Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

m.jeong

ninh nghệ trác
mở cửa ra
không tôi mách mẹ em

ningz

hôm nay cho em nghỉ một buổi thôi
em hứa mai sẽ chăm chỉ mà
minjeong ơi? 🥺

m.jeong

mẹ em mới đổi sdt đúng không?
để gọi cho bố

ningz

EM MỞ RỒI MÀ
ĐỪNG GỌI BỐ MẸ EM
SAO CÔ ĐỘC ÁC THẾ??

m.jeong

nói nhẹ em có nghe đâu?
seen

" nhanh lên, sắp thi rồi còn không lo học đi. "

" lại càu nhàu, cô giống hệt mẹ em. "

em mặc kệ vị gia sư đang xếp chồng bài tập lên bàn kia. em nằm dính trên giường, úp mặt vào gối làm cái vẻ không nghe không thấy tim không đau.

kim minjeong lại bắt em giải hàng tỉ đề toán nâng cao đang ngất ngưởng trên bàn. ai cứu tiểu trác với, tiểu trác muốn khóc rồi đây này.

" ninh nghệ trác, dậy ngay. "

minjeong ngán ngẩm nhìn vật thể đang ôm chặt cái gối vờ ngủ kia. con mèo này lại lười rồi. mà cũng không đúng, ninh nghệ trác lúc nào chả lười?

không thấy người kia có động tĩnh gì nữa, ninh nghệ trác bật dậy, ngước lên nhìn minjeong đang ngồi im nhìn em.

" sao cô không gọi em nữa? "

" em vẫn tự dậy đấy thôi? "

kim minjeong đáp tỉnh bơ, rồi nàng vỗ vào chồng sách bên cạnh, hất cầm với nghệ trác ý muốn nói là đến giờ rồi, dậy học đi.

nhưng ninh nghệ trác lắc đầu nguầy nguậy, em chỉ vào môi mình

" thơm em một cái đi. "

" không, học bài xong rồi thơm. "

" phải thơm em mới có động lực học chứ? "

" tôi mách mẹ em đấy. "


ninh nghệ trác vùng vằng đến bàn học sau khi nhìn thấy minjeong lôi di động ra huơ huơ trước mắt. cô minjeong chả thương em.


ninh nghệ trác hậm hực cúi mặt xuống làm bài. eo, đang bực mình mà tự nhiên bút hết mực là sao? ông trời ơi, chẳng lẽ ông lại đối xử với em như vậy sao?

khổ nỗi cào sắp rách cả giấy mà bút mãi chưa có dấu hiệu ra mực. mà, dường như con mèo hung dữ kia cũng chẳng để tâm cái bút có ra mực hay không. nó chỉ muốn gây chú ý với cái người đáng ghét kia thôi.

" em thiếu bút à? "

không nghe, không nghe thấy gì hết. nghệ trác điếc rồi.

" ninh nghệ trác. "

kim minjeong hơi lớn giọng, động tác của nghệ trác cũng dừng lại. em mếu máo quay sang người vừa gọi mình, cái mặt xị xuống, mắt có hơi rưng rưng nhìn minjeong.


" không được khóc. "

con mèo lười kia không có dấu hiệu dừng lại, minjeong biết tòng là thế mà. ai bảo cô lại đi thích một con nhóc trẻ trâu này cơ chứ? minjeong khẽ thở dài, được một lúc tiến gần đến đặt vào môi em một nụ hôn thật khẽ.


" được chưa? "

" còn má nữa. "

cô đanh mặt lại, chỉ xuống đống bài trên bàn của ninh nghệ trác.

" còn lèo nhèo tôi mách mẹ em thật đấy. "

" vậy thì em cũng sẽ mách mẹ cô bắt nạt trẻ vị thành niên. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top