Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17%

Giọng Izana gọi Kisame một cách nhè nhẹ, và nó đủ để thằng nhỏ muốn đăng xuất khỏi thế giới này.

Ninnin đứng sau lưng gã lú đầu nhỏ lên hóng chuyện.

Izana đã làm gì mà mấy thằng này trông hãi thế? Như thấy ác quỷ không bằng!

Trước khi xử lí mấy đứa trước mặt, gã còn tốt bụng cho Ninnin vài viên kẹo để nó lúc chờ đợi mình không bị chán.

Tiến 1 bước là tụi nó lùi 5 bước, Izana kiên nhẫn mất sạch, ra lệnh:

"Chúng mày đứng yên!"

Nhóm Kisame giật mình một cái, khóc không ra nước mắt đứng yên nhìn "ông cố nội" từ từ lại gần. 

Thôi, kiếp này coi như bỏ...

"Áaaaaaa!!!"

Sau khi xong chuyện, Izana phủi phủi tay đi, tỏ vẻ như nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra. Không quên cảnh cáo những người chứng kiến xung quanh.

Vừa bước đến bên cạnh Ninnin, dáng vẻ hung thần biến mất, gã hóa cún con.

"Ninnin! Em thấy anh lúc nãy thể hiện có tốt không?"

"Em cảm ơn anh nhiều!"

"Thể hiện tốt, nên là..."

"Xóa bớt nợ là chuyện không thể nha anh! Đừng tưởng em không biết anh là một trong số những người thiếu tiền nhà nhiều nhất!"

Ninnin nở một nụ cười rạng rỡ hết mức, chính thức đem Izana nãy giờ cố gắng nịnh mình để được giảm tiền nhà rớt thẳng xuống địa ngục.

Gã cay con này không?

Cay.

Mà gã đéo làm gì được nó!!!

Láo nháo nó mách mẹ nó siết nợ một cái là gã có nước ra đường ăn xin.

Nhanh chóng chở Ninnin vứt trước đường vào trọ, mình thì chạy đi chơi mất.

Nó vừa xoay đầu đi vào liền ụp mặt vào ngực người ta rồi té oạch xuống đất.

"Không biết nhìn đường à?!"

Ninnin đứng lên phủi phủi mông, cái mặt đập vào cơ ngực cũng không nhẹ nhàng gì, nhăn nhó nhìn lên.

Ai mà nhìn giống Haitani Ran thế?

"Xin lỗi...!"

"Xin lỗi thì làm được gì? Thức ăn của tôi đổ hết rồi!"

Anh trai vừa mua cho cậu đó!

Nó nhìn theo hướng chỉ tay của người trước mặt, nhìn đến hộp chả cá ngon lành giờ đây nằm lăn lóc mỗi nơi một viên.

"...."

"Đền cho tôi!"

"Rindou!"

Tiếng Ran từ xa xa vang lên, và chẳng mất bao lâu hắn đã đi đến đứng bên cạnh em trai mình.

"Ninnin, đi học về rồi à?"

"Vâng, tui đi học mới về luôn!"

Ninnin lịch sự trả lời Ran. Lại nhớ đến thái độ lòi lõm của Rindou, nó hít sâu một hơi nghĩ ra được trò vui.

Ninnin đụng trúng người thật, là nó sai trước, nhưng mà nó cũng lịch sự xin lỗi rồi mà, ít ra cũng phải lịch sự lại với nó mới đúng chứ?!

Không chần chừ rút ra một cọc tiền nhét vào tay Rindou, nở nụ cười không một tí đứng đắn.

"Lúc đó tuyệt lắm!"

"...."Rindou: Nhỏ này làm trò mèo gì vậy?

"...." Ran: Lúc đó tuyệt vời?! Là lúc nào?! Cái gì tuyệt vời??!!! Hai đứa mày đã làm cái gì??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top