Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Hồi ức chết tiệt

Sáng hôm sau cả trường đang xôn xao vụ drama giữa tôi và đám con Miên. Và tất nhiên thì tôi bị bắt lên phòng hội đồng nói chuyện uống trà với thầy Hiệu trưởng rồi.

" Kiều Giang, sao em lại đánh bạn. Trước giờ em đâu có như vậy?" Thầy hiệu trưởng ngồi đối diện tôi thở dài chất vấn. Thầy vốn biết phần nào về con người của tôi từ khi tôi vào trường đến giờ. Nêu không đi trễ thì cũng là cúp tiết. Bị bắt lên phòng uống trà với thầy suốt nhưng việc bạo lực học đường thì từ khi vào cấp ba tôi đã loại bỏ việc đó rồi. Nó khiến tôi thực sự rất mệt mỏi khi phải giải quyết mấy đám xà bần cứ đến tìm tôi trút giận.

" Thưa thầy, em không có đánh bạn. Là các bạn gây sự với em trước. Em chỉ là tự vệ thôi." Tôi nhanh chóng trả lời câu hỏi của thầy. Tôi biết mình chả làm sai việc gì mà cảm thấy có lỗi cả.

Một đứa trong đám con Miên với khuôn mặt rất tức giận đứng lên gân cổ cãi, chỉ tay thẳng vào người tôi.

" Nói dối, chính mày đã tát vào mặt con Miên và đánh đập tụi tao. Thầy, thầy phải làm chủ cho tụi em."

Thầy hiệu trưởng trầm ngâm một lát, quay sang nhìn tôi rồi sau đó quay lại nhìn đám con gái, thở dài một hơi.

" Việc này, thầy chỉ gọi các em lên để nhắc nhở. Tất cả các em đều phải viết bản tường trình nộp lên cho thầy. Còn Kiều Giang, thầy tin em ấy sẽ không bao giờ làm việc này chỉ vì mục đích cá nhân."

Sau khi thầy nói xong, tôi và đám con Miên ngồi viết bản tường trình và về lớp học. Khi đứng trước cửa lớp thì cả lớp nhốn nháo, xôn xao chạy tới chỗ tôi hóng chuyện.

" Mày có sao không?" Lớp trưởng Tạ Hồng Uyên, vừa đưa sổ đầu bài cho tôi vừa hỏi.

" Đừng lo." Tôi đáp lại Uyên rồi cầm lấy sổ đầu bài từ tay nó rồi về chỗ ngồi của mình. Thằng Phi Anh vẫn gục bàn ngủ, nó đúng kiểu đứa vô tâm vô tư đến mức tôi phải nể phục. Tôi lấy bút ra ngồi cắm cúi viết sổ đầu bài, lớp đang học tiết đầu trong ngày nhưng hôm nay giáo viên đi vắng nên trống tiết, thế là cả lớp có một buổi để giao lưu và nói chuyện với nhau. Bỗng có bàn tay thô ráp nắm cổ tay tôi khiến tôi chợt giật mình. Hóa ra là Phi Anh nó tỉnh.

" Mày mới đi đâu về?" Phi Anh với khuôn mặt mới ngủ dậy dụi mắt hỏi tôi, nhìn nó chả khác gì một đứa trẻ con cả. Công nhận với bộ dạng này mà nó vẫn đẹp trai ngời ngời. Chịu luôn ấy.

" Đi uống trà nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Yên tâm, Mọi chuyện ổn thỏa rồi." Tôi không nhìn nó mà vẫn ngồi viết sổ đầu bài. Mặc cho nó có lộ ra biểu cảm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn đếch quan tâm. Bởi tôi với nó cũng chỉ là bạn bè thôi, quan tâm làm gì cho mệt đầu.

Thấy nó không có động tĩnh gì nên tôi quay sang nó thì thấy nó cầm điện thoại lướt lướt cái gì đó. Sau một lúc thì nó quay sang hỏi tôi: " Đám con gái lớp 11A7 gây sự gì với mày à?"

Thấy nó cũng có phần quan tâm đến việc này nên tôi buột miệng nói cho nó, trên tay đang cầm hộp sữa milo để uống sau khi viết xong sổ đầu bài.

" Tụi nó xúc phạm tao nhưng tao chả làm gì cả. Ngược lại còn bị tụi nó vu khống là tao đánh tụi nó."

" Đm. Sao trên đời này lại có mấy đứa hãm đến thế? Rồi mày có bị sao không?"

" Yên tâm. Chả có gì đáng lo cả."

Sau đó chúng tôi không ai nói với ai một lời nào cả đến khi trống hết giờ vang lên.

Trời thu vẫn lạnh như ngày nào, gió thổi hiu hiu khiến tôi có cảm giác được thư giãn hơn. Cảnh trời thu với những chiếc lá rụng bay theo trong gió rơi từ từ xuống đất rất giống như một bức tranh thiên nhiên được phác họa từ một bàn tay công phu nào đó nhìn thơ mộng làm sao.

________________________

" Mẹ ơi, ba ơi. Đừng bỏ rơi con..."

Tiếng loảng xoảng chén đĩa lan ra khắp căn phòng trong một con hẻm tối.

" Đồ đàn bà điên. Mày có thôi cái tính quái gở của mày đi không?". Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang tát vào một người đàn bà gầy gò ôm yếu, không khỏi quát lớn.

" Là ai? Hả? Là ai đã làm cho tôi ra nông nỗi này. Không phải chính ông đã phá nát cuộc đời của tôi à? Một lũ đàn ông đê tiện." Người đàn bà ra sức chống cự, đem hết nỗi tủi hờn của mình cất giấu bao lâu nay cãi lại với người đàn ông.

Bọn họ không ai khác chính là ba mẹ ruột của tôi. Tôi là đứa con ngoài ý muốn của họ. Cả hai đang trong tuổi thành niên rất đẹp nhưng vì không thể khống chế ham muốn của bản thân cả hai đã đi quá xa và giờ đây mới có một tôi như hiện tại và họ đã miễn cưỡng kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình. Từ nhỏ đến giờ luôn là đứa bị ghét ngay cả gia đình cũng không ưa tôi. Cứ bực dọc trong người lại lấy tôi ra để phát tiết, vết thương trên người cứ thế mà dày đặc hơn đến nỗi tôi không bao giờ dám để lộ ra cho ai biết hết. Bạn bè thì lúc nào cũng bắt nạt tôi, tôi không lấy nổi một người bạn chơi thân với mình. Dần dần tôi trở nên khép kín và trầm lắng hơn. Đến năm tôi được bảy tuổi thì cả hai đã quyết định ly hôn, mỗi người đều có lối đi riêng và tôi bị vất vào trong trại trẻ mồ côi. Tôi ở đó tầm khoảng một năm thì có một gia đình nọ nhận tôi làm con nuôi nên tôi mới có thể được đi học như bây giờ. Đến với gia đình mới này tôi luôn được yêu thương và chia sẻ mọi điều cùng với đứa con gái ruột của họ. Nhưng có điều dòng họ bên nội, cụ thể là bà nội và những người bên đó đều không ai ưa tôi vì chỉ là đứa con bị bỏ rơi, họ luôn tỏ ra sự chán ghét khi nhìn thấy tôi. Còn bà nội thì luôn đối xử tệ bạc với ba mẹ tôi vì đã đem tôi về đây. Tôi không muốn ba mẹ buồn vì điều này nên tôi đã cố gắng học thật tốt để kiếm thêm tiền học bổng cho ba mẹ. Mặc dù cuộc sống cũng có đôi chút khá giả, tuy nhiên ba mẹ luôn phải chịu sự hắt hủi từ nhà nội, vì thế nên tôi đã thể hiện cá tính của mình, khiến mình phải thật mạnh mẽ để bảo vệ gia đình " thật sự" của chính tôi.

Bởi vậy mà tôi không giống như bao người con gái khác, hiền dịu, nết na nó không có trong từ điển của tôi. Tôi luôn là người thể hiện cá tính rất chi là giống mấy đứa con trai: Đánh nhau có, chơi game có, có lần cũng hút pod nhưng tôi đã bỏ ngay vì không hợp, chửi thề thì cũng khá nhiều nhưng không đến nỗi. Mặc dù sẽ khiến ba mẹ tôi buồn nhưng lúc đó không hiểu sao tôi vẫn đâm đầu vào. Đến khi học cấp 3 thì tôi đã từ bỏ những thú vui đó nhưng tôi không quan tâm đến việc học lắm. Tôi đã tự nguyện tham gia câu lạc bộ kịch để cải thiện khả năng diễn xuất cũng như muốn hòa đồng với mọi người hơn và tôi dành nhiều thời gian cho nó hơn là việc học. Với các hoạt động của câu lạc bộ thì tôi trực tiếp lên kịch bản nhưng tôi chỉ biểu diễn làm mẫu thôi chứ không có hứng thú gì khi biểu diễn trước đám đông vào sự kiện chính thức cả, nên tất nhiên sẽ rất ít ai biết đến tôi là thành viên trong câu lạc bộ.

Vào hè sau khi tôi thi tuyển sinh xong tôi đã lén ra ngoài kiếm việc làm thêm để có một ít chi tiêu cho bản thân và đóng tiền học cho mình mà không nhờ ba mẹ đóng hộ nữa.

Thật buồn cười vì số phận trớ trêu này, nhìn tôi mạnh mẽ vậy thôi chứ trong lòng có vết thương không thể chữa lành được và tôi không muốn ai thấy mặt yếu đuối của bản thân mình cả.

" Không!!! Đừng mà..." Tôi giật mình thức dậy vào giữa đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại. Lại là cơn ác mộng đấy, cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt mười mấy năm trời từ khi tôi nhận thức được hành động của ba mẹ ruột mình.

Đã là bốn giờ sáng rồi sao... Tôi bật dậy uống một cốc nước ấm và rửa mặt cho mát người. Sau đó tôi ngồi đọc mấy quyển sách và làm một vài đề nâng cao môn tiếng anh. À mà lúc nãy tôi có nói là tôi không quan tâm đến việc học đúng không nhưng hiện tại thì tôi đang thay đổi để trở thành học sinh ngoan đây. Học tiếng anh là thứ khiến tôi bớt suy nghĩ nhiều về quá khứ đau thương của chính mình. Khi tôi dành trọn sự tập trung cho một việc quan trọng cụ thể là việc học và đọc sách thì tôi sẽ không thể nghĩ lung tung được nữa.

*Ting...ting...ting

Là tiếng chuông thông báo, tôi vội mở điện thoại lên xem thì thấy có lời mời kết bạn. Đang định xóa đi thì thấy cái tên... Phi... Anh... Nguyễn. 

Ủa alo? Không phải thằng bạn lạnh lùng ít nói ngồi cùng bàn với tôi đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top