Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6h15p tôi dắt chiếc xe điện của mình ra khỏi nhà bởi hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận lớp tại ngôi trường cấp 3 mới của mình. Tôi đi xe với tốc độ chầm chậm hơn ngày thường để có thể hít hà không khí dễ chịu của mùa thu miền bắc, không biết là do tâm trạng hôm nay của tôi tốt nên nhìn cảnh vật xung quanh mới nên thơ hay vốn hình hài ban đầu của nó đã như vậy, chỉ là thường ngày tôi hay vội vã nên không có thời gian để ngắm nhìn một cách cẩn thận vẻ đẹp của nó. 

 Từ nhà tới trường của tôi không quá xa tôi đi với tốc độ bình thường thì cũng chỉ mất 20p để đến nơi. Tôi dừng xe trước cổng trường, ngước nhìn Lên tấm bảng to màu xanh có dòng chữ trắng  nổi trội "Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên S.T"- đây là ngôi trường mà tôi luôn mơ ước. Tôi nhớ, đợt thi vào trường tôi đã dành hết 3 tháng nghỉ hè để tập trung ôn luyện thật tốt để có thể cơ hội đỗ vào, nguyên 3 tháng hè ấy tôi từ chối hết cuộc chơi với bạn bè, lao đầu vào việc học thêm, dạo đấy thấy tôi học nhiều quá đến nỗi bố mẹ còn sợ tôi "dại" người luôn cơ. Và ông trời đã không phụ công lao của những người cố gắng, tôi đã đỗ vào trường với số điểm khá cao nhưng tôi vẫn hơi tiếc một chút vì chỉ thiếu 0.75 điểm của môn tiếng anh nữa thôi là tôi trở thành thủ khoa rồi hazz.... Nhắc đến là tôi tiếc đứt ruột vì tính tôi vốn háo thắng mà. 

Tôi vừa dừng xe ngay ngắn ở bãi đỗ xe, không quên rút chiếc chìa khóa xe; bỗng có một lực vỗ vai mạnh từ phía sau lưng tôi phát ra tiếng "bụp..." vang trời, vâng chẳng cần nhìn tôi cũng đoán ra đó là ai,  tôi từ từ quay đầu ra phía sau, không nằm ngoài dự đoán, nhẹ nhàng ném cho nhỏ đứng sau tôi một ánh đầy hận ý.
Đây là nhỏ NguyễnTrúc Linh -Đứa có cá tính mạnh nhất trong nhóm bạn của tôi, nhỏ này tính khí thất thường lắm, lúc thì mồm ngoác ra tận mang tai không khép lại được, lúc thì mặt mày nó bí xị, cau có; nói chung nết nhỏ này lúc vui lúc không vui, nhưng bù lại nó có cái khuôn mặt trông cũng  đáng yêu và làn da trắng khiến bao đứa con gái phải ganh tị, thêm cái má không cần đánh phấn hay làm gì cũng vẫn đỏ hây hây lên trông siêu lòng lắm, mỗi tội cái mỏ hỗn của nó không ăn nhập với cái giao diện đáng yêu đấy một chút nào.

 Nó thấy tôi nhìn nó với ánh mắt "thân thương" như vậy, không những không thấy hối lỗi mà mặt nó còn rất chi là thách thức tôi, nhìn mà chỉ muốn nhào tới vả vào cái bản mặt trắng nõn ấy mấy phát. Tôi giả vờ gắt lên vài câu :

"Đm Trúc Linh, mày không thể nhẹ nhàng hơn với một mỹ nữ như tao à". 

Giải thích chút nha. Không phải tôi tự luyến đâu , mặt tôi tuy không xinh xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn á, mọi người xung quanh cũng thường hay khen tôi mà. Trúc Linh nghe xong câu nói của tôi nó liền đáp trả tôi bằng một trận cười khằng khặc rồi kèm câu nói không thể nào phũ phàng hơn: 

"Không nhé bé ơi".

 Sau câu nói ấy của nó tôi thật sự chả thiết tha cái tình bạn 10 năm này nữa, tôi xông vào kẹp cổ nó rồi "vả yêu" vào cái mỏ của nó mấy phát. Trong lúc chúng tôi đang hỗn chiến thì một giọng nói nhẹ nhàng mà hàm ý câu nói của nó còn thâm hơn nách được peel nách của Trang nemo nữa:

"Chúng mày có thể đừng lên cơn dại trong môi trường giáo dục không, tao không dám nhận mình làm chủ của hai đứa mày luôn á".

 Tôi và Trúc Linh tạm dừng trận chiến, ngẩng đầu lên nhìn nhỏ Nhi người phát ra cái câu nói ấy bằng một đôi mắt lườm muốn lòi con mắt ra ngoài. Giọng nói quen thuộc ấy không ai khác ngoài bạn Trần Ngọc Nhi yêu dấu của chúng tôi rồi.

Nói nhỏ cho mọi người nha, bạn học Trần Ngọc Nhi này nhi này nhìn mỏng manh tựa sương mai, thề ý, nhìn là muốn ôm lòng vào để bảo vệ, che chở cho nó thôi, nhưng mà cái gì cũng có mặt trái của nó, mọi người nghe câu nói vừa rồi cũng biết rồi ha, mồm của nhỏ này mà đi chửi nhau thì bá cháy bọ chét luôn, khéo đối phương còn không chen mồm vào nổi ý chứ , mà được cái nhỏ này xinh lắm nên cũng đánh lừa được không ít người.  Nói thật chứ đám bạn của tôi đứa nào cũng mang cái hệ điều hành không thể ăn nhập với cái giao diện của chúng nó ý.

 Ngọc Nhi nhận được 4 con mắt đang nhìn nó chằm chằm với ngụ ý "thương yêu" nó như thế thì nhẹ nhàng hắng giọng rồi dùng cái tông giọng ngọt như đường mía, khác hẳn cái tông giọng cà lơ cà phất nói với chúng tôi khi nãy:

"Chúng mày có định vào lớp không, ngày đầu đi muộn là đi muộn cả năm đấy".

 Trúc Linh với tôi hai đứa ngơ ngác nhìn nhau vì bất ngờ với cái độ lật mặt nhanh hơn cái bánh tráng được cô bán bánh tráng ngoài cổng trường lật nữa. Thấy hai đứa tôi ngơ ngơ nhìn nhau nhỏ chạy vụt ra sau chúng tôi kẹp cổ của hai đứa lôi đi xềnh xệch,  không quên hối thúc chúng tôi :

"Dời ơi đi nhanh lên hai đứa trời đánh này" . 

Ba đứa chúng tôi tung tăng bá vai bá cổ nhau đi tìm lớp "10 chuyên Toán" (lớp học của chúng tôi). Với sự dẫn đường thuần thục của nhỏ Nhi thì chúng tôi đã tìm được lớp của mình. Vừa bước vào cửa lớp tôi đã thấy cái bản mặt không chút đúng đắn nào của thằng Đinh Mạnh Thắng kèm cái tay đang vẫy vẫy trong không khí gọi chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top