Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trà chanh


  Ba giờ chiều, cơn mưa tầm tã tưởng chừng còn phải kéo dài thêm vài tiếng nữa cũng đã ngớt từ bao giờ. Quán trà sữa hôm nay cũng vì mưa mà thưa khách hơn.

- Này, mày thử nhìn xem quanh đây có ai như mày không? Đã mất công vào cửa hàng trà sữa nổi tiếng nhất cái thành phố này mà mày lại đi gọi trà chanh là thế nào hả?

- Thích đấy, được không?

  Mùi ngai ngái của đất ẩm cùng chút gió lạnh len lỏi trong không khí. Qua ô cửa sổ bám đầy những hạt nước li ti, ánh mắt tôi nhìn xuống những chiếc xe đang vội vã chạy trong từng đợt sấm rền vang trên đỉnh đầu, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của nhiều năm về trước...

- Diệp ơi!

  Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ trưa thì tiếng í ới của con Lan đã vang vào tận trong nhà. Khoác cặp lên vai, với tay lấy chiếc mũ trắng trên kệ rồi xỏ giày, tôi vội chạy ra trước cổng, bỏ lại sau lưng lời cằn nhằn của mẹ về việc đi học ở cái giờ mà cửa lớp còn chưa mở.

  Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường quen thuộc, tôi kéo mũ xuống cho đỡ nắng, vừa nói chuyện với con bé đang hì hục đạp chiếc xe dưới ánh nắng chói chang. Giờ đã là cuối tháng ba, lại còn giữa trưa hè, nắng không những nóng lại còn hại sức khỏe. Sau này tôi cũng chẳng thể hiểu được, tại sao lúc nhỏ mình có thể chang nắng từ bảy giờ sáng tới tận bốn giờ chiều mà chẳng bị làm sao, ngoại trừ mái tóc dài vàng đi vì cháy nắng.

- Con Vân không biết đi chưa nhỉ?

- Hẹn nó rồi mà, có gì ra đó ngồi chờ nó cũng được.

  Quãng đường đi dường như rút ngắn hơn rất nhiều bởi những câu chuyện huyên thuyên nhảm nhí của hai đứa. Nào là chuyện trường lớp, chuyện gia đình, rồi cả chuyện tình sến súa của con Lan mà sau này mỗi lần nhớ lại là một lần tôi lại cười vào mặt nó.

  Năm đó, chúng tôi đang học lớp sáu.

  Chiếc xe dừng bánh ở một quán hàng rong nhỏ gần trường. Một lát sau thì Vân đến. Nhà tôi với Lan cùng đường đến trường, còn Vân thì lại ở hướng ngược lại, thế nên chúng tôi hiếm khi có dịp được đi học cùng với nhau. Chờ Vân ngồi vào bàn, Lan bắt đầu gọi:

- Cô Thủy ơi, cho bọn cháu ba bì bánh tráng trộn, hai trà sữa với một trà chanh nha cô!

- Ừ ừ mấy đứa chờ cô nha! - Nói rồi đôi bàn tay cô thoăn thoắt trộn bánh tráng và pha nước.

  Trong lúc chờ cô, ba đứa lại bắt đầu tám đủ mọi chuyện trên đời. Có một điều phải công nhận là hội bạn thân chẳng bao giờ hết chuyện để nói cả. Vân khoe với chúng tôi, điều ước nó viết lên chim hạc một năm trước sắp thành hiện thực. Lúc đó, nó không nói cho chúng tôi biết nó ước gì, phải đến một năm sau nữa thì tôi mới biết được điều ước đó là gì.

- Đây đây, của các con đây!

  Cả bọn cảm ơn cô, rồi tranh thủ ăn cho kịp giờ học. Cầm ly trà chanh trong tay, tôi cố gạt hết những viên đá ra ngoài trước ánh mắt đã quá quen thuộc của hai đứa bạn. Thấy cô bán hàng nhìn, tôi cười giải thích:

- Dạ cháu dễ bị viêm họng nên không thích uống đá ạ.

  Có rất nhiều lí do khiến tôi thích trà chanh. Không giống trà sữa ngậy ngậy, tôi thích vị chua chua ngọt ngọt của trà chanh, thích viên xí muội mà tôi luôn dành ăn sau cùng. Tôi trở thành khách quen của quán cô Thủy, đến mức cô gọi tôi bằng cái biệt danh "trà chanh ít đá". Một bì bánh tráng trộn hay một ly trà chanh không phải là thứ gì đó quá đắt đỏ hay ngon lành, nhưng không hiểu sao nó lại trở thành một phần kí ức khó phai trong những năm tháng tuổi học trò của tôi...

- Này, uống nhanh lên không tan đá nhạt lắm. Nhanh còn về chứ trời sắp mưa lại rồi đấy!

  Nhìn mấy viên đá sắp tan hết trong li nước, tôi nhìn My, cô bạn tôi đã cùng chơi và chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống suốt ba năm nay, trong lòng dậy lên một sự nuối tiếc mơ hồ. Năm năm trước, Vân cùng gia đình sang Mỹ định cư, đó cũng là điều ước của nó. Hôm nó lên máy bay, cả Lan và tôi đều không thể ra tiễn vì năm tiết học trên trường. Người ta có câu xa mặt cách lòng quả không sai, sau đó chúng tôi ít liên lạc hẳn, nói chuyện cũng không còn thân thiết như trước đây nữa. Lan cũng có một người bạn mới cho mình, dù chúng tôi vẫn chơi với nhau thân thiết hơn những người bạn bình thường, nhưng tôi và Lan sẽ chẳng thể làm bạn thân được nữa.

  Cuộc sống này vốn là vậy, tan rồi hợp, hợp rồi lại tan. Tôi không dám chắc tôi và My có thể trở thành "bạn thân mãi mãi", cũng chẳng dám chắc điều đó với ai. Tôi từng ghen tị với mẹ tôi, vì mẹ tôi có những người bạn thật sự rất tuyệt vời. Tôi không dám hy vọng nhiều, chỉ mong rằng sau khi lên đại học và cả đoạn đường sau này nữa, tôi, Lan, Vân và My, mai này khi tình cờ gặp nhau trên đường, mọi người lại có thể kéo nhau vào một góc quán thế này mà không phải đi qua nhau như những người xa lạ. Và có lẽ khi đó, tôi sẽ lại gọi cho mình một ly trà chanh ít đá...

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

[4.9.2020] 
Gửi những người bạn của tôi. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: