Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bên bờ suối, trên thảm cỏ xanh mướt, từng đóm sáng lấp lánh như hàng vạn vì tinh tú bé xíu kết tinh thành thân ảnh một người phụ nữ , cảnh tượng ấy mơ hồ có lúc như hư mà lại như thực khiến cô chỉ biết đứng từ xa lặng người quan sát bởi vì cô sợ rằng chỉ cần một cử động rất nhỏ thôi cũng khiến cảnh tượng mong manh trước mắt ấy vụt tắt. Thế nhưng tình mẫu tử thiêng liêng và những nhớ nhung da diết suốt bao nhiêu năm dồn nén đã vượt qua tất thảy nổi sợ hãi. Lưu Ngãi Đồng mấp máy môi, run run giọng

_"Mẹ???"

Người phụ nữ nhẹ xoay người, cô bõ mặc tất cả lao đến bên người òa lên nức nở như một đứa trẻ. Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu đón lấy cô con gái nhỏ vào lòng, bà vuốt ve mái tóc đen óng ả của cô mà vỗ về

_"Đồng Đồng !!!"

Ở bên kia của con suối, tiếng hét vang vọng sang cả bờ bên này lấn át cả tiếng róc rách nước chảy. Nhưng làn sương giăng dày đặt khiến ta chỉ nhìn thấy ở bờ bên kia là một khoảng không mờ ảo.

_"Con gái ngốc ! Đến lúc con phải quay về rồi"

_"Không ! Mẹ ơi ! Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm mẹ ơi. Mẹ đưa con theo với " - Ngãi Đồng níu chặt lấy tay bà khẩn khiết, cô sợ, sợ phải xa người một lần nữa

_" Tiểu Đồng ngoan của mẹ. Con sẽ không cô đơn đâu. Quay về đi con. Ở đó vẫn còn có người đang đợi con "

Làn sương khói dần tan đi, gương mặt Minh Khang ngày một rõ dần, anh mặt chiếc sơ mi trắng quần âu đen đi chân trần đang chìa tay mình hướng về phía cô nụ cười rạng rỡ

_"Anh !!!"

Đứng giữa chiếc cầu tre, một bên là người phụ nữ cô yêu thương nhất, một bên là người con trai cô yêu thương nhất lòng cô như đã chết đi một phần

_"Đi đi con"

_"Đừng mà mẹ....!!!

Một sức mạnh vô hình khủng khiếp xô mạnh cô lao về phía anh. Cánh tay anh choàng đến ôm lấy cô vào lòng

_"Đồng Đồng ngoan~ Ổn rồi. Chúng ta về nhà thôi"

_"Không ! Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! MẸEEEE!!!!!!!"

[Ting~~ Ting~~~ Ting~~~○○○]

Lưu Ngãi Đồng hét lên, cô giật mình choàng tỉnh dậy, gương mặt lộ rõ vẻ thất thần, mồ hôi nối đuôi tuông ra như tắm. Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ đã bám theo cô day dẳn suốt những ngày qua. Cô cuộn tròn người lại, ấn phím nút nghe, cuộc gọi đến từ một dãy số lạ

_"À... Hừm...Là tôi. Thiên Ân!" - Giọng Thiên Ân ấp úng vang lên ở đầu dây bên kia. Cô hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại

_" Tôi nghe"

_"À. Chuyện là... Hôm nay, có bận lắm không? "

_"Cũng...không hẳn. Có việc gì sao?"

_" Ừm. Đúng là có chút việc cần phải thương lượng. Có phiền chị không?"

_"Cũng được"

_"Vậy chốc nữa sẽ có người đến đón. Chị chuẩn bị đi"

~~~~~~~
[ Quan Thoại Entertaiment]

Jun là một ca sĩ tài năng nhưng khó hiểu. Trước ống kính và sau ống kính hắn là hai con người khác nhau. Trong mắt công chúng hắn là một ca sĩ trẻ ngoại hình đẹp tính cách dễ gần nhưng trong mắt đồng nghiệp lại là người có bản tính khó sống khó chiều ngoại trừ quản lí của hắn - Thiên Ân có lẽ không một người nào có thể gần gũi và hiểu rõ được đến mức tường tận về con người này. Và căn phòng làm việc đặc biệt bất khả xâm phạm dành riêng cho hắn là một phần trong những điều khoản đã được kí kết thỏa thuận bổ sung với công ty ngay sau khi hắn một đêm vụt lên thành ngôi sao sáng.

_"Mạch ! Cô ấy đến rồi"

Hắn ngồi trước cây đàn piano gỗ màu trắng xóa như tuyết, ngón tay thon dài lướt đi điệu nghệ như nhảy múa trên những phím đàn và khi âm nhạc dần cuốn lấy tâm trí giọng hát hắn trầm ấm vang lên như dìu dắt tâm hồn người ta vào một thế giới đầy mị hoặc do chính hắn tạo ra

( Xin e đừng do dự thêm nữa, hãy tới và mang trái tim của anh đi !

Đúng vậy lưỡi dao càng sắt nhọn thì càng tốt, dù màn đêm có che khuất ánh trăng kia

Nếu anh là một chàng trai khác. Nếu đó chỉ là lời thoại trong một vở kịch

Anh sẽ thiêu rụi tất cả đau thương được đánh đổi bằng tình yêu của em

Đêm nay xin em đừng khóc ! Khi màn đêm tăm tối bao trùm...

Thì đêm nay xin em đừng khóc. Mọi chuyện như chưa từng xảy ra...

Em sẽ không tan thành những hạt bọt biển. Thì sẽ không chạm đến cái kết như vậy

Đêm nay xin em đừng khóc... đừng khóc...

Và rồi tình yêu của anh sẽ bảo vệ em!)

_" Sao? Bị bộ dạng của tôi làm cho mê hoặc rồi phải không?"

Cô đang thơ thơ thẩn thẩn giam cầm mình trong chính suy nghĩ của bản thân thầm thì bị hắn kéo trở về với thực tại

_" Tôi... Hừm..."

Ngồi xuống ghế sofa, Thiên Ân rót cho một tách trà ấm, từ tốn

_"Xin mời !"

_"Vào thẳng trọng tâm đi. Hai người tìm tôi đến đây có việc gì?"

_"Em làm bạn gái tôi đi !"

_*Phụt*

Cô chính là bị câu nói của Hà Thần Mạch làm cho hoảng sợ, trà vừa vào đến miệng đã vội trào ngượt trở lại không trung. Hắn nhíu mày. Gì chứ? Làm bạn gái hắn có gì không tốt, cô có cần phản ứng thái quá vậy không? Thiên Ân che miệng tủm tỉm cười

_" À ! Không biết cô đã xem qua tin tức chưa?"

Ngãi Đồng lắc đầu. Cậu tiếp lời

_"Đây. Cô tự đọc đi" *Đưa điện thoại cho cô*

_"Thật sao??? Vậy thì tốt quá rồi" - Ngãi Đồng mắt chữ O mồm chữ A tâm trạng vui sướng tột cùng

_" Đừng có mừng vội. Cô suy nghĩ đơn giản quá rồi đó. Ôi trời ! Đúng là ngốc!"

Hắn tuông ra một câu như dội thẳng gáo nước lạnh lên người cô

_"Anh đang xỉa xói ai đó???"

_"Nói cô ngốc đâu có sai. Ở đây ngoài người ngốc như cô ra thì còn ai?"

_"Anh...."

_"Thôi cho tôi xin đi. Thời khắc nào rồi hai người còn ngồi đây cãi nhau được vậy"

Thiên Ân im lặng một chút, thở dài

_"Chạy trời không khỏi nắng. Đúng là việc mọi người nghĩ xấu cho cô căn bản đã được giải quyết. Đáng nói ở đây là tin đồn hẹn hò giữa hai người kìa?"

_"Ờm... Cũng phải..."

_"Không phải không có cách. Tình hình lúc này chỉ có thể thuận theo chiều gió thôi "

_"Vậy có nghĩa là tôi với anh phải trở thành một cặp đôi như mọi người nghĩ? Có đùa không vậy? Đây là lừa đảo đó"

_"Chị hai của tôi ơi ! Tạm thời chỉ có cách đó thôi. Rồi sau khi mọi thứ lắng xuống chúng ta đường ai nấy đi vậy là xong"

_"Tôi sẽ không làm những chuyện trái với lương tâm của mình đâu. Còn có việc. Xin phép. Tôi đi trước !"

Nói rồi Lưu Ngãi Đồng nhặt túi xách đứng dậy bước ra khỏi phòng, hai người con trai nhìn nhau thở dài như đã sớm đoán biết được kết quả sẽ như vậy.

Bước chân cô vội vã hơi hỗn loạn một cách bất thường (Mẹ kiếp ! Tòa nhà rộng lớn thế này mà không có nổi một cái WC) . Cô vừa cắn răng vừa ôm bụng, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán. Sau khi lần mò theo chỉ dẫn của một số nhân viên làm việc ở đây, loanh quanh mãi cô cũng chưa tìm ra thiên đường của mình. Trong lúc gấp gáp đã sơ ý va phải ai đó, tách caffe trên tay người này lảo đảo mấy vòng rồi bị hất văng đi, cô té lăn quay ra đất

_" Con nhỏ kia ! Mắt mũi để đâu vậy? Giám đốc Trần... xin... xin lỗi cậu ! Là cô ta... cô ta ... để tôi lau giúp anh"

_"Được rồi. Tôi không sao"

Một tên đầu hói mặt mài cau có giận đến tím cả mặt, nhằm thẳng mặt cô mà chửi. Vừa xong liền quay sang lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, liền trở thành chú thỏ ngoan ngoãn, thật là buồn nôn.
Cô cúi gầm mặt xoa xoa cổ tay hơi buốt

_"Thành thật xin lỗi !"

Người nọ bước đến gần cẩn thận đỡ cô dậy

_"Không sao chứ?"

_"Cảm ơn anh. Tôi ổn"

Cô ngước lên nhìn, dành cho người tốt bụng một nụ cười tươi tắn. /Xoẹt/ Cô đứng thần người ra đó mãi cho đến khi người kia rời khỏi. Lưu Ngãi Đồng lê từng bước chân nặng nhọc gương mặt thất thần nhợt nhạt, đầu óc quay cuồng, hai tai cô bắt đầu có cảm giác ong lên, một giọt lệ mặn chát chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top