Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thực hành( fox team)

Đợt trước bài thực hành mình làm không tốt, sơ sài, còn quá kém cõi nên giờ mình cố gắng nặn hết chất xám ra, đưa ra hết những gì mình đã được trao dồi để viết bài thực hành này, nếu lần này trượt nữa thì mình sẽ lại cố gắng mài dũa thêm còn nếu đậu thì mong mọi người chiếu cố ( mặc dù biết khả năng đậu là rất khó) 

----F

Tên truyện: khúc thê lương của trái tim

---------------------

 Tôi lầm lì trong căm phòng nồng mùi thuốc, mắt đong đưa khẽ ngước ra khung cửa nhỏ, tôi từ từ nâng niu từng cánh hoa thạch thảo tím mộng còn động lại vài giọt nước nhỏ của cơn mưa thu tối qua, gió thu nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt bi ai của tôi, đưa vài lọn tóc nhỏ bồng bền trên không trung. Tâm trí tôi giờ phách lạc nơi đâu, lòng nghẹn ngào nổi sầu không lời, hôm nay vẫn chẳng nhận được một bức thư hồi âm nào của cậu ấy....

Tôi trong căn phòng nhỏ tĩnh mịch, khoát lên mình bộ quần áo bệnh nhân đơn sơ, giản dị. Tôi tự trấn an mình, mùa thu đến rồi, chẳng còn bao lâu nữa là tôi sẽ được gặp lại cậu ấy, liệu rằng giờ cậu sống ra sao? Có tốt không? Ăn uống đầy đủ không? Tại sao cậu không hồi âm thư của tôi? Tôi nhanh chóng xua tan đi dòng suy nghĩ cuối cùng, chỉ là một bức thư thôi mà? Có đáng dày vò tôi đến vậy không? Tôi ngã người về phía bức tường nham nhở, bàn tay nhẹ áp trên đôi mắt nâu trĩu đầy tâm tư

" Nhi đưa tay cho bác"

Bác An- bác sĩ riêng của tôi từ từ bước vào, cầm trên tay là chiếc kim tiêm to lớn trong rất đáng sợ, nếu là tôi của hai năm trước sẽ rất hoan mang mà bám víu lấy cậu, thân ảnh nhỏ bé dần áp vào mảng lưng to lớn, mang cho tôi cảm giác yên bình khó tả. Nhưng tôi của bây giờ không như vậy, đơn giản là vì chẳng còn một ai để tôi bám lấy, cũng như mảng lưng yên bình ấy đã tan thành bọt biển bay về phương trời xa xăm nào mà tôi chẳng bao giờ còn có thể nhìn thấy được nữa

Kim tiên từ từ lấn sâu vào da thịt tôi, cảm giác xé đi một mảnh thịt nhỏ, đau rát biết nhường nào. Kim này chích rất đau, sở dĩ kích thước của nó khá to để có thể dễ dàng đưa thuốc vào cơ thể gầy gò của tôi, nhưng một cây thì đã đành chứ đằng này...hơn cả năm cây... Vẻ mặt trông thờ ơ lúc đầu khẽ mím môi lại, từng ngón tay thắt chặt vào miếng ra giường không buôn, đau lắm, rất đau nhưng....tôi phải cố nhịn

Tôi từ từ nâng cánh tay lên, sờ vào chỗ bị thương do kim tiêm, mắt đưa nhẹ qua căn phòng rồi dừng lại ở cái bọc hơn năm cây tiêm kia khẽ nhíu mày

" bác An ơi! Sao hôm nay kim tiêm lại tăng thêm một cái vậy ạ?"

Bác An im lặng chẳng nói gì, khoảng lặng dường như bao kính cả căn phòng nhỏ bé ấy, chim đã ngừng hót, gió vẫn còn thổi, cũng như trái tim tôi dù vẫn còn đập, nhưng đã dần mất hết cảm xúc. Tôi nhắm đôi mắt bi thương lại, ngước đầu về phía bác An tỏ vẻ hồn nhiên

" bác An ơi! Lấy dùm cháu bộ đồng phục được không ạ? Sắp đến giờ vô lớp rồi."

Bác An nhìn tôi, khẽ cau mày lại lắc đầu

" không đáng cháu à! Tình trạng của cháu hiện giờ nên nghỉ ngơi thì tốt hơn"

Tôi đưa hai con ngươi đen huyền về phía bác An, tỏ vẻ uỷ khuất vô cùng, tôi cúi xuống chần chừ hồi lâu rồi lại ngước lên ngượn cười đau khổ

" không sao đâu bác! Dù sao bạn bè cũng rất yêu quí cháu"

----------------------------

" hồ ly tinh! Mày mau biến khuất mắt tao!"

" aha! Tao không ngờ sau việc tuần trước mày vẫn còn lá gan vác cái mặt kinh tởm đó đến đây à?"

" nói nhiều làm gì? Cho nó một bài học đi"

Tôi ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, không chống cự mà mặc cho tụi kia làm tổn thương thân thể gày gò ốm yếu, hàng chất lỏng đỏ tươi từ từ tuôn ra khỏi khoé miệng của tôi, mái tóc đen mượt khẽ thấm một ít mùi máu tươi tanh rình. Nhưng...tôi không hề đau một tí nào

Tôi chẳng biết vì sao tôi không đau, phải chăng cuộc đời tôi quá bi thảm rồi chăng, hay vùng cảm giác của tôi có vấn đề? Điều tôi còn nhận thức được bây giờ là tôi chỉ biết rằng, chỉ biết rằng mình không thể làm tổn thương cô gái mà cậu ấy yêu trước mắt đang cười khinh tôi, cô ấy tên Ngọc. Người cậu ấy yêu sao? Có lẽ đây là lí do cậu ấy sẽ chẳng bao giờ hồi âm cho tôi dù chỉ một bức thư, sẽ mãi mãi đưa mảng lưng ấy biến mất khỏi thế giới của tôi. Cơ bản là vì cậu ấy không hề yêu tôi...

" nè mấy người mau dừng lại! Có tin tôi báo giám thị không?"

Một cú đấm trời gián vốn định hạ xuống vùng bụng của tôi liền bị một cô gái đỡ giúp, cô ấy trưng ra đôi mắt kiên quyết đầy lửa che chắng cho thân ảnh co rụt lại của tôi trên nền đất lạnh lẽo. Đám người kia trông rất tức, người con gái cừơi kinh tôi lấy tay ngoắc đám người kia rút đi cũng chẳng quên để lại một câu nói

" ngày mai gặp lại"

Tôi trên mặt đất khẽ run người, đúng vậy, ngày mai tôi sẽ lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình, làm cái bao cát mặc cho tụi kia đánh đấm. Rõ ràng là lúc trước, ba chúng tôi là tri kỉ, Ngọc, Uyên và tôi, ba chúng tôi cùng lướt đi trên vỉa hè kí ức cười cười nói nói thao thao bất tuyệt. Giờ có lẽ chỉ còn tôi vô cảm trên đi trên cái vỉa hè đó từ từ góp nhặt từng nỗi buồn như dao cưa xé vào lòng

Cô gái mạnh mẽ kia qua đầu lại nhìn tôi, thân ảnh nhỏ bé đang co ro cùng những vết thương bao phủ khắp người, những vết sẹo chưa khô cùng hàng băng keo bong ra. Đó là Uyên, đứa từng là bạn thân của tôi. Uyên đưa con mắt đầy oán hận nhìn tôi, sâu trong đó là nổi thương tâm khó nói thành lời

" có đáng không? Có đáng không?"

Tôi nhìn Uyên, không nói gì cả cũng chỉ cố ngượn cười cho êm xui, nhưng ngược lại Uyên lại tức hơn nữa, cô ấy nắm vai tôi, gằng giọng thật to hét thẳng vào tôi

" tôi hỏi có đáng không? Cậu như thế có đáng không? An phận thủ thường như vậy có đáng không?"

Tôi lặng thinh, không thể đối diện với đôi mắt của cậu ấy được nữa, tôi lí nhí yếu ớt một chữ

" đáng"

Uyên im bật, cô ấy cắn môi lại, cắn mạnh đến nổi bộc ra một ít chất lỏng màu đỏ tươi. Cô ấy cười, cười vô cùng lớn, tôi dám cá cả trường đều có thể nghe thấy được

" hâhhahahahaha! Cậu bị điên rồi! Hâhhahahaha cậu bị điên thật rồi! Võ Minh Nhi mạnh mẽ đâu rồi? Võ  Minh Nhi mãi mãi đứng lên chống lại cuộc đời tàn nhẫn đâu rồi? Võ Minh Nhi oanh oanh liệt liệt đứng ra đòi lại công lí cho mọi người mà giờ lại thê thảm mặc cho người khác ức hiếp. Võ Minh Nhi nói cuộc đời căn bản chỉ là một trò chơi đơn giản giờ lại bị chính cái trò chơi ấy căn bản tẩy sạch não. Cậu là ai? Cậu đang làm gì với cơ thể của Minh Nhi vậy?Trả lại Minh Nhi cho tôi! Trả lại bạn cho tôi! Trả lại đây! Trả lại đây!"

Uyên khóc lớn lắc tôi, giọt lệ ướt đẫm trên đôi mắt tự tin ngày nào, nỗi thương nhớ hiện rõ trên khuôn mặt lạc quan khi xưa. Lúc này tớ nên hỏi cậu Uyên à! Có đáng không? Luyến tiết một người bạn như tớ có đáng không? Bỏ tớ đi! Mặc cho tớ tàn tạ thế nào! Mặc cho tớ có lẽ sẽ chẳng bao giờ lại là Võ Minh Nhi khi xưa! Xin cậu đừng khóc nữa mà! Xin cậu! Xin cậu đấy

Dưới cơn mưa thu ào ạt chảy không ngớt, mí mắt ai cũng nặng trĩu khi nhìn về phía hai nữ sinh dưới sân toả nên một bức tranh thảm kịch, tình bạn tươi đẹp bấp bên giữa thần chết đầy sóng gió...

------------------

Tôi đi từ từ về phòng bệnh của mình cùng vô số vết thương mới toanh, bác An thấy tôi như thế hoản hốt chạy lại

" Nhi! Sao thế này con?" 

Tôi cũng im bật, lủi thủi về phòng mà chẳng dám đối diện với ánh mắt lo sợ của bác An, bỗng một người đàn bà ách tôi lại ngoa ngoắc ác khẩu

" hừ! Tôi nói nè bác sĩ! Tuổi đời cô còn rất trẻ, lại là tài năng hiếm có không nên tốn thời gian với con nhỏ này"

Người đàn bà đó là mẹ tôi, không phải mẹ ghẻ, cũng chẳng phải mẹ ruột, bà đơn giản chỉ sinh ra tôi để có lệ. Gia đình tôi thuộc kiểu phong kiến, rất hà khắc nên bắt buột phải có con trai còn những đứa con gái như tôi sinh ra để làm cảnh à không để làm những đứa con sen đỡ đạn cho nhà, riêng mẹ tôi, do sinh tôi ra nên đã mất đi chính khả năng sinh đẻ của mình vì vậy có lẽ bà hận tôi lắm. Nực cười không?

Tuy nhiên ngay tại thời khắc tăm tối đó, bác An- một người phụ nữ lương thiện đã giúp đỡ tôi, bác trả tất cả tiền viện phí cho tôi cũng như trả giúp tôi phi sinh hoạt. Tôi mang nợ bác rất nhiều, cũng như dùng cả cuộc đời này cũng sẽ không thể trả lại hết nợ nần cho bác. Bác kéo tôi vào phòng tránh để tôi nghe được những lời độc địa đó rồi đi lấy thuốc cho tôi

Tôi thay bộ đồ bệnh nhân rồi từ từ đi vào chiếc giường nhỏ quen thuộc, bỗng dưng tôi thấy một bức thư trên bàn đã được xé ra với dòng chữ" gửi Minh Nhi" ôi! Trời ơi! Làm sao có thể diễn tả được tâm trạng tôi lúc này, giọt lệ mừng rỡ từ từ lăn trên má tôi, tôi không phải là đang mơ chứ? Tôi phi thẳng lên giường, háo hức mở bức thư ra xem, cùng lúc đó bác An đi vào, hộp y tế thả thẳng xuống đất, mọi thứ rơi tung toé

" Nhi không được!"

Nhưng muộn rồi, tôi đã kịp đọc bức thư đó. Khuôn mặt hớn hở lúc đầu trĩu xuống, tối sầm lại. Đôi mắt nâu nhỏ phủ đây sương mù Côn Lôn. Môi anh đào nhẹ mím chặt lại. Tôi ngồi đó không nói một lời nào... Còn bác An gọi y tá lại mắng

" cô Liên!"

" vâng bác sĩ!"

" tôi nói cô đốt bức thư đó đi rồi mà"

Cô y tá tên Liên kia giật mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ

" em xin lỗi...em quên"

"Quên? Cô nghĩ mì" thôi được rồi bác An"

Giọng nói yếu ớt từ cô gái bé nhỏ ấy vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Bác An chần chừ

" nhưng... Nhi"

" hai người ra ngoài được không ạ?"

Tôi vẫn lạnh tanh nói thế, bác An cố muốn nói gì đó nhưng rồi chần lại, bác đi khỏi phòng cùng cô Liên cũng chẳng quên để lại tôi một câu

" hôm nay bác có một ca phẫu thuật, con thấy có chuyển biến gì bất thường thì nhớ bấm chuôn báo động"

Tôi con người nhỏ bé vẫn ngồi đó, tia sáng bên ngoài từ từ nhỏ dần rồi vụt tắt, để lại tôi trong căn phòng tối om, mù mịt. Tay tôi khẽ run cầm bức thư với một dòng chữ

" làm ơn đừng gửi thư cho tôi nữa"

Tôi thả lỏng môi ra bật cười. Thật ngu ngốc hâhhahahaha! Thật ngu ngốc hâhhahahahaha! Còn nhớ mấy phút trước thôi tôi còn khóc vì vui mừng còn giờ đây chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.... Mấy năm qua tôi cố gắng để làm gì nhỉ?Đợi cậu. Yêu cậu mù quán. Tự tay buôn đi tình bạn trong sáng của tôi, làm tổn thương những người yêu quí tôi

Rồi giờ đây... Giờ đây tôi nhận được gì nhỉ? Âhhahahaha! Cuộc sống này thật đẹp! Âhhahahaha! Thế gian thật biết trêu người. Tôi bật khóc,... Từng giọt sầu thương tâm chảy ra khỏi khoé mắt đỏ hoe, thấm đượm trên gò má ốm yếu... Tôi sinh ra chính là một lỗi lầm của tạo hoá! Tôi sinh ra chính là kiếp thú đội lốp người...à không! Ngay cả thú còn sung sướng hơn cả tôi! Tại sao? Tại sao? Cậu đã hứa là mùa xuân ba năm sau cùng tôi ngắm chòm sao song tử trên trời cao, cậu hẹn tôi khi cậu về hãy ôm lấy cậu nhưng rồi cậu yêu người con gái khác...cậu nói cậu khinh những bức thư tôi ngày qua ngày cố gắng từng chữ viết cho cậu! Đủ lắm rồi đủ lắm rồi!

Tại sao? Tại sao đến bây giờ tôi còn yêu cậu đến vậy? Tôi nhớ cậu lắm! Nhớ lúc cậu mệt rã trên sân cỏ với tấm lưng đẫm đầy mùi mồ hôi chua chát nhưng vẫn giữ nguyên sự hào hứng rộ rõ trên khuôn mặt. Nhớ những ngày mưa lất phất tôi cùng cậu che chung một chiếc áo. Nhớ những khi hạt châu lệ lả chả lại có cậu quẹt đi. Tôi kéo dây truyền nước biển ra khỏi tay mình, ngước ra phía trời xa xăm, hiu quặn tôi cất tiếng hát. Cậu nói cậu thích tiếng hát của tôi, nó trong trẻo như dòng suối róc rách, nó thanh thoát như gió thu rười rượi. Tôi cất cho mình khúc thê lương của trái tim cuối cùng, gào thét cùng gió thu đầu mùa, hi vọng cho cậu ở phương trời kia nghe thấy, cảm nhận đựơc tiếng hát đã mãi rơi vào dĩ vãn của tôi....

Đêm đó một cơ thể nhỏ bé quằn quại dưới ánh trăng mang mác buồn, một phút...hai phút...ba phút... Cơ thể giờ đây ngừng cử động, thoi thóp yếu đuối một hồi lại hoàn toàn bất động trên giường , cho ánh trăng soi lên gương mặt nhỏ của cô....

-------------------

Sáng hôm sau, ai cũng có thể nghe được những tiếng khóc thương tâm ở phòng bệnh 201 của một cô gái nhỏ. Cô gái tên Ngọc khóc, cô gái tên Uyên khóc, người đàn bà sinh ra cô khóc, cô bác sĩ tên An khóc. Chỉ riêng cô bé nhỏ trên giường kia im lặng, mặc cho ánh nắng vô tư chiếu vào nụ cười mãn nguyện của cô, mặt cho khuôn mặt bé nhỏ trắng bóc, cô lặng yên vào giất ngủ ngàn thu với tờ giấy võn vẹn sáu hàng thấm đượm mùi máu tanh

" xin lỗi mẹ vì con không phải là con trai

 Xin lỗi Uyên vì tớ khiến cậu đau khổ

 Xin lỗi Ngọc vì khiến cậu nhìn thấy tớ yếu đuối

 Xin lỗi bác An vì kiếp này chưa thể đền đáp được bác

Và cuối cùng xin lỗi cậu Hải Phong vì chẳng thế giữ đúng lời hứa 

                                 Tạm biệt mọi người" 

------------------

Nghe nói mùa xuân năm đó, một chàng trai ôm lấy mộ của cô gái ấy thao thao bất tuyệt mãi chỉ một câu nói:" tớ về rồi!Còn cậu đi đâu rồi Nhi?xin lỗi! Xin lỗi mà! Trở về đi Nhi!"

Cậu con trai ấy nghe nói mắt vô hồn, người tàn tạ chẳng khác gì chết đi sống lại mấy lần...

-------------

1 năm sau

Tại căn phòng 201 như ngày nào, tiếng khóc nức cất lên không ngớt, còn cậu con trai có khuôn mặt chết người kia nằm im trên giường, mặc cho ánh nắng vô tư chiếu nhẹ vào nụ cười mãn nguyện của cậu, mặc cho khuôn mặt điển trai bệt lại vì tai nạn giao thông tối qua. Cậu chìm vào dĩ vãn với tờ giấy một dòng chữ đỏ tươi

" tớ tới gặp cậu đây Nhi"


---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top