Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Test - Delire Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 2: Hãy viết 1 os gợi cho người đọc cảm giác man mác buồn, nuối tiếc điều gì đó thật viển vông. Kết SE hoặc OE, bối cảnh dân quốc hoặc tại nước Pháp


"Ngày 12 tháng 3 năm 1834

Katia thân mến, dạo này em có khỏe không?

Hiện tại trời đã gần cuối thu, liệu rằng em có nhớ đây chính là thời gian để cúc cánh mối nở rộ. Và cũng chính vào ngày hôm nay là ngày hai mươi năm trước chúng ta gặp nhau. Thời gian đã trôi qua một cách vô tình vậy mà đến hiện tại em vẫn không muốn gặp tôi sao? Tôi bây giờ rất muốn gặp em. Mong rằng Katia có thể nghe được tiếng lòng của tôi mà hồi âm. Thân ái, Edsel Windsor"

Tôi gấp lá thư lại, dán con tem có hình của Louis Philippe I với giá 4 Franc và mang nó tới bưu điện Bernard. Như một lòng thành của mình tới Katia, người con gái tôi dành gần hai thập kỷ để chờ đợi.

-Gửi giúp tôi bức thư này.

-Ngài đến thật đúng lúc, trong suốt 10 năm qua cứ đến ngày 12 tháng 3 ngài lại gửi một lần. Xin hãy kí vào đây.

-Cậu có trí nhớ tốt thật.

-Ồ, lần này là tem Vua của người Pháp, mà hình như còn 1 con tem khác bị đè lên?

-Không có gì đâu, cậu đừng tò mò, tạm biệt.

Gửi thư xong, tôi đi bộ dọc theo con phố Galem sầm uất một thời. Tới cuối đường, đi vào sâu bên trong một con hẻm sẽ ra một con đường khác. Nơi đây có một con sông xanh ngắt hiền hòa, chảy từ thủ đô Paris nơi tôi đang sống đến Tours của nàng. Đó là dòng sông Philippe và trên dòng sông ấy có một cây cầu mang đầy hoài niệm và tình yêu của chúng tôi. Cả tuổi trẻ, niềm vui và nỗi buồn: Cầu "Otis".

Ban đầu con sông này có tên Corse, là quê hương của Napoléon Bonaparte nhưng sau khi ông bị đày tới Saint Helena và Louis XVIII lên nắm quyền thì mọi thứ gần như bị thay đổi, bao gồm cả con sông này.

Ngày này hai mươi năm trước, một chàng lính dự bị mới tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết đi bộ từ Trung tâm Paris tới cầu Otis để ngắm những khóm hoa thạch thảo đẹp nhất của Kinh Đô Ánh Sáng. Và rồi khi tới chân cầu Otis, sau chuyến đi bộ đến mệt lả cả người đã có một tiếng hát khiến chàng trai ấy thức tỉnh. Đó là tiếng hát ngọt ngào, du dương, uyển chuyển và mềm mại. Tiếng hát khiến người ta say mê, phải ngân nga theo nó. Một lần nghe là nhớ cả đời.

Tôi ngước lên trên cầu, đó là người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng bay bay trong chiều gió lộng. Giọng hát trong trẻo cùng chiếc đầm hồng phấn tươi hai tầng qua chân, áo dạ ngắn khoác ngoài và mũ vành lông vũ đính hoa đã khiến nàng ấy át hẳn sắc tím của cúc cánh mối. Bước chầm chậm lên cầu, tôi hát tiếp câu nàng vừa dứt. Cả hai chúng tôi không hẹn mà gặp nhau như vậy thật khiến cho con người ta cảm thấy rung động. Say sưa từng câu chữ, từng lời hát đến khi kết thúc khúc nhạc.

-Anh cũng biết bài hát này sao?

-Tất nhiên rồi, trong quân đội của chúng tôi, bài hát này là bài học ngầm dành cho những người tin vào chế độ quân chủ đại nhị thay vì quân chủ tuyệt đối, là bài học đầu tiên trên con đường cách mạng của chính mình.

-Anh không sợ lát nữa có ai đó đi qua đây thấy được một binh sĩ trông thật khôi ngô tuấn tú lại hát một bài hát chống lại Hoàng Đế?

-Đương nhiên là không sợ, quý cô đây chẳng phải đã hát cùng tôi đó sao, mà lại còn là người hát dẫn.

-Nhưng tôi khác anh khác. Mà thôi, không phí thời gian đứng đây nói chuyện phiếm với anh nữa, kẻo có ai đi qua lại nghĩ tiểu thư tôi đang qua lại với một binh sĩ chống lại chế độ.

Nàng vừa quay đi thì có một bàn tay to mà cũng thật thô kệch nắm chặt lấy, nhất quyết không buông cùng giọng nói dõng dạc:

-Có thể cho tôi biết tên em là gì được không?

-Anh đang làm tôi đau đấy...Touss...Toussaint. Tôi họ Toussaint, Katia Toussaint!

Tôi buông tay, nàng quay đầu bước đi, không ngoảnh lại lấy một cái như thể không muốn nhìn tôi thêm lần nữa vậy.

-...Tôi tên Edsel Windsor, E.D.S.E.L W.I.N.D.S.O.R, tôi rất thích tiếng hát của em!

Bóng nàng ngày càng xa dần rồi mất hút, tôi ngắm nhìn bàn tay của chính mình, trong đầu tự hỏi "ban nãy tôi đã làm em đau rồi sao? Sau này nếu được gặp lại em, tôi sẽ cố gắng bù đắp, bằng chính bàn tay này"

Trên đường về tới trại, tôi liên tục suy nghĩ về tên của nàng và cả họ của nàng nữa. Để có được "Đệ Nhất Đế Chế Pháp" như những gì mà Napoléon I tham vọng, chắc chắn không thể thiếu cộng sự trung thành của mình- Albert Toussaint. Có nhiều người nghe nói hai người họ là bạn học ở một trường cao cấp dành cho quý tộc, sau đó cùng nhau từng bước từng bước đi lên vị trí như ngày hôm nay. Nước Pháp lúc bấy giờ họ tên rất rõ rang và được phân chia theo tầng lớp xã hội, vì vậy tôi dám chắc Katia Toussaint là con gái của Toussaint.

Khi trở về trại, nhờ sự giúp đỡ của Gilen- bạn thân của tôi, tôi đã có được địa chỉ dinh thự nhà Toussaint. Mất rất nhiều thời gian để có thể đưa thư từ trại tới nơi ở của nàng. Katia rất ngạc nhiên khi tôi biết địa chỉ nhà của nàng. Đó là quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đầy niềm sung sướng và tuyệt vời. Cuộc sống của tôi ngập tràn hạnh phuc kể từ đó. Ngay cả khi triều đại "Một trăm" ngày kết thúc, chiến tranh xảy ra giữa Liên minh thứ bảy và Napoléon I, chúng tôi vẫn viết thư để hỏi thăm tình hình của nhau.

Nhưng rồi không hiểu sao từ năm 1823 trở về sau, những lá thư tôi gửi cho Katia đều không được nàng hồi âm lại, điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi cố gắng tìm kiếm tung tíc của nàng, tới từng địa chỉ mà hồi trước tôi gửi thư tới nhưng không một ai biết tin gì về nàng và cả gia tộc Toussaint quyền quý.

Năm 1824, Viện Quý Tộc Pháp ra quyết định lưu đày Albert Toussaint và cả gia tộc Toussaint vì đã giúp Napoléon Bonaparte trốn thoát khỏi đảo Elba và chống lại nhà Bourbon. Ngay trong khoảng thời gian đó, có một bức thư rất nhỏ được gửi tới tôi, bên trong chỉ có một địa chỉ kèm lời nhắn không đầu không đuôi:

"Đừng để lộ địa chỉ, em nhớ anh."

Từ cái khoảnh khắc đó, tôi biết rằng Katia vẫn còn sống. Mặc dù sau đó những bức thư tôi gửi đều không được hồi âm nhưng tôi vẫn tin rằng nàng vẫn đọc được và một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp lại nhau.
Ở một nơi khác trên đất Pháp, tại một khu chợ tồi tàn, có một căn nhà nhỏ ngay sát với dòng sông Ethan chảy siết ngang qua Philippe, có một cô gái với mái tóc vàng óng ả, ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ, nhìn ngắm vạn vật thay đổi theo từng ngày.

-Cô chủ, hôm nay lại có người gửi thư tới.

-Chẳng mấy chốc lại tới ngày 12 tháng 3. Ngươi cứ cất vào tủ đi.

-Nhưng mà lần này tem thư lại có thay đổi, không phải là hình hoa hồng nữa mà là...hình Louis Philippe I

-Thật sao, có phải vẫn là chàng ấy gửi không? Đưa ta xem.

Vẫn là bức thư được dán cẩn thận bằng sáp nến, nhưng lại chẳng giống những bức thư trước đây. Đọc những dòng chữ được viết nắn nót cẩn thận, trái tim Katia như bị bóp nghẹt lại. Thời gian đã trôi qua một cách vội vàng khiến nàng đánh mất chính tuổi trẻ của mình nhưng giờ thì điều đó chẳng thể quay lại được nữa. Phía bên ngoài bao thư, đằng sau chiếc tem đầy danh giá mà nhiều người mong muốn có được lại là chiếc tem hình cầu Otis cùng những bông hoa thạch thảo đang nở rộ.

Những giọt nước mắt lăn dài hai bên má Katia, thứ nàng luôn tìm kiếm lâu nay rốt cuộc chỉ có mỗi Edsel là tìm ra. Chiến tranh và niềm khao khát chiếm đoạt kho báu của con người đã lấy đi những giá trị thường nhật trong chúng ta. Chẳng cần những thứ cao sang quyền quý, danh gia vọng tộc để rồi phải khiến cho mình và cả những người thân yêu nhất phải sống trong sự đau khổ cuối đời, thứ Katia cần là sự bình yên, luôn vui vẻ và hạnh phúc.

*Mình gửi bài test ạ, cảm ơn team đã xem Delire_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top