Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma tỉnh giấc, đầu hơi đau, kí ức  vẫn còn rõ mồn một ở đó, cả gương mặt thất thần của anh trai khi nhận ra cô, có phải anh sẽ ghét bỏ cô không? Hay anh sẽ không còn để mắt đến cô nữa? Mà sao cũng được, cô quen rồi. Cô gắng gượng ngồi dậy, vừa nhấc tay lên đã bị thứ gì giữ chặt, không động đậy nổi, cô đưa mắt nhìn, Izana nằm gục ở đó, hơi thở đều đều, tay đan chặt lấy tay cô. Cô nhẹ nhàng cử động, muốn rút ra khổ tay anh, ấy vậy mà mắt anh mở ra ngay lập tức, bàn tay siết tay cô chặt hơn
- Em tỉnh rồi Emma, em cần gì không, em thấy trong người thế nào
Izana luống cuống đưa tay sờ trán cô, vuốt gương mặt của cô, nhấn nút gọi bác sĩ đến, cả quá trình cô đều im lặng, cô nhìn anh, không bỏ sót một biểu cảm, cô phải vào đời từ sớm, cô biết rõ thứ gì là thật, thứ gì là giả, anh thật sự lo lắng cho cô, cô bật khóc, từ lâu rồi trái tim cô chưa cảm nhận được ấm áp như vậy. Bác sĩ và y tá nhanh chóng có mặt, nhìn thấy cảnh tượng anh luống cuống như gà mắc tóc còn cô thì khóc sướt mướt không khỏi bối rối, nếu không phải hôm qua trong hồ sơ bệnh án ghi người kia là anh trai cô không biết họ đã nghĩ gì. Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Emma ngừng khóc, Izana luôn miệng hỏi tình trạng của cô làm bác sĩ bực mình, nhưng thôi, ông cũng rộng lượng bỏ qua
- Cô ấy không sao, nghỉ ngơi thêm chút là khỏe, tốt hơn nên bồi bổ nhiều một chút, cơ thể cô ấy đang có dấu hiệu bị suy nhược, người nhà nên để ý nhiều hơn
- Dạ cảm ơn bác sĩ- Izana cúi đầu, anh cảm ơn ông ấy, thầm thở phào một hơi
- Tôi chưa nói hết
- Vâng?
- Đó là phần cô ấy, còn phần của cậu nữa, cậu cũng nên chăm sóc cho bản thân mình đi, cậu còn suy nhược nặng hơn em gái cậu
Izana câm nín, anh không nghĩ tới bản thân sẽ bị điểm mặt như vậy
- Còn nữa, cậu nên hạn chế thức đêm đi, cô bé thì ngất còn cậu thì ngủ hơn một ngày, đã vậy cậu còn mang gen lặn nữa, nếu muốn sống đến 60 tuổi thì chăm lo cho mình nhiều hơn đi, sống như con người ấy, đừng vì mấy đồng bạc lẻ mà đày đọa bản thân
- Vâng, tôi sẽ ghi nhớ
Izana không có gì phản bác, đúng là cậu làm nghề này vì tiền, trong lúc ngủ còn liên tục rót linh lực cho Mikey nên suy nhược là điều hiển nhiên. Emma hơi áy ngại nhìn anh, quả thực anh gầy gò, quầng thâm nơi đáy mắt cũng khá rõ ràng, thêm mái tóc hơi rối vì ngủ gật còn làm anh trông hơi tiều tụy. Bác sĩ rời đi, chỉ có cô y tá ở lại thay ống truyền cho cô không nhịn được phì cười, Izana hơi ngại, anh không nghĩ sẽ để Emma nhìn thấy mặt này của mình
- Được rồi, cậu và cô nên nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mua cháo và lo thủ tục giúp cho
- À làm phiền cô quá, đây là thẻ của tôi, mật khẩu là ******, cô muốn ăn thêm gì cứ mua, coi như quà hậu tạ, cảm ơn cô vì quan tâm đến anh em chúng tôi
Izana rút tùy tiện trong ví ra một cái thẻ đen, ừm thì cô y tá còn thấy loáng thoáng trong ví còn vài cái tương tự nữa, cô ả ngơ ra một chút, bác sĩ à, không phải người ta chỉ vì vài đồng bạc lẻ đâu, cô y tá cười cười rồi bước ra, vừa tới cửa đã chân nọ vấp chân kia suýt ngã. Trong phòng chỉ còn hai anh em, anh ngồi xuống cái ghế bên giường bệnh của Emma, không biết nói gì
- A, Emma , em đã đi đâu suốt thời gian qua hả, sao em về giờ đó, em sống tốt không, còn khó chịu ở đâu không, huhu, Emma à, anh xin lỗi, anh không ám tụi nó chết kịp, Emma à, sao em ốm vậy, anh lo cho em lắm á, huhu, Izana nói với Emma đi, con bé không nghe thấy em, huhu
Không phải Izana đâu, là Mikey đang bám lên vai anh nó khóc lóc kể lể đó. Mãi lo cho Emma anh cũng không để ý nó tỉnh từ bao giờ, Izana vốn không biết nên mở lời thế nào, lại bị Mikey hối thúc mãi nên cũng mở lời
- Em...Vẫn sống tốt chứ
- Em cũng tạm ổn
- Ừm vậy là tốt rồi
Không gian tiếp tục im lặng
- Tốt cái con khỉ á, Izana, anh nghĩ sao mà tốt được vậy, con bé suýt bị cưỡng hiếp đó, tốt thế quái nào được
Izana liếc mắt nhìn Mikey, đúng là anh không giỏi khoản này. Dù sao lần cuối anh gặp Emma là khi con bé còn chút xíu, con bé nhớ được anh là đã may lắm rồi. Emma ngồi đó một lúc thì như nhớ ra gì đó, lấp bắp
- Anh,ừm, điện thoại của em
- Anh lấy sạc chung với điện thoại của anh rồi chờ anh chút
Izana đứng dậy, đi về phía góc phòng, vừa mở nguồn, thông báo tin nhắn và cuộc gọi ồ ạt hiển thị, anh nhíu mày, hơn 58 cuộc gọi, 106 tin nhắn,  đưa lại điện thoại cho Emma rồi ra ngoài kiểm tra, anh nhấn vào cuộc gọi thoại, là của Sanzu từ sáng hôm trước, đầu dây bên kia hối hả
- Izana, mau về đi, Kisaki xảy ra chuyện rồi, khế ước bị tổn thương nghiêm trọng lắm, mau lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top