Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Tokyo lộng lẫy vẫn sáng đèn, những tòa cao ốc, những bảng hiệu rực rỡ tô điểm cho một phố thị xa hoa, dòng người  hối hả lướt qua nhau mà không ngoảnh lại, Kazutora đứng trên thành cầu, nhìn xuống dòng nước đen ngòm phía dưới.
- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám....ể...hợp lại thành một rồi
Dưới chân cậu, con hổ lớn đang cuộn mình, tai vểnh lên, mắt có hơi hé nhìn vị chủ nhân nhà mình độc thoại. Bỗng nhiên, hắn nhảy xuống dưới, hổ trắng không còn quá lạ lẫm với tình huống này, chỉ vẫy đuôi, ngáp một cái rồi nằm im chờ đợi, bữa tối hôm nay của nó sẽ phong phú lắm đây.
__________________
Kazutora nhảy xuống dưới, trên tay một cây thương vàng xuất hiện từ hư không, theo tay hắn đâm thẳng xuống đỉnh đầu thứ quái thai đang trườn bò bên dưới, là một con rắn lớn. Nó la oai oái, âm thanh the thé vang lên muốn xé toạt màn đêm, oằn mình vùng vẫy làm nước sông văng tung tóe, người qua đường có tò mò ngước qua kết quả không nhìn thấy gì, chỉ thấy nước sông cuộn lên như vừa được đổ từ thác xuống. Hổ trắng lại ngáp một cái, nó gõ nhẹ cái móng sắt nhẹm của loài ăn thịt xuống đất, những kẻ tò mò ban nãy không còn biểu cảm, thân thể không tự chủ mà tiếp tục bước đi, để không gian tự do cho chủ nhân nó tung hoành.
Kazutora cầm chắc cây thương trên đầu con rắn, cái vảy nó đen bóng, cứng chắc, thương của hắn chỉ có thể đâm vỡ lớp ngoài. Tặc lưỡi một cái, cậu cứ nghĩ sẽ kết thúc trong đòn đầu tiên cơ, nước sông vào buổi đêm rất lạnh, theo sự vùng vẫy của con rắn mà đổ ụp trên người hắn, mẹ kiếp, hắn ghét bị ướt, con rắn gần thành tinh này cũng đã ăn 8 người, hắn không cần phải bắt sống nữa. Hắn nhảy khỏi người con rắn, nó liền nhoài người về phía hắn, há cái miệng to lớn định nuốt chửng kẻ thù. Kazutora ánh nhìn kiên định, dưới chân như có thêm bệ đỡ giữ hắn đứng vững giữa không trung, cây thương vàng phủ thêm một tầng bạch quang, hắn lấy đà nhảy lên nghiêng người rạch một đường dài bên hông con rắn, lớp vảy cứng như sắt thép bị mũi thương cứng rắn đánh tan, máu từ vết thương túa ra, ướt đẫm cả bộ quần áo hắn mặc. Con rắn vùng vẫn kịch liệt một hồi rồi nằm yên bất động, từ trong bụng bay ra một làn sương màu đen phân ra tám cái oán linh hình người. Chúng đang định lao về phía hắn thì một kết giới vô hình từ đâu hiện lên giam hãm chúng bên trong
- Nó bị tôi đánh chết rồi, mấy người không kéo được nó định kéo tôi đi theo luôn à

Mấy oán linh nghe hắn nói thì sững lại, họ vô duyên vô cớ bị nuốt sống, linh hồn bị giam trong bụng rắn, lòng sinh ra oán niệm, chỉ muốn trả thù, vừa được thả ra, không kịp nhìn thấy xác kẻ thù đã chết, con rắn đó chết rồi vậy họ trả thù ai, sương đen dần dần tan bớt. Hắn tiến về đầu con rắn đang thoi thóp, đâm thêm một thương vào vị trí ban nãy, cái vảy vỡ ra tan nát, bên dưới là một viên hình cầu đỏ màu máu, cỡ một nắm tay . Hắn lấy nó ra, cả con rắn to lớn dần thu nhỏ lại chỉ còn hơn 1 mét, trôi theo nước sông mà chìm nghỉm. Hắn nhìn mấy người trên kia chỉ còn lại ít oán khí, cũng không đành tận diệt, Kazu biết được sẽ giận hắn
- Siêu thoát mau đi, người nhà mấy người sẽ có người lo liệu
Kết giới vỡ tan, mấy linh hồn biến thành đốm sáng bay đi mất. Kazutora ngước nhìn họ, thờ dài một hơi thầm nghĩ nếu hắn cũng được như họ thì tốt biết mấy, sao mà được cơ chứ, kết cục định sẵn chỉ có địa ngục mới có thể chấp nhận linh hồn nhơ nhuốc của hắn mà thôi. Hắn giậm chân, nhảy vọt lại lên thành cầu, nơi bạch hổ đang nằm rũ mắt, thấy chủ nhân trở về với bộ dạng thê thê thảm thảm, máu đỏ thấm từ đầu tới chân, nó hất cằm, quay đi chỗ khác, đã bẩn lại còn không đem oán linh cho nó ăn, nó dỗi. Kazutora giật giật mi mắt, ai nói hắn có thần thú Bạch Hổ làm khế ước đâu, đây rõ ràng là con mèo to xác lười chảy thây. Hắn quay đầu bỏ đi hướng khác, đến địa điểm có nhiệm vụ tiếp theo
- Nghe nói Ngã tư đường Takahari dạo này nhiều oan hồn tụ tập lắm thì phải
Mắt hổ trắng sáng lên, nó quay ngắt lại cong đuôi chạy theo Kazutora, làm phép thanh tẩy gì đó cho chủ nhân nó, cả người hắn được làm sạch, khô ráo như vừa ra khỏi nhà, hài lòng nhảy lên lưng bạch hổ phóng đi, hoàn toàn vô hình trong mắt người thường.

Thanh tẩy oán linh trong thành phố là việc làm thường nhật của Văn phòng Quản lí Siêu nhiên, đối với Kazutora việc này như dắt hổ đi dạo, oán linh đối với Bạch Hổ chỉ như đồ ăn vặt, nhưng thời thế đổi thay, kì hoa dị thảo cũng không còn nhiều, thôi thì thịt muỗi cũng là thịt, ăn nhiều một chút cũng không sao, dù sao Kazuha lâu lâu cũng cho nó vài món ngon.

Đối với Kazutora thì khá dễ dàng, còn đối với Sanzu lại khá nhàm chán, Kazutora có Bạch Hổ có thể trực tiếp nuốt oán linh giúp hắn, hắn chỉ việc ngồi chơi xơi nước, còn Sanzu muốn tiêu diệt oán linh chỉ có thể trực tiếp dùng Trảm Nguyệt mà chiến, mà sức chiến của cậu có hạn, chỉ có thể dùng ảo cảnh lừa gạt đối phương tự mình siêu thoát. Tuy nhiên, tác dụng phụ của ảo cảnh là truyền tải kí ức của đối phương lên người Sanzu, thế là tối nào Sanzu cũng được xem phim miễn phí. May mắn thì cuộc đời đối phương có nhiều sóng gió, cũng gọi là có cái để xem, xui rủi thì gặp mấy tên thần kinh vặn vẹo, tam sinh quan méo mó phát tởm, dần dà cậu cũng gần đạt đến cảnh giới người ta gọi là nhìn thấu hồng trần.
Sanzu đang ngước nhìn trời cao thì thấy Kazutora cưỡi Bạch Hổ bay ngang qua
- Yoko, ta cũng muốn như thế
- Bỏ đi mà làm người, thân thể ngọc ngà của ta mà cho nhóc cưỡi á, nằm mơ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top