Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha tỉ mỉ xem xét tập hồ sơ mà Kisaki đưa lúc trưa, ngoài thông tin của người mới thì còn có cả nhiệm vụ mới, điền mấy cái tên quen thuộc vào khung người thực hiện, tháng này thằng em trai của anh lại bận tối mắt tối mũi rồi, ai biểu năng lực nó mạnh nhất làm chi.
Ngoài phân chia nhiệm vụ, Kazuha còn phải làm báo cáo nhiệm vụ tháng rồi, cả nhiệm vụ cấp S Sanzu mới làm xong hôm qua, và 2 nhiệm vụ cấp A của Kisaki 3 hôm trước. Anh khẽ thở dài một hơi, nhiệm vụ quá nhiều, tần suất họ nhận nhiệm vụ cấp cao quá dày đặc, nếu tiếp tục thế này, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị đánh gục thôi. Phân vân một chút, anh mở laptop đánh một lá đơn xin hủy nhiệm vụ, mạng của người khác là mạng, mạng của họ cũng là mạng, họ không có nghĩa vụ đổi mạng cho người khác. Lúc anh giải quyết xong công việc trời cũng đã đổi màu, như một thao tác đã lập trình sẵn, anh mở cửa ban công, phía ngoài là một rừng hoa tử đằng đang tỏa sáng giữa trời đêm, từng khóm hoa tím cứ đung đưa theo gió, phía dưới là mấy tàn hồn nho nhỏ, đang ríu rít với nhau về chuyện gì đó của một thế giới bí ẩn mà con người không tài nào lí giải, thi thoảng sau mấy gốc cây già cõi yêu linh hoa hiện ra nhảy múa với nhau, và cả em ấy nữa. Gió thổi mạnh hơn, những tinh linh nhỏ cuốn những cánh hoa tím vây quanh em, rải lên cả suối tóc trắng mềm mại, em cười rồi, đáy mắt sáng lên hệt như cánh tử đằng, đẹp biết bao nếu trên váy em không vương màu máu, ừ, một cái váy trắng đầy đốm đỏ tươi như một nhát dao chí mạng ghim vào tim gã khờ say đắm em.
__________________

- Chào anh, Kazuha
Chả biết tự bao giờ, em đã đứng trên ban công phòng gã, em mãi mãi như vậy, dù cho năm tháng dài đằng đẵng, em vẫn là cô bé đáng yêu vừa lên 6, em không lớn lên cũng không già đi, em chỉ mãi là em.
- Cô nương hôm nay chơi vui quá nhỉ, hoa nhà anh trồng sắp rụng hết luôn rồi kìa
- Xì- em chu môi, trên má hơi phiến hồng- là bọn tinh linh thổi gió tới mà, với lại cây là do anh trai em trồng, có phải anh đâu
-Ừ không phải của anh
Anh đưa tay xoa đầu em, mái tóc rất mềm, hệt như lần đầu anh chạm vào nó thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 14 năm, em khó chịu, nghiêng đầu tránh đi bàn tay của anh, quay người xoay lưng về phía anh, ngồi vắt vẻo trên lan can, miệng nhỏ làu bàu
- Thật bất công, chỉ có anh lớn lên, không những vậy còn đùn đẩy việc cho anh trai em nữa, có biết tháng rồi anh ấy chỉ ngủ được có 3 tiếng mỗi ngày không?
- Tháng này người mới đến rồi, công việc cũng giảm đi ít nhiều thôi, em chỉ cần bảo vệ tốt nơi này là được rồi, cho em này
Anh lấy trong túi áo ra một hộp sữa matcha giơ lên trước mặt em, em phụng phịu nhưng rồi cũng nhận lấy hộp sữa, vừa cắn ống hút vừa lầm bầm
- Hừ, tóm lại vẫn không giảm việc chứ gì, Kazuha tồi tệ
Em ngồi đó, chân đung đưa, Kazuha bên cạnh ôm laptop tiếp tục công việc, thi thoảng nghe em kể về mấy oán linh đột nhập vào văn phòng bị em thanh tẩy, về cây phong lan nhà hàng xóm ra hoa, về con mèo đen cứ thấy em là chạy mất, công việc của em là bảo vệ văn phòng này, bảo vệ mái ấm nhỏ nhoi cho mấy tên ngốc không thể sống cuộc đời bình thường, tất nhiên anh trai em không phải tên ngốc. Đặt hộp sữa còn non nửa xuống lan can, em lướt xuống, theo cơn gió mà ra tới cổng vào, anh trai em về rồi.
- Mừng anh về nhà, anh trai
- Hôm nay nhiệm vụ khó lắm không anh, anh đã đến Yokohama hả, Mikey không cản trở anh đâu ha
- Mồ, sau anh lại ăn bánh bao rồi, chỉ có bánh bao thôi thì sao đủ chất, anh phải ăn nhiều hơn chứ
- Đừng có lôi Mikey một cách thô lỗ vậy chứ, người ta cũng là em trai anh đó
.....
Izana lững thững đi qua rừng hoa tử đằng, qua mấy cái cổng torii rồi vào nhà, bỏ ngoài tai mấy lời luyên thuyên của đứa em gái, à anh không nhìn thấy em
-Hừ, cứ nghĩ hôm nay anh sẽ nhìn thấy chứ, nè nè, Mikey cũng không nhìn thấy luôn hở, em buồn đó nha
- Izana à em biết sai rồi, đừng có lôi em nữa, em hứa không ăn vụng Taiyaki của chủ quán nữa đâu
- Lo mà sám hối đi, lần sau anh treo mày lên giữa đền cho mày biết
- Em xin lỗi mà, tha cho em đi
Hừ nhẹ một cái anh về phòng, lấy trong túi đồ ăn ra một cái Dorayaki còn nóng cho Mikey, bản thân cũng  gặm cái bánh bao trắng vừa ăn vừa đem một cái hộp gì đó sang cho Kazuha, không quên dặn Mikey ở yên một chỗ, cả một quá trình em thất thỉu đi theo sau, miệng không nhịn được nhắc anh uống nước kẻo nghẹn, đáp lại em vẫn là sự im lặng, chắc người cần nước là em mới phải
__________________

Izana bàn giao xong công việc cho Kazuha thì rời đi, anh vẫn còn nhiệm vụ khác trong tối hôm nay. Em đứng dựa lưng vào chân Kazuha, mặt mày ủ dột, dù biết trước kết quả, nhưng thật sự vẫn rất đau
- Anh....lấy cho em một cốc nước nhé, có thứ gì đó, cứ nghẹn nghẹn trong cổ họng em ấy
Kazuha quỳ một chân xuống, ôm lấy linh hồn nhỏ bé đang sướt mướt trong lòng. Thế giới mà họ vướng vào là một thế giới không thể lí giải, tất cả được định đoạt bằng "nhân quả", thứ trước mắt bạn chưa phải là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top