Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

-anh gì ơi?

nó nhỏ giọng hết sức có thể vì sợ người đàn ông kia sẽ để ý.

-cô gọi tôi?

cậu kia lúc này mới quay lại. có vẻ cao ráo sáng sủa, hình như học chung trường với ami? trời tối lắm nên cô không thấy rõ, và với tinh thần hoảng loạn như thế này thì cô cũng chẳng bận tâm.

-phải, anh làm ơn có thể ở đây với tôi một chút không? chỉ-chỉ 10 phút thôi. tôi nghĩ là có người đang theo dõi tôi. cái-cái người đằng kia kìa.

cô vừa nói vừa ra hiệu bằng ánh mắt, tay cô đầy mồ hôi, nghe giọng thì cũng biết đang rất mất bình tĩnh. cậu này cũng rất nhanh nhẹn, nghe vậy liền hiểu ra tình hình.

-cô đang gọi bạn sao?
-phải, nhưng bây giờ cũng tối rồi, tôi không chắc là nó còn thức...

cô ngại ngùng thú nhận.

-hay...

dứt lời anh liền thân mật quàng tay qua cổ cô, cố ý nói to cho người kia nghe

-em yêu à, về thôi. anh biết lỗi rồi. đừng giận nữa
-...

có thể nghe thấy chửi thề phát ra từ miệng người kia.

cậu trai cùng ami đi đến một con đường sáng sủa hơn, đảm bảo không còn ai đi theo nữa thì mới rút tay lại. ami thở phào nhẹ nhõm, rối rít gật đầu cảm ơn.

-ôi trời ơi cảm ơn anh nhiều nhé. tôi không biết mình sẽ thế nào nếu không có anh nữa. à, anh là sinh viên đại học seoul phải không?

-đúng rồi, sao cô biết thế?

-đồng phục của anh kìa. vậy là ta chung trường rồi, anh học nghành nào, khi nào anh rảnh để tôi bao anh một chầu cảm tạ nhé!

-ha không cần đâu, có...cần tôi đưa cô về nhà không nhỉ?

-ais nhìn tôi già lắm hả? cô với chả dì

ami lầm bầm trong miệng, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ nói tiếp.

-nhà tôi gần đây luôn nè, phiền anh rồi. à, anh tên gì nhỉ?

-jeon jungkook. còn cô-

-tôi về nhé, tạm biệt. hẹn gặp ở trường.

dứt câu nó liền chạy nhanh về nhà. chẳng ai muốn lang thang trên đường sau khi bị một tên lạ mặt bám đuôi đâu. vậy là trên đường bây giờ chỉ còn một anh chàng điển trai ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô gái xa xa.





__________
lời của tác giả:
ở đây có một điểm hơi vô lý, đó là sinh viên đại học thì sẽ không mặc đồng phục như jk. nhưng nếu hai người làm học sinh cấp 3 thì ami sẽ không được đi làm thêm, mà không đi làm thêm thì sẽ không có fic này. một hạt sạn người viết tự tìm ra nhưng lại không thể lấy ra, thứ lỗi nhá.

với lại, nếu có bạn nào thắc mắc thì khi bị tên lạ mặt đuổi theo, ami không chạy nhanh về nhà vì làm như vậy thì tên đó sẽ biết địa chỉ nhà mình -> lại càng nguy hiểm hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top