Takemichi như một thứ của nợ rắc rối. Đôi mắt sắc bén sau cặp kính gọng vàng dò xét Takemichi, khuyên tai, nước da ngâm và mái tóc vàng vuốt cao bị Kazuha làm rối, tất cả làm nó trở nên bất cần và gương mặt thể hiện rõ ràng rằng nó đang cáu. Kisaki chưa bao giờ quan tâm đến ai ngoài Kazuha, hiếm lắm nó mới có thời gian rãnh vốn định hỏi anh nó một số thứ, ai ngờ ngày nghỉ của nó bị một tên tân binh cướp mất, cặp mày nó dần nhăn lại, tâm trạng nó tệ cực kì. Takemichi vẫn giữ nụ cười chuẩn mực từ đầu tới giờ, như thể y không để ý đến tâm trạng đang tệ đi theo cấp số nhân của nó. Kisaki dẫn y đến căn phòng trên lầu 3, căn phòng được Kazuha chuẩn bị riêng cho y
- Tầng trệt là phòng tiếp khách, bếp và phòng họp, lầu 1 có phòng của anh Haru và anh Izana, lầu 2 là phòng của tôi và anh Kazutora, kế bên phòng của anh là phòng của anh Kazuha, trang trí tùy ý, tự giác dọn phòng, bữa sáng luôn có Kazuha chuẩn bị, nhiệm vụ sẽ được Kazuha sắp xếp và bàn giao, lương mỗi tháng được bên trên chuyển vào tài khoản ngân hàng. -Nghe Kazuha nói anh chuyển từ văn phòng bên Trung về đây nên chắc không cần tôi dẫn anh đi làm nhiệm vụ đâu ha
-Ừm, anh nhớ đường hết rồi nên em không cần lo
- À, anh có thể nhìn thấy chúng không?
- Có thể, năng lực của tôi cho phép điều đó, nhưng tôi không thể tác động lên chúng được
- Hiểu rồi- nó gật đầu, tay xoa xoa cằm- anh là dị năng giả duy nhất ở đây nên công việc của chúng ta có vẻ không giống nhau đâu, anh nên làm việc trực tiếp với Kazuha nhiều hơn. Quy tắc tiên quyết ở đây là không xen vào chuyện của người khác, hy vọng anh hiểu. -Ngoài thức thần bản mệnh của bọn này ra thì ở văn phòng này còn có 2 linh hồn bảo vệ nữa, nhớ kĩ có nhìn thấy thì cũng đừng có động tới chúng.
Giải thích xong thì nó rời đi, nó ghét phải nói nhiều với một kẻ mới gặp như thế, mây trên đầu nó sắp thành bão rồi, may mắn nó không phải loại trút giận lên người khác, nó chỉ trút giận lên oán linh thôi, tối nay đến bệnh viện là tốt nhất.
__________________

- Nè, nhóc khế ước giả, nhóc ăn nhiều kem như vậy không tốt đâu

3 giờ sáng, Kisaki ngồi ở cửa hàng tiện lợi cùng một thùng kem to tướng, nó đớp từng miếng lớn, khuôn mặt cau có từ sáng chưa có dấu hiệu giãn ra, oán linh ở bệnh viện không đủ cho nó trút giận. Nó cứ ăn hết cây này đến cây khác, mấy que kem ăn hết được nó tiện tay ném đi, xuyên qua một bóng hình nào đó rồi yên vị đáy thùng rác. Nó xé vỏ cây kem tiếp theo, bàn tay thoăn thoắt của nó bỗng nhiên bị ghì lại, nó liếc sang bên cạnh, cổ tay nó bị bàn tay mờ mờ ảo ảo của đối phương giữ lại, nó khó chịu mở miệng
-Buông ra
-Không buông, muốn ăn thì gửi về nhà, ngày mai ăn tiếp, nhóc có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà ngồi đây ăn kem, còn ném rác xuyên qua người tôi nữa chứ, cây vừa rồi là cây thứ 10 trong tối hôm nay rồi
- Tôi ném vào thùng rác, mắc gì ngồi đó, mà nó cũng có ảnh hưởng gì tới ông đâu
Nó thành công giằng tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của thứ kia, cắn một miếng lớn, quả báo không nhanh không chậm đến rất đúng lúc, ngay lúc cây kem tiếp xúc với khoang miệng, nó cảm thấy đầu mình tê rần, nuốt vội miếng kem xuống cổ họng, nó quơ tay xung quanh tìm chai trà mua lúc nãy. Bóng đen kia bất lực, động ngón tay, chai trà đáp đúng vào lòng bàn tay nó, uống xong nó cũng khá hơn một chút, nhưng cọc vẫn cọc, nó vứt lun cây kem vừa cắn được một miếng vào thùng rác, tất nhiên, nhắm chuẩn mặt vị kia mà phi. Mặt gã tối lại, khế ước giả của người ta, kẻ thì thanh cao, người thì mạnh mẽ, khế ước giả của gã lại là thằng nhóc chưa qua tuổi nổi loạn, không những vậy còn coi hắn với thú nuôi trong nhà giống nhau. Nếu không vì lâu lắm rồi mới có người gọi được gã lên để khế ước thì gã bỏ cậu lâu rồi, gã nhịn
- Chỉ là một buổi trưa với một buổi chiều hướng dẫn người mới thôi mà, có cần phải cáu gắt vậy không
- Có chứ sao không, ông biết hiếm lắm tôi mới rảnh rang được một ngày không?
- Từ ngày cái Văn phòng này thành lập tôi có được nghỉ ngơi ngày nào đâu, sáng thì ngủ tới trưa không dậy nổi, trưa thì lo phụ anh Kazuha làm cơm cho cả nhà, ăn xong lại phải lên đường điều tra manh mối, tối đi tuần tra, xử lí bọn quỷ quái kia tới sáng, cơ hội tán dóc còn không có, vậy mà phải đi với tên giả tạo kia, bực hết cả mình
Nói rồi nó lại với tay qua thùng kem, gã thuận tay đen thùng kem kia lên cao ra khỏi tầm với của nó
- Nhóc ăn nhiều quá rồi!
Giọng gã vốn khàn khàn, nghiêm giọng lại làm giọng gã như đang đe dọa nó. Lúc nãy ở bệnh viện còn ngoan ngoãn nghe nó chỉ huy, bây giờ thì đòi đe dọa nó, nó cắn môi cưỡng chế đem gã trở về âm giới trước ánh mắt ngỡ ngàng của gã. Máu mũi nó chảy lỏng tỏng, hộp kem không chịu khống chế rơi cái bộp xuống đất, nó nhặt hết bỏ thùng rác rồi ra về, một ngày không có gì tốt lành, tất cả là do tên người mới kia
__________________

Kisaki đứng giữa ngã tư đường, 4 giờ sáng, Izana hẹn nó ở đây để thanh tẩy bớt oán linh, vậy mà anh cả của Văn phòng lại đi đâu mất, để nó một mình nhìn tới phát chán mấy cái oán linh kia. Năng lực của nó là triệu hồi vong linh từ âm giới lên để mượn sức họ chiến đấu, gã là vong linh mạnh nhất của nó, nó không thể hoàn toàn khống chế gã. Chẳng hạn như lúc nãy, nó không thể ra lệnh cho gã rời đi mà chì có thể cưỡng chế đuổi về. Kết quả linh lực hao tổn gần hết, nếu không nó cũng không thảm hại tới mức chờ Izana đến xử lí. Nó bất lực, thở dài một hơi, nửa tiếng sau, linh lực của nó đã hồi phục ở mức tạm được, vừa đủ triệu hồi một vong linh cấp B, nó không chờ nữa, trực tiếp xử lí xong luôn phần của Izana rồi về trụ sở, đầu nó hơi choáng, cảnh vật xung quanh cứ xoay mòng mòng rồi nó trực tiếp ngất xỉu trước cửa trụ sở. Con ma tóc trắng vẫn như thường lệ ngồi chơi trong vườn tử đằng, miệng nhỏ nhai nhóp nhép bánh mochi trà xanh Kazuha mới cho, vừa nuốt xong đã nghe tiếng nó ngã rạp ở cửa, vội đi thông báo cho Kazuha ra đỡ nó vào thì thấy Takemichi đã chạy ra, cõng nó lên vai rồi vào nhà. Mắt y vô tình lướt qua em, ngừng lại khoảng 3 giây rồi đi tiếp. Em khó hiểu, cảm nhận trong ánh mắt của y có gì đó rất đau thương, nhưng rõ ràng lúc chiều y có thấy em đâu, đúng là con người kì lạ, cơ mà cuộc gọi bên trên báo Kazuha nói y không biết địa chỉ văn phòng mà, sau y có thể tới được đây. Em giật mình quay đầu lại định báo cho Kazuha điều bất thường lập tức cả đầu choáng váng. Lúc tỉnh táo lại, em vẫn ngồi trên cây, vị bánh mochi lan tràn trong khoang miệng, phịch một tiếng, trước cổng Kisaki đang nằm bất tỉnh, em xoay người đi báo cho Kazuha thì Takemichi chạy ra đỡ Kisaki vào nhà, thấy không còn việc của mình, em xoay ngồi yên lại chỗ cũ, đợi anh trai em trở về.
- Hôm nay anh về trễ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top