Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự Kì Lạ Của Yêu Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ấy vậy mà thấm thoát cũng đã một tuần qua, Lưu Ngãi Đồng vẫn chưa thể nào đưa bản thân trở về với cuộc sống thường nhật.

    Thật ra mà nói cũng dễ hiểu thôi, là ai cũng khó lòng mà đón nhận được việc bỗng ngày bạn thức dậy mọi thứ xúi quẩy cứ không hẹn mà gặp cùng một lúc thi nhau đổ dồn xuống làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của một cô gái bình thường ở độ tuổi 23, mất đi người mình yêu thương, trở thành đối tượng công kích của giới truyền thông và sau cùng là mất luôn cả công việc.
Từ ngày được ông chủ quán bar cho thôi việc, bởi vì sợ cô vô công rỗi nghề có nhiều thời gian rãnh rỗi sẽ nhớ đến người đó rồi lại trở về với trạng thái ũ rũ như lúc trước, cho nên Lưu phu nhân một mực bắt Ngãi Đồng phải đến phụ bà trông coi những việc lặt vặt ở quán.

   Dạo gần đây, một ngày- Hai mươi tư giờ của cô trôi qua không hề dễ dàng, chẳng hạn như...

*Bộp. Bộp*

   Một đám đông người tụ tập nhau léo nhéo phía bên ngoài, cảm thấy sự lạ, phần cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những vị khách đang có mặt tại đây, Lưu Ngãi Đồng buộc phải đích thân đẩy cửa bước ra nghe ngóng tình hình. Đập vào mắt cô là bảng hiệu của tiệm mình nhớt nhát trứng sống chảy xuống thành dòng

_" Quá đáng lắm rồi. Rốt cuộc các người muốn gì?"

_"Cô biết điều thì tránh xa Hà Thần Mạch* của chúng tôi ra. Càng xa càng tốt"

*Hà Thần Mạch (Jun)

_"Muốn nổi tiếng cũng đừng có bám đuôi Thần Mạch. Hạng con gái trơ trẽn như cô. Cô nghĩ cô là ai???"

~~~~~~~

_".........Một đứa con gái xuất thân thấp hèn như vậy, nó bám víu lấy mày, mày cho rằng đó là tình yêu sao? Hay vì tiền. Hạng con gái trơ trẽn không cha không mẹ như nó so với cái gia đình này so với quyền thừa kế Trần Thị. Mày chọn đi????".....
.......ndbdjkw sndjxndnrjsksbnml

~~~~~~~

   Sắc mặt Ngãi Đồng biểu tình không tốt lắm, cô nắm chặt tay kìm chế cảm xúc

_" Một đứa con gái bình thường như tôi dù cho thật sự có dựa hơi ai đó cũng đâu thể nổi tiếng được"

_"Đừng có dài dòng nữa. Nói đi. Rốt cuộc giữa mày và Mạch có quan hệ gì?"

   Một đứa con gái lớn giọng nào đó giữa đám đông thình lình lên tiếng làm cho cục diện vốn căng thẳng lại càng căng thẳng thêm

*Bộp*... *Bộp*... *Bộp*...

_"Đúng rồi"..... _"Tốt lắm"....._"Ném đi"... ...._"Ném nữa đi".... _"Ném chết cô ta"...

    Một vài sự va chạm mạnh làm thân thể cô trở nên hơi buốt, mùi tanh tửi buồn nôn từ trứng sống sộc lên mũi ngày càng đậm. Quá đáng hơn còn có người vung tay chát vào mặt cô, những người còn lại kẻ thì hô hào, chửi rủa, người thì chụp ảnh, quay phim chẳng còn biết tình người để ở đâu nữa. Hiểu Linh cố gắng lao vào can ngăn nhưng cũng chẳng thể cải thiện được tình hình

_"Dừng lại !!! Đủ rồi đó"

    Không khí hỗn loạn bỗng trở lên im bật trong khoảng vài giây rồi như quả bóng bay phát nổ, mọi người hò hét lên xô đẫy lẫn nhau

_"Jun !!!!!!!!!!!?????????"

_" Phiền cô đưa Lưu Ngãi Đồng đi trước, chuyện ở đây cứ để chúng tôi xử lí "

    Hứa Thiên Ân vỗ vai Hiểu Linh ra hiệu, cô đỡ Ngãi Đồng đứng lên chật vật len lỏi qua khỏi đám người.

_"Jun. Anh hãy giải thích đi"

_"Xin hãy bình tĩnh. Trước mắt chúng tôi xin phép tạm không đưa ra bất kì phát ngôn nào về vấn đề này.Nhưng trong thời gian sớm nhất, nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thõa đáng. Thành thật xin lỗi !"

~~~~~

   Vừa về đến nhà đã bị một trận đại nạn hỏa diệm sơn của mẹ nuôi cô trút xuống. Bà ấy cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và áp lực với những lời chỉ chỏ độc miệng của những nhân vật bà tám hàng xóm, ngay đến việc kinh doanh của cửa hàng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, đa số người kéo đến là vì tò mò hoặc vì muốn nhìn tận mắt hình dáng bằng xương bằng thịt người tình tình đồn của ngôi sao nổi tiếng hoa nhường nguyệt thẹn đến mức nào.

     Chỉ là đang lúc nóng giận thì la mắng vậy thôi chứ thật ra bà Lưu cũng không phải loại người độc mồm độc miệng, hơn ai hết bà vô cùng lo lắng cho đứa con gái này, sợ nó không chịu được áp lực tâm lí mà một lần nữa gục ngã.

   Nửa ngày trời phút chốc trôi qua, từ lúc trở về đến giờ tình trạng của Ngãi Đồng luôn là đóng sầm cửa tự nhốt mình trong phòng tuyệt nhiên không muốn tiếp xúc với bất kì ai ngay cả bạn thân và mẹ của mình cũng không ngoại lệ. Lưu phu nhân đôi lần đứng trước phòng cô con gái nhỏ, nhiều lầm lấy hết dũng khí định đánh liều rõ cửa, do dự một lúc rồi lại thôi.

   Hà Thần Mạch đứng lặng, hắn không biết làm cách nào để có thể đối diện
với hình ảnh người phụ nữ khắc khổ lo lắng cho đứa con gái. Trong lòng dâng đầy sự hổ thẹn và cảm giác tội lỗi

_" Cháu xin lỗi. Vì cháu mà Ngãi Đồng mới ra nông nổi này"

_"Không sao mà. Đâu phải hoàn toàn là lỗi của cậu. Không trách cậu được"

_"Vậy...Phòng này... Có chìa khóa không hả bác?"

_"À có ! Để tôi đi lấy"

    Hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ là im lặng ngồi xuống, chậm rãi quan sát từng động tĩnh nhỏ. Cô lại biểu lộ rõ sự chán ghét, xoay người hướng đối diện, chẳng thèm ngó ngàng đến sự hiện diện của hắn

_"Cút đi !!!"

  Cô thình lình bật dậy, nước mắt lã chã

_" Anh sao mà hiểu được...cái cảm giác... Bước ra đường là bị chỉ chỏ... hức... ném trứng... rồi còn ..."

_"Tôi...Xin lỗi !"

_"Hơ. "Xin lỗi" nghe dễ dàng quá nhỉ?... Anh biến tôi thành trò cười vậy đủ sao?... Còn đến đây cười nhạo tôi?  CÚT ! (Ném gối) CÚT ĐIII!!! (Ném chăn)  Biến Khỏi Mắt Tôi !!!"

_"Thôi nào, đừng quậy nữa"

   Ánh mắt Tần Mạch nhìn cô bỗng nhiên biến thành ôn nhu khác lạ, nhẹ nhàng lau đi lau nước mắt , hắn vén gọn lại mái tóc rối cho cô rồi áp tay mình lên má trái của Ngãi Đồng hơi sưng lên vì cái tát lúc nãy

_"Đau lắm không?"

    Thái độ quá khác thường của hắn khiến cô trợn tròn mắt chính vì không thể nào tin vào tai mắt mình

_"Có muốn ăn chút gì không?"

_*Gật gật*

   Cái gật đầu này chỉ là sự đồng ý trong vô thức nhưng sựt tỉnh rồi à mà cũng không sao, cả ngày nay cũng chưa có ăn uống gì, dù sao cũng không nên ngược đãi dạ dày của chính mình có đúng vậy không?
Hai người lấp ló ngoài cửa phòng lúc này miệng há to tưởng như to sắp rơi cả xuống đất (Thiên Ân phải tức tốc quay trở về công ty xử lí công việc)

_" Thôi cũng đến giờ ăn rồi. Cậu ở lại dùng bữa cùng luôn đi."

_"Mẹeeeeee!!!!!"_Ngãi Đồng tức đến sắp thổ huyết

_"Hiểu Linh. Phụ dì dọn thức ăn"

_"Dạ"

_"Cảm ơn bác."_Hắn cười tít cả hai mắt

    Bữa cơm gia đình tuy chỉ có vài ba món ăn khá đạm bạc nhưng chính cái không khí rơm rã trò chuyện giữa mọi người với nhau đã làm cho không khí ở đây trở nên ấm cúng lạ kì.

*Ực*

   Cô nuốt nước bọt mắt long lanh nhìn theo miếng thịt sườn cuối cùng lọt vào tay của hắn.

_"Khì... Đồ ngốc này. Muốn ăn thì nói với anh là được rồi mà"

   Hắn gắp miếng thịt sườn cuối cùng đặt trở lại vào bát cơm của nó, mắng yêu đầy cưng nựng hành động của họ giống như một cặp đôi đang yêu nhau thực sự. Ngãi Đồng gãi gãi đầu nhìn hắn khó hiểu

_(Anh làm cái trò gì vậy?)

   Hắn nhún vai cười cười như kiểu

_(Ai mà biết. Có lẽ đó là điều tôi nên làm thôi)

   Rồi vừa ăn vừa tiếp chuyện với những người còn lại như không có gì xảy ra. Bà Lưu sau khi quan sát tất cả thì trong bụng cũng ngầm cảm thấy rất hài lòng về cậu con rễ này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top