Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(vì bà lingg_TT kêu t một ngày ra 10 chap, mà vậy t lỗ vốn quá nên hôm nay, ưu đãi riêng hôm và ngày 7 tháng 1, 23 tháng 1 sẽ có 5 chap, còn ngày thường ko có đôu.)

- Mikey - kun tới kịp rồi, được cứu rồi - Takemichi bâng quơ nói, rồi chạy về phía Dazai.

Yuzuha đã cầm máu giùm cậu được đôi chút nhưng máu vẫn chảy, Takemichi lo lắng bế xốc cậu lên, lòng có chút chùng xuống khi thấy cậu nhẹ hều.

- À phải rồi, ngay từ đầu chúng ta đã phản bội giao ước hòa bình giữa Touman và Hắc Long, nên mới ở đây mà. Mikey sẽ nghĩ sao đây nhỉ? - Mitsuya thở hắt ra.

"Két"

Cái tiếng cửa lại lần nữa mở ra, Mikey bước vào với nụ cười điểm trên môi.

- Hắc Long? - Mikey tròn mắt khó hiểu.

- Mikey tao xin lỗi - Mitsuya cúi đầu - chuyện thành ra thế này là lỗi của tao.

- Taka - chan..

- Tao tự thiết lập giao ước hòa bình, rồi lại từ mình phá bỏ nó. Rồi lại đánh nhau với Hắc Long như mày thấy đấy.

Mikey nhìn Mitsuya, rồi lại ngước lên nhìn bước tượng chúa ở xa xa nơi cuối dãy ghế nhà thờ. Một nụ cười cố hữu của sự hiền lành hiện lên trên môi.

- Anh hai đã nhận ra rồi, tiếng con xe Impulse của mày.

- Hả?

- Đòi hỏi khôn khéo thế này thì nhất định là Mitsuya rồi nhỉ? Tao được hai người họ dẫn lối tới đây.

- Mikey.. mày đang nói gì vậy?

Mikey lơ đi rồi khiến mọi người dựng tóc gáy khi hạ Taiju dễ như không. Sau đó, khi quay lại nhìn Takemichi, anh mới giật mình khi thấy y đang bế ai đó. Còn đang tính trêu một câu thì nghe giọng Takemichi đầy hoảng loạn.

- À phải rồi Mikey - kun, Suuji - kun bị thương nặng lắm, đưa cậu ấy tới bênh viện thôi.

- Đó là.. Suuji?!

Ngay lúc ấy Draken chạy vào, sau khi thông báo qua quýt cũng nhận ra sự hoảng loạn của bọn bạn. Nhìn lại, anh vội vã đỡ lấy Dazai từ tay Takemichi rồi tính đưa cậu đi thì nghe giọng cậu thều thào.

- Lấy điện thoại của tôi.. gọi cho Satoru - san... lẹ đi..

- Hơ..ơ..ừ.. - Takemichi luống cuống rút cái điện thoại ra gọi ngay cho người cậu lưu trong danh bạ là 'Nhà giáo quốc dân.'

Ngay khi nghe điện thoại, cái giọng như reo lên kia dọa mọi người một phen.

[EEE, Suuji - chan chịu chủ động gọi anh nè, cuteee quá^^ Gồi có gì không nè?]

Takemichi chưa kịp đáp, giọng cậu lại vang lên, đủ để người ở đầu dây bên kia nghe thấy.

- Anh có đang rảnh không, em nhờ chút!

[Ehe, cứ Suuji nhờ là anh rảnh, có gì hông em]

- Tới nhà thờ (quên tên) đi, nhanh chút, không em chết cho anh coi.

[Ỏh, nói xui quá Suuji - chan. Okee anh tới ngay nè.]

Khi Gojo tới nơi, đỡ cậu đứng dậy nhưng lại nghe tiếng rên nho nhỏ của cậu, chưa kịp định hình Takemichi đã la lên.

- Ý anh ơi, bình tĩnh, đừng bắt cậu ấy đứng, hình như cậy ấy bị gãy chân rồi!

- Hả? Sao Suuji - chan bị thương nặng dữ vậy? - Anh nghiêng đầu nhìn Takemichi.

Gặp một ông anh cao, còn đeo bịt mắt mà vẫn thấy đường, Takemichi đang sang chấn tâm lý ghê lắm nhưng vẫn cười trừ.

- Haha, đánh nhau đó anh, cậu ấy bị đối thủ bóp cổ nhấc lên cao, lúc dơ chân đá thì bị bẻ gãy, còn đập đầu vào ghế nên mới chảy máu, chảy nhiều lắm, có khi mất máu nhiều quá là không tốt, anh đưa cậu ấy tới bệnh viện nhanh đi ạ.

- À há, ra vậy! - giọng Gojo nghe là biết không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top