Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thực hành: thể loại ngôn tình( fox team)(bỏ)

Tên truyện: hồi âm cuối cùng

--------------------

 Người ta nói, ích kỉ chính là bản năng của mỗi con người, một người dựt đi cuốn sách ta thích, theo phản xạ ta sẽ dựt lại nó, một người dành đi món đồ ta thích, theo bản năng ta sẽ trở nên khó chịu..... Họ là con người, họ cũng biết ích kỉ, cũng có điều họ muốn giữ lấy cho riêng mình, vậy tại sao em không được làm thế? Em không được ích kỷ yêu anh? Em không được ích kỉ giữ riêng anh cho thế giới tối tăm của mình? Nhớ cái ngày thu lá vàng rơi đó, nhớ cái ngày mảng hạnh phúc lan toả cuộc đời em, anh nói anh thích em, anh nói.....hãy ích kỉ giữa anh cho riêng em

------------

Tôi trang nghiêm đứng giữa đám đông mặc đồ đen kia, hôm nay dường như trông họ rất buồn, tiếng nhạc du dương, êm đềm chấm dứt cũng là lúc những tiếng sụt sịt vang lên, có người lại oà khóc nức nở như muốn lao thẳng vào cái quan tài nâu đất kia, còn tôi....vẫn chỉ đứng yên bất động. Tôi đưa mắt nhìn bức ảnh trên quan tài khinh rẻ, cô gái trên đó tên My, cô ta....đang nở nụ cười gian xảo nhất của chính mình. Tại sao tôi không buồn ư? Lí do vì sao tôi phải buồn? Tại sao tôi phải tiết thương cho một đứa con gái phá vỡ đi tình yêu của tôi? Tôi ghét cô ta, đời này, kiếp này tôi mãi ghét cô ta.......

Tôi cứ trưng ra khuôn mặt thờ ơ cả ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đứng dậy, từ từ bước ra khỏi căn nhà u ám ấy, có lẽ tôi chẳng muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Bỗng, tôi nghe tiếng gọi tôi:

-" khoan đã cháu"

Bà ta chính là mẹ của cô ta, cô gái mà tôi hận nhất cả cuộc đời này, trông bà ta tàn tạ lắm, cứ như chết đi sống lại, bà ta lấy từ trong túi ra một cuốn sổ đưa tôi, chẳng nói chẳng rằng bà đi mất, chỉ gửi tới tôi một câu nói:

-" con My nó nhờ cô đưa cái này cho cháu"

----------------------

 Tôi ở trước bàn học loay hoay cuốn sổ màu đen, cô ta đang muốn giở trò gì nữa đây, một con nhỏ xấu xa, cô hại cuộc sống của tôi chư đủ hay sao mà ngay cả khi chết đi vẫn cứ mãi làm phiền tôi vậy, nhưng tôi cũng muốn xem trong cuốn sổ kia ẩn chứa những điều gì.... Tôi từ tốn chống cằm, nhẹ lật qua tờ giấy đầu tiên

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Anh biết gì không! Hôm nay em vui lắm! Em đã được gặp lại anh rồi, em vẫn nhớ rõ mái tóc đen bí ẩn vô vàn đó, em vẫn không quên đôi mắt quỉ dị vô đoan xưa kia, anh bước vào lớp em tựa một làng gió thanh mát thổi nhẹ qua tâm hồn bé nhỏ của em, rồi bất chợt nói rằng nhầm lớp, em đã hụt hẫn đến bao nhiêu... Nhưng không sao, dù sao cũng được gặp lại anh"

Trang thứ hai......

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Em buồn lắm....anh hình như thay đổi rồi. Anh chẳng còn nhớ em nữa, chẳng còn nở với em nụ cười mê người khi xưa, không lẽ...em đã làm gì sai sao? Anh ghét em vì bỏ anh? Không đâu! chắc là anh đang muốn trêu em thôi đúng không? Rồi ngày mai anh sẽ lại nói chào em, rồi ngày mai anh sẽ lại nắm tay em đi thám hiểm thành phố, rồi ngày mai anh sẽ...... Hay ngày mai sẽ lại quên em?"

Trang thứ ba....

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Anh đã....thay đổi thật rồi! Anh đi qua em chẳng thèm ngoảnh lại, anh lướt qua em như người xa lạ, em thấy anh....nắm tay cô gái khác rồi, hôm nay em buồn lắm! Bây giờ...em đang khóc anh ạ, nhưng vẫn muốn viết một chút gì đó trong cuốn sổ nhật kí này"

Trang thứ tư

" ngày... Tháng... Năm"

Anh à! Hôm nay em thê thảm lắm! Em cứ liếc nhìn anh không thôi nhưng....anh lúc nào cũng đi cùng cô gái đó, anh lúc nào cũng cười nói với cô ta, em nhìn một lần, tim quặn đau trăm lần, em nhìn hai lần, tim quặn đau hai trăm lần, em nhìn ba lần, tim quặn đau ba trăm lần,.... Cứ thế, em cũng chẳng hay mình đã nhìn anh bao nhiêu lần, cũng chẳng hay biết tim em đã mệt mỏi đến cỡ nào, nếu anh đang muốn trêu em thì đừng trêu nữa được không? Trò này không vui tí nào"

Trang thứ năm...

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Vừa hay tin anh chia tay bạn gái là em vui mừng khôn xiết, liệu em đã có cơ hội? Em biết ngay mà, anh sẽ không quên em đâu! Chỉ trêu em thôi nhỉ? Thật là mong chờ đến ngày mai quá! Anh sẽ như lời hứa, mang cho em đoá hoa hồng, khẽ hôn nhẹ lên tay một cô gái lọ lem như em"

Trang thứ sáu...

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Em chết rồi.... Tại sao ông trời lại bất công với em đến thế? Anh lại có bạn gái mới, anh vui đùa, cười nói với cô ta, anh trêu ghẹo, mắng yêu cô ta và cô ta....chính là người bạn thân của em"

Trang thứ bảy

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Anh quả thật rất gian xảo, hôm nay em lại nhận được tin...anh chia tay bạn gái của mình... Bọn con gái lớp em chúng nó nhảy cả lên, nhưng còn em, em vẩn ngồi co mình trên chiếc bàn quen thuộc, nhưng đâu ai biết đôi môi anh đào bên trong đang lộ rõ sự hạnh phúc, người này có lẽ là người thứ ba mươi rồi. Anh biết sau đó em đã làm gì không? Em đã hướng ra cửa sổ, nhẹ nhàng mân me cái khí thu ấm áp kia, em ngắm anh. A! anh đổ mồ hôi kìa! Trông anh ngầu lắm. A! anh cười kìa! Anh điển trai cực kì. Anh biết không, em thật muốn, thật sự rất muốn giữ anh cho riêng mình...."

Tôi chợt dừng lại, giữ tôi sao? Thật ngu ngốc, tôi lẫm bẫm thế rồi lại tiếp tục 

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Hôm nay em vui chết mất! Anh tỏ tình với em rồi! Dù em biết đó chỉ là lời nói nhất thời.. Nhưng em vui lắm anh ạ! Không thể diễn tả nổi vui sướng đến cực độ của em! Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm! Dù tim đang chơi lô tô trong lòng ngực nhỏ bé, dù cả người bối rối nóng ran, thì em cũng sẽ, cũng sẽ cố gắng chôn dùi cảm xúc này trước anh...."

Tôi bất giác ngừng lại, trong đầu hiện ra thân ảnh quen thuộc dưới ánh nắng thu nhẹ nhàng, không khỏi mỉm cười. Đúng vậy! Tôi lúc đó là đang cá cược với bạn bè, cua hoa khôi của khối kia mà

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên, vậy mà hay tin anh bị bệnh mà lòng em sốt sắn cả lên, em đã nài nỉ thầy rất nhiều để có được địa chỉ nhà anh. Thế mà anh lại chửi em, đuổi em đi về, bệnh tim thì sao chứ? Em vẫn ở bên anh mà phải không? Trái tim anh dù cho có vấn đề gì chăng nữa em cũng sẽ sát cánh bên anh mà.."

Ở mãi bên tôi? Cô đang nói dối trắng trợn đấy

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Anh chắc đau lắm nhỉ, ngày hôm nay em mới biết tin mẹ anh mất khi anh mới lên sáu, em cũng đau lắm anh à! Cô rất tốt, cô là một người lương thiện và tốt bụng cực kì, nhưng ông trời lại chẳng công bằng với cô.... Anh biết không, em ước rằng giá như em có thể ở bên anh lúc đó. Và hôm nay nổi đau em được nhân hai anh ơi! Em biết rồi, biết người anh thích là chị dâu của mình..." Hahaaa! Nghe buồn cười lắm đúng không" anh đã nói thế, nhưng em biết nó thật trớ trêu, em yêu anh, anh yêu cô ấy và cô ấy yêu người anh ngưỡn mộ nhất trên đời...đau...nó đau lắm! Anh nhỉ!"

Tôi....nếu như lúc đó tôi không nói cho cô ta biết điều đó thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Em....em....đáng ra không nên gặp cô gái kia, đáng ra không nên rủ cô gái kia đi công viên, em đâu có biết cô ấy bị yếu tim! Em đâu có biết cô ấy từ nhỏ đã không khoẻ, thế mà...thế mà... Sao anh lại xô em? Sao anh lại ghét bỏ em? Mình mới quen nhau được  một tuần thôi mà anh? Nhưng sao anh lại nói muốn chia tay? Em nhất quyết sẽ không chịu, có phải chỉ cần, chỉ cần lấy sợi dây chuyền mà mẹ anh lúc trước tặng cho em, mặc kệ anh nói là em ăn cắp mà uy hiếp anh, nếu được ở bên anh, dù là trở thành loại người mà anh ghét nhất, em cũng chấp nhận"

Trở thành người tôi ghét nhất? Cô thành công rồi đó

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Hôm nay anh nói năm lần từ ghét em và sáu lần từ tránh xa anh ra! Em yêu anh!"

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Hôm nay anh nói chín lần từ ghét em và mười lần từ tráng xa anh ra, anh biết không ghét của nào trời cho của đó đấy! Em yêu anh"

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Hôm nay em đã biết được bộ mặt thật của anh anh, hắn ta thật đáng kinh tởm, hắn ta đè em ra giường, tính làm chuyện đồi bại với em, anh phát hiện ra nhưng anh không tin em, anh nói rằng em thật đáng kinh tởm, đi quyết rủ hắn ta, anh tay ôm người phụ nữ đang khóc trong lòng mà không để tâm đến người con gái đã chết trong tâm như em"

Dựa vào đâu tôi phải tin cô

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Anh nói anh kinh tởm em! Anh ghét bỏ em! Anh nói em bỉ ổi! Nói em... Kiếp này chẳng thể được anh yêu thương! Em yêu anh"

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Hôm nay anh lại ghét bỏ em nữa rồi, anh nhẫn tâm đem bỏ đồ ăn em nấu cho anh, anh nhẫn tâm đẩy em ra xa khỏi cô ấy, nhưng hôm nay đặt biệt lắm, anh uống say, anh nói anh muốn em, anh và em cùng nhau thắm thiết trên chiếc giường của anh, thế mà khuya nay, anh dùng tay đẩy em xuống giường, anh nói em bỉ ổi"

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Cuối cùng anh cũng đã được giải thoát rồi, em vừa nhận được thư nhập viện của bệnh viện, nơi mà lần đầu ta gặp nhau, lúc đó anh và em nằm ở hai phòng kế bên nhau, ta chơi thân lắm, chắc anh cũng không nhớ đâu nhỉ. Nhưng đó chẳng phải là điều quan trọng, quan trọng là anh đã được giải thoát khỏi em, anh biết không, dù đã thử nghiệm cả ngàn lần nhưng khi nói chia tay anh, em đau lắm"

" ngày... Tháng ... Năm

Anh à! Em cũng đã ở bệnh viện được hai tháng rồi, dạo này anh khoẻ không? Anh với cô ấy sao rồi? Anh có...đau khi em đi không? À thôi coi như em hỏi ngu ngốc đi! Mà em sống rất tốt, cô Ly y tá cũng rất chu đáo, phòng bệnh của em còn có cửa sổ nữa đó anh, ngoài đó chính là một bức tường trắng và một cây đa lớn, anh biết không nó làm em liên tưởng đến chuyện " chiếc lá cuối cùng" em học ở cấp hai đấy"

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Em vui lắm anh! Em...em... Có con của chúng ta rồi, vừa hay tin bác sĩ báo em có thai, vừa buồn, vừa vui, buồn là vì đứa trẻ xấu số, có một người mẹ như em, em muốn sinh nó ra đời lắm! Nhưng bác sĩ lại nói không thể, bác ấy nói em nên bỏ cái thai này đi thì sẽ cầm cự được lâu hơn, nhưng em nhất quyết không chịu, đó là con của chúng ta mà, em yêu nó còn không hết chứ đừng nói chi là bỏ nó. Nhưng liệu... Làm mẹ ở lứa tuổi mười tám được không anh?"

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Con được bốn tháng rồi! Nó đang đạp em đấy! Hình như nó đòi gặp ba nó thì phải, nè nếu nó biết được ba nó là người tuyệt vời như thế thì sẽ sao nhỉ? Em đã cố nói với bác sĩ rồi, khi em chết bác sẽ cố ấp con em, em biết đó là nổi ô nhục của anh nhưng ít nhất em muốn nó có thể thay em khám phá cuộc sống em còn dang dở, điều cần làm bây giờ của em chính là cầm cự được càng lâu càng tốt"

" ngày... Tháng... Năm

Anh à! Đây là bức thư cuối cùng em viết cho anh, nói là em viết cho oai thế thôi chứ chẳng thể cầm nổi cây bút nữa, em nhờ cô Ly viết dùm đấy, chữ cổ đẹp lắm. Ngày mai con sẽ ra đời đó anh, con còn nhỏ lắm, mới sáu tháng thôi! Nó là một đứa bé gái... Nó tên là Minh Ngọc, lấy từ tên lót của em và tên anh ghép vào. Tài sản của em em đưa hết cho anh, làm ơn hãy nuôi dưỡng nó dùm em! Làm ơn! Chi ít hai người hãy yêu thương nó, đừng nói mẹ nó là ai, đừng nói nó biết mẹ nó đánh kinh tởm thế nào, kiếp này em không được  bên anh, em nguyện chúc phúc cho anh và cô ấy, nếu có kiếp sau, nhất định em vẫn sẽ yêu anh. Còn trái tim của em bác sĩ nói nó rất hợp với anh đó! Vậy nên giữ dùm em nhé!

                                                                             Tạm biệt Hoàn Minh! Em yêu anh"

Tôi cầm tờ chi phiếu trên tay, một tay bóp nát nó, tay còn lại vốn định xé cái quyển sổ quỷ quái kia, nhưng tôi không thể, nước mắt tôi cứ lăng cứ lăng càng lúc cành nhiều. Em nói em sẽ luôn bên tôi? Nói dối! Sao lúc đó em không nói tôi biết em yêu tôi! Sao lúc đó em không nói tôi biết em muốn ở bên tôi! Em hỏi tôi có đau khi em đi không? Không! Tôi không đau! Bởi vì người chết làm sao có thể đau? Sao em không nói với tôi em bị u não ác tính! Tôi cuốn cuồn đi tìm em, tìm em ở mọi ngóc ngách khu phố. Sao em không nói tôi biết tôi sắp được làm cha! Tôi sẽ lại ôm em cùng con yên giất! Tôi hận em! Tôi ghét em! Tại sao em lại nghi ngờ lời nói thích của tôi? Sao em nghĩ tôi quên em? Tôi đúng là đang trêu em đấy ngốc ạ! Tôi ghét em lắm! Em nói ghét của nào trời cho của ấy mà! Vậy về lại bên tôi đi! Tôi không ần trái tim của em! Tim tôi sao cũng đựơc....chỉ cần đừng rời bỏ tôi! Đừng rời bỏ tôi!

Đêm đó, ai mà không nghe thấy tiếng khóc thét đầy thương tâm của người con trai trong căn biệt thự to lớn ấy, thảm lắm, rất thảm......

-----------------

5 năm sau

-" nè ba ơi! Mẹ con tuyệt lắm à?"

Người đàn ômg nắm tay cô con gái bé nhỏ của mình thầm cười

-" ừ! Cô ấy là hoa khôi khối đấy con! Và còn là chủ nhân của trái tim đang đập trong ngực ba"

Cô bé hai mắt trò như hòn bi ve sáng rực

-" thế đi nhanh thôi ba Minh! Con phải gặp mẹ"

Cô bé thả tay người đàn ông ra chạy đi, còn anh ta cứ mãi rượt theo cô bé

-" chờ ba với Minh Ngọc!"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top