Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C.10: Hạnh Phúc Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Roẹt

Chiếc màn kéo ra, một thiên thần áo trắng xuất hiện, trên người là chiếc áo cưới kiểu đuôi cá, tạo ra vóc dạng đẹp cân đối của cô dâu. Cô cầm chân váy lên và bước xuống.

- Mami.

Một cậu bé 4 tuổi chạy tới, ôm chầm lấy chân cô. Cậu bé ngước mặt lên nhìn cô, mở giọng khen.

- Mami của con là đẹp nhất.

Cô nghe mỉm cười, ngắt mũi cậu bé và ngồi xuống trước mặt cậu bé.

- Nhóc con đừng nịn mami, mami biết dù mami đẹp nhất nhưng cũng không đẹp bằng mẹ con đâu.

Từ sau lưng cậu bé có 2 dáng người bước tới cũng là cô dâu nhưng lại có chú rể.

- Qri, chị lựa đồ cho mình được chưa?

Giọng nữ đó êm dịu vang lên. Cậu bé nghe liền quay qua, chạy vọt tới gọi 'cha mẹ', và được bé phóc lên cánh tay của cha cậu bé. Cô đứng dậy, mỉm cười và đáp 'dạ, rồi chị.'

Hôm sau, lễ cưới ngoài trời được diễn ra. Quan khách đến đầy đủ, cô thay xong chiếc váy cưới, tóc cô uống lọn, để 2 bên trước ngực. Nhìn cô khônh nhận ra là cô đã gần 30. Cô đi cùng Eun Yeon đến trước cửa phòng, đến trước cửa phòng cô buông tay Eun Yeon ra và đưa bó hoa cho Eun Yeon rồi gõ cửa.

Cốc. . . Cốc. . .

Cạch. . .

Cánh cửa mở ra, Eun Yeon chạy ùa vào trong. Qri đi từ từ vào.

Bên trong Ji Yeon đã thay xong váy cưới và made up đã xong. Thấy Qri và Eun Yeon vào cô mỉm cười.

- em làm cô dâu đẹp lắm.

Qri khen Ji

- chị của em cũng rất đẹp mà.

- Mẹ, con cũng đẹp trai vậy?_ Eun Yeon nói khiến ai cũng bật cười.

- Ừ, con trai mẹ hôm nay cũng đẹp lắm._ Cô khen Eun Yeon, Eun Yeon  cười hỉnh mũi.

Cốc. . . Cốc. . .

Mọi người trò chuyện không lâu thì cánh cửa lại vang lên. Ji Yeon và Qri cùng Eun Yeon đồng loạt nhìn ra cửa thì thấy Eun Jung và Bo ram đứng trước cửa. Đi cùng với họ là cô dâu nhí sẽ song hành với Eun Yeon nhà ta.

Thấy Eun Jung nụ cười trên môi Ji Yeon rộng ra. Qri bảo Eun Yeon đưa hoa cưới cho mẹ cậu bé. Và Eun Yeon đưa.  Ji nhận lấy, rồi tiến về phía Jung. Bo ram dẫn cô dâu nhí tới chỗ Eun Yeon bảo 'con không được buông tay em ra cho đến cuối lễ cưới nghe chưa'.

Rồi Bo ram tiến về phía Qri, đưa tay ra nói

- Có thể đi được chưa?

3 cặp đi ra ngoài lễ cưới. 3 cặp đi tới đâu mọi người đều khen kim đồng ngọc nữ. Từ lớn cho tới bé.

Đi tới trước người chủ hôn họ dừng lại, Boram và Qri đứng ở 2 bên. Và mọi người hướng về cô dâu chú rể.

Chủ hôn hỏi họ những câu hỏi như trong những bộ phim, cô dâu chú rể đáp lại những câu thoại y như trong phim. Khi họ đáp xong thì trao nhẫn cưới cho nhau. Tiếp theo đó là phần ném hoa cưới tìm người hạnh phúc tiếp theo sau Ji và Jung Các cô gái chuẩn bị tư thế trừ Qri và Bo ram

Ji Yeon ném bổng bó hoa lên trên, các cô gái tranh nhau chụp nó. Nhưng bó hoa lại không rơi vào tay các cô muốn có mà nó lại rớt và nằm trọn trong tay Qri. Mọi người nhìn Qri Ji nhìn Qri rồi nhìn Jung. Cô và Jung có cùng ý định là mong muốn Qri  là người kế tiếp, tiếp nối hạnh 

- Có lẽ đây là báo ứng mà tớ phải chịu. . . Boram hãy sống thật hạnh phúc cùng Soyeon nhé, tớ sẽ mỉm cười khi thấy những xung quanh mình hạnh phúc và. . . Anh ấy cũng vậy._ Qri nhẹ mỉm cười chua chát

Ram thấy xót xa cho Qri

Cô khẽ mỉm cười sau khi trải qua mọi chuyện cô rút ra 1 điều, đúng hãy làm trước khi quá muộn.

Cô bước ra, lên xe, mở máy và chạy đi.

Cô nghĩ lại những chuyện đã qua thì chỉ cười nụ cười đau thương và thầm nói:' Anh bảo em buông bỏ hận thù, em cũng đã buông nhưng em lại không ngờ em cũng đã buông anh ra khỏi cuộc đời của em.'

Cô láy xe về nhà, nhà chỉ còn mình cô và những người làm còn cha mẹ cô đang ở tiệc cưới cùng em trai và em dâu cô. Cô bước vào nhà quản gia đi tới thông báo:'Cô chủ mọi thứ đã chuẩn bị xong.' Cô gật đầu và bước lên phòng. Thay bộ váy cưới ra, mặc vào đó là chiếc áo đầm dạo phố dài. Cô chủ bị đi ra khỏi phòng thì thấy một thứ làm cô nhớ ra suýt nữa cô đã quên mất nó. Cô lấy chiếc điện thoại trên bàn, cùng với chiếc nhẫn và rời khỏi phòng. Ra xe, quản gia và các người làm đã đặt hành lí gọn gàng vào xe cô. Quản gia đưa chìa khóa xe cho cô.

Cô nhìn lại ngôi nhà, có thể đây là lần cuối cô thấy nơi này. Một nơi quá nhiều thân thương đối với cô. Rồi cô vào xe và rời khỏi nhà.

Cô dự định là sẽ đi du lịch vòng quanh trái đất và kiếm 1 nơi yên bình tránh xa những phiền phức và muộn phiền. Cô không ra sân bay liền mà chạy đến nơi này. Nơi mà Hyomin bị tai nạn, nhìn lại cảnh này ký ức xưa hiện về, câu nói trước khi Min mất vang rõ trong đầu cô: 'Qri à, à! Anh không thể đi cùng em được nữa rồi. . . Em nhớ sống thật tốt. . . Với người chồng . . . Thật . . . Là tuyệt vời của em nghe chưa.'

Tim cô đau buốt, cô không khóc cô đã hứa với anh là sẽ không khóc nên cô không khóc.

Nhìn một lát rồi cô láy xe đi.

'Hyomin, em xin lỗi em không thể làm điều đó. Em không thể lừa dối bản thân mình nữa, em không muốn người khác phải chịu nỗi đau làm kẻ thay thế bởi mãi mãi suốt cuộc đời này, em sẽ không thể quen được anh.'

Cô đến sân bay, vào trong làm thủ tục và lên máy bay. Khi máy bay cất cánh từ từ rời khỏi nước Korea. Qua cửa kính cô nhìn xuống thành phố này, đất nước này một lần nữa.

'Tạm biệt nước Korea, tạm biệt anh, Hyomin. Em sẽ đi khỏi nơi này, nơi mà chứa những kỷ niệm vui cùng ký ức yêu thương và đau thương kia. Có thể em sẽ đi mãi mãi rồi một ngày nào đó em sẽ quay về nơi đó và nhớ về anh, người con trai em đã từng yêu'.

. . .

3 tháng sau, tại đất nước  có 1 ngọ tháp rất nổi tiếng đó là Paris.

Cách nay 1 tuần thì cô nhận được 1 cuộc gọi từ Woo Bin, cuộc gọi ấy làm cô bất ngờ.

'- Qri à, thật ra Hyomin chưa chết, Hyomin vẫn còn sống. 5 năm trước vì quá giận em nên cha mẹ anh đã bảo bác sĩ nói với em rằng Hyomin đã mất nhưng thật ra ca phẫu thuật rất thành công. Cha mẹ anh đã âm thầm đưa Hyomin ra nước ngoài trị bệnh  và thành công nhưng ki Hyomin tỉnh lại thì tất cả trí nhớ đều tạm thời bị mất hết nên không thể về nước tìm em. Anh giờ đã không còn gì, anh không muốn em và em trai anh đau khổ như thế nên anh mới nói với em, dù hơi trễ. Cách đây vài ngày, Hyomin đột ngột đòi đi du lịch thế giớ, nếu em muốn gặp Hyomin thì hãy thử đến những nơi mà lúc trước Hyomin muốn đến cùng em.

Qri nghe xong hoàn toàn bất ngờ nhưng cô không xúc động đến bật khóc mà chỉ dịu dàng mỉm cười.

- Em sẽ không đi tìm, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Nếu anh ấy nhớ lại sẽ đến đây tìm em, em sẽ ở đây chờ anh ấy.

Vì cô nghĩ nếu yêu nhau thì dù đi bao nhiêu vòng, bao nhiêi xa thì cuối cùng cũng sẽ trở về với nhau thôi'.

Qri đang đi dạo trên con phố ở nơi đây thì chợt dừng bước khi thấy người trước mắt. Cô khẽ mỉm cười, người kia cũng vậy.

- Xin lỗi vì thời gian qua anh đã quên em.

Và người đó chìa tay ra, Qri không ngần ngại đặt tay cô vào tay người đó, tay cô xen kẽ vào tay anh và một lần nữa họ lại đồng hành với nhau trên đường đời.

'Thì ra, có những hạnh phúc trước mắt mà ta không thấy để đến khi mất rồi thì nhận ra cũng đã muộn màng rồi. Vì thế, hãy trân trọng những hạnh phúc mà bạn đang có, đừng để hối tiếc như tôi vì. . . Tìm được nhau khó thế nào!!'

                                                                                      End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top