Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21 - Bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp bụp bụp

Cố trút giận lên bao cát , Takemichi tức giận với chính bản thân mình vì chẳng thể bảo vệ được cho đồng đội. Điều đó càng thúc giục cậu xử lý Phạm Thiên càng sớm càng tốt.

Takemichi biết là mai tại gần cảng sẽ là một trận đấu một mất một còn . Nếu không tiêu diệt Phạm Thiên càng sớm thì cơn hận thù trong cậu sẽ mãi chẳng thể giứt được.

.

.

Tối trước trận đấu một ngày , vùi dầu vào đống công việc, chuẩn bị sắp xếp kế hoạch và suy nghĩ từng khả năng có thể xảy ra , khả năng thiệt hại cho bang , cậu như điên cuồng suy nghĩ mà quên cả ăn. Mặc cho mọi người có giục giã nghỉ ngơi như nào cậu cũng chỉ ợm ờ bỏ ngoài tai. Có lẽ Takemichi thực sự rất quyết tâm cho trận đấu này.

Đã 2 giờ sáng Takemichi tay cầm điếu thuốc hút gần hết , mắt đăm đăm nhìn ra ngoài của sổ. Có vẻ như mọi thứ đã đều được chuẩn bị chu đáo. Nhưng Takemichi vẫn cảm giác như Shinai vẫn không thể thắng.

Cậu sợ ư ?

Có lẽ vậy. Nhưng thua chưa phải là tất cả, sự thua cuộc ấy chắc chắn sẽ đi kèm với những mất mát và cả mạng người, rất nhiều người. 

Cậu sợ cảm giác ấy , cứ tưởng tượng tới cảnh từng người bạn thân thiết của mình người dính đầy máu , người nằm đầy dưới đất và cả vẻ mặt đắc thắng, khinh bỉ , cười cợt của Phạm Thiên dành cho cậu – như cái vẻ mà Toman từng dành cho cậu năm nào.

Bên ngoài cửa sổ trời nổi gió to. Tiếng lá khô xào xạc tự nhiên khiến lòng cậu bồi hồi, lo lắng một chút.

Takemichi cảm giác như bóng tối bao trùm lấy bản thân, cảm giác như có một con quái vật trong cậu luôn chực chờ bẻ gãy cái song sắt và chiếm lấy ý thức của cậu. Chỉ cần cậu nhụt chí , tâm lý yếu đuối thì thứ đó sẽ xuất hiện.

Takemichi biết nó đáng sợ nên nhất quyết phải giữ cho bản thân một tinh thần vững vàng.

Dù không biết mai sống chết ra sao, nhưng phải giữ gìn sức khỏe cho mình trước nhất nên 3 giờ sáng Takemichi lục cục giở chăn đi ngủ , gạt đi nhưng lo lắng trước mắt và chỉ mong có một giấc ngủ bình yên.

_________________________________________

*Sống tốt nhé, Takemichi. Tớ đi đây

*Takemichi , tao hận mày

Giật mình tỉnh giấc , Takemichi vừa gặp 1 cơn ác mộng ngắn.

Cậu mơ thấy mình đang ngồi tại phòng ăn và đang hướng mắt ra cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ toàn là mây và rất nhiều ánh sáng ấm áp và ở đó có Evan đang đứng mỉm cười với cậu. Cậu chưa kịp phản ứng thì ánh sáng từ ngoài rọi vào làm mắt cậu phải nhắm tịt lại .

Rồi một khung cảnh khác hiện ra , cậu đã thấy Matsuno đứng trên cầu thang tại đền – nơi Toman từng họp ở đó : 'tao hận mày' – chỉ có vậy thôi !

Chỉ có như vậy thôi !

Giấc mơ như vậy là sao cơ chứ, chẳng lẽ là điềm báo ?

10 sáng , một cuộc họp nhỏ được diễn ra để trình bày về kế hoạch . Cùng lúc đó thì Takemichi mới giới thiệu Shinichiro cho mọi người. Hẳn là người vui nhất không ai khác đó là Izana. Chẳng thể tưởng tượng được anh ấy đã vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng như thế nào đâu.

Takemichi nhìn thấy vậy trong lòng cũng vui lây . Cậu mong mọi thứ diễn ra thất thuận lợi như mọi thứ đã chuẩn bị từ trước .

"Chuẩn bị gặp lại nhau rồi nhỉ, Manjiro?"

_____________________________

Phía bên Phạm Thiên cũng chẳng kém cạnh gì . Toàn những con người nguy hiểm , chẳng thể lường trước được họ sẽ làm gì .

Nhưng giờ cũng dè chừng suy nghĩ kế hoạch để đánh thắng Shinai

Khổ nỗi là Shinai thực sự quá kín tiếng và bí mật , là một bang mới nên chưa biết chúng như nào, quân số ra sao nên Phạm Thiên không thể để chủ quan mà dễ dàng thua như vậy được.

Lucy được Draken book vé đi sang Anh để hễ có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì cũng không để liên lụy đến nàng.

"Cứ ở đó một thờ gian ngắn, có gì anh sẽ báo cho em" – Mikey nắm tay Lucy nói tại sân bay

"Em sẽ chờ , mọi người bảo trọng nhé !"

Nói rồi Lucy kéo vali đi...


"Daddy, em chuẩn bị qua bên anh nè . Chúng ta có thể đi chơi vài ngày."


___________

Cảm ơn mọi người đã chờ kẻ lười biếng này ra chap ạ !

Chia sẻ thật thì hôm bữa mùng 1 tết mình tính đăng tin drop truyện cơ vì mình sợ kết của truyện sẽ trái ý người đọc nên mình rất sợ làm tổn thương vì đã không như kì vọng của mọi người.

Mình cảm ơn vì mọi người vẫn ủng hộ mình ạ .

Mình nghĩ mình sẽ sớm kết thúc truyện vì mình có tâm lý thích đọc ngắn ngắn thôi. Chứ trên < 50-100 chap thì mình làm không nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top