Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki giật mình tỉnh dậy giữa căn phòng quen thuộc, căn phòng vây kín tuổi thơ của nó. Nó đang làm gì ở đây nhỉ, nó chỉ nhớ tâm trạng ngày hôm nay của nó cực kì tệ, nó cãi nhau với gã thức thần của mình, xử lí đống oán linh thay phần của Izana rồi về nhà, sau đó thì sao nữa ta? Nó trầm ngâm một lúc
- Izana...là ai...
Nó mơ hồ, trong não như có thêm một tầng sương mỏng, đầu có hơi nhức, nắm cửa xoay một cái cạch thu hút sự chú ý của nó. Một người phụ nữ đi vào, cô ta mặc bộ hầu gái tiêu chuẩn với chân váy dài, tóc được búi lên cao, cúi đầu trước nó,giọng đều đều như một cỗ máy
- Chào buổi sáng, thiếu gia, ngài gia chủ yêu cầu tôi đưa ngài đến phòng ăn để dùng bữa sáng
Kisaki nhìn cô ta, đồng tử xanh xám hơi rung động, nuốt khan một ngụm nước bọt, nó cố dùng giọng điềm tĩnh hết mức để đáp lời
- Tôi muốn ăn trong phòng
- Thưa, gia chủ muốn dùng bữa với ngài tại phòng ăn trong 15 phút nữa
- Tôi đã bảo là không muốn
Nó vứt cái gối vào người phụ nữ kia, giọng nó gắt gỏng và có phần xấc xược. Người hầu gái vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhặt cái gối đi về phía nó, nó lùi về sau, mồ hôi nhễ nhại khắp cả lưng áo, nó ra lệnh
- Không được lại gần đây
Cô ta không nói lời nào trực tát nó một cái. Má nó đau rát, ứa cả nước mắt
- Thưa, gia chủ muốn dùng bữa với ngài tại phòng ăn trong 15 phút nữa, bây giờ còn 10 phút, xin ngài nhanh chóng chuẩn bị- giọng cô ta vẫn đều đều như một cuốn băng
- Được- nó ôm một bên má, cúi mặt không muốn nhìn vào người kia, giọng nó run run- nói với ông ấy tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị
Nó bước xuống giường, lê bước như một cái xác vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong gương là gương mặt non nớt, trắng trẻo và một bên má ửng đỏ, tóc đen chẻ 2 bên hơi rũ, nó gạt đi giọt nước sắp tràn ra khóe mắt, bàn tay nhỏ đầy băng keo cá nhân được dán một cách vụng về, không thể nào che hết vết thương chằng chịt trong lòng bàn tay . Sau khi vệ sinh cá nhân, nó trở lại căn phòng lúc nãy, số hầu gái đã được tăng lên, họ đến để thay quần áo cho nó, một bộ kimono đắt tiền màu đen. Nó im lặng, không còn kháng cự nữa, nó cần có sức để "vượt qua" bữa sáng ông nó chuẩn bị. Nó đi dọc theo hành lang, người phụ nữ kia đi đầu dẫn đường, tiếp theo là nó và hai nữ hầu, họ sợ nó bỏ trốn sao, à không, chắc họ sợ nó sẽ nhảy ra ngoài từ đây hơn, dù sao đây cũng là tầng ba. Như lần trước. Nó hơi khựng lại, như lần trước sao? Nó đã từng nhảy xuống đó à? Khi nào nhỉ? Nó nhìn ra ngoài, bầu trời âm u không lấy một tia nắng,  một gã đàn ông đang lơ lửng trên những ngọn cây, gã khoác trên mình cái áo choàng đen có phần tà bị rách tả tơi, trên tay gã là cái lưỡi hái lớn, máu đỏ men theo lưỡi hái sáng loáng nhiễu xuống từng giọt, ánh mắt gã tối tăm nhìn vào nó, sự thất vọng à? Đầu nó đau lắm, nó không nhớ, nó không tự chủ tung cửa sổ nhảy ra ngoài, ba nữ hầu không mảy may có lấy một tia cảm xúc, không ai liếc nhìn nó một cái

Khung cảnh thay đổi trong chớp mắt, nó đã ở trên bàn ăn, nó ở đây bằng cách nào nhỉ? Đang ngẩn ngơ thì giọng nói trầm khàn cắt ngang mạch suy nghĩ của nó
- Tetta, nói cho ta biết, tại sao con người phải tuân thủ luật lệ
Nó ấp úng
- Tại vì, vì luật lệ dùng để cân bằng xã hội, kiềm hãm kẻ có quyền thế, bảo vệ an toàn cho kẻ yếu
Nó nuốt nước bọt, cơ thể không nhịn được run rẩy ác liệt hơn, nó cúi gầm mặt chỉ còn thấy bàn tay cắt beefsteak thuần thục bên kia bàn. Mí mắt ông lão hơi hé, nét mặt già nua qua bao đợt cắt tỉa của thời gian tạo ra một áp lực khủng khiếp, bao trùm lên Kisaki nhỏ bé. Hầu nữ đặt trước mặt cậu một dĩa steak tương tự, con dao trắng đặt xuống cắt thịt cho nó, nước sốt đỏ sẫm trộn lẫn với miếng thịt chưa chín hẳn làm nó buồn nôn. Nhưng thứ nó sợ nhất chưa phải hình thức. Nó đưa miếng thịt vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Cổ họng nó nóng rát, ho ra một búng máu, trước khi nó ngất, giọng nói vẫn văng vẳng bên tai
- Luật lệ đặt ra để thao túng kẻ yếu, để chúng nghĩ rằng bản thân có thể ngang hàng với kẻ mạnh mà ngu ngốc chịu phục tùng, hãy khắc sâu nó vào đầu, Tetta à
Lòng ngực nó đau thắt, cơn đau như sóng ngầm cuồn cuộn trong từng thớ thịt, cơn đau nó cố quên đi hơn 10 năm ròng rã. Nó ngất lịm đi.
Vụt.
Từng đòn roi quật lên người nó, mắt nó hơi hé, đau đớn cả ngoài lẫn trong làm đầu nó tê dại. Răng nó cắn chặt vào nhau như một phản xạ tự nhiên, nó không muốn kêu van, dù nó có khốn khổ thế nào ông nó cũng sẽ không thương tiếc một kẻ yếu hèn. Trong mắt nó chỉ còn vạt kimono xám đắt tiền bị vấy bẩn bởi máu của nó và cát bụi của tầng hầm
- Tetta, khôn ngoan là một đức tính phải được rèn dũa, đây là giáo dục mà con cần được nhận để quản lí Thiên Lang, đừng giống như mẹ con, một con đàn bà vừa ngu dốt vừa vô dụng
Ngày nào nó cũng nghe mấy lời này, ngày nào của nó cũng lặp lại như vậy, nếu không phải người giúp việc được thay liên tục và con chim trong rừng đã có cho mình một tổ ấm thì chắc nó nghĩ bản thân đã lạc vào chốn địa ngục nào rồi, nhưng cũng không hẳn, có vẻ đây chỉ là địa ngục cho nó mà thôi
- Ông chú bỏ tôi lại rồi à
Trên cổ nó hiện lên một ấn kí đang dần nhạt màu, vạt áo xám biến mất thay vào đó là một tà áo rách rưới nhuộm một màu đen.
Gã hiện hữu ở đó, gã chứng kiến tất thảy nhưng gã chẳng làm được gì, di chứng của việc cưỡng chế quá lớn, thế giới này cũng gói gọn trong linh hồn nó, gã không thể kéo nó ra càng không thể phá bỏ nơi này. Đây là quá khứ của nó, chỉ có nó mới có thể tác động đến nơi này. Gã vẫn cố chạy về phía nó, chạm vào nó, để nó nhận ra sự hiện diện của gã, ấy vậy mà khế ước của cả hai lại dần biến mất, gã không muốn mất nó, gã đã lang bạt ở âm giới suốt hàng thiên niên kỷ, nó là người đã đưa gã lên, cho gã thấy ánh sáng, gã không muốn nó biến mất một cách vô nghĩa thế này
- Kisaki Tetta, tỉnh lại đi
__________________

Nó tỉnh lại một lần nữa trong căn phòng quen thuộc, lần thứ 21 cơn ác mộng này lặp lại, nó biết rõ bản thân đang ở trong mộng, nhưng lại rất nhanh sẽ quên đi, bị hành hạ, đánh đập, nhìn gã cuống quít lên gào thét rồi bắt đầu vòng lặp mới, khế ước của cả hai mờ dần, kí ức của nó cũng mờ dần theo, tay nắm cửa lại xoay một vòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top