Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Đề 2: Hãy viết một oneshot có câu "Tôi không phải kẻ thiện lương."

Ps: Chuyện có thể rất nhạt và chứa yêu tố chửi tục.

============================

Trong một căn phòng ở ngôi nhà bình thường, có một cậu trai với mái tóc và màu mắt đồng đen đang đứng trước gương sắm sửa lại. Cậu trông rất thẫn thờ, chán nản, dưới đôi mắt cậu có quầng thâm không rõ nhưng càng làm cho khuôn mặt cậu tối hẳn đi. Cậu trai đó chính là tôi. Tôi tên là Minra. Dù bây giờ là thế kỉ 21 mọi người sống trong các thiết bị điện tử nhưng gia đình tôi lại theo thời phong kiến.

Ông bố của tôi là một người vô cùng gia trưởng. Nói thật tôi vô cùng ghét ông ta, ghét cái dòng máu đang chảy trong người của tôi. Ông ta là một kẻ nát rượu và hay bạo hành chính gia đình của mình. Tôi còn có một cô em gái nữa con bé tên là Anna.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình này con bé vô cùng nhút nhát, rất hay khóc y như mẹ của chúng tôi. Con bé vô cùng ỷ lại tôi và tôi cũng vô cùng yêu thương con bé.

"Con chào bố. Con chào mẹ con đi học." Tôi nói đều đều mặc cho những người kia có nghe thấy không.

"Hừ đi học làm đéo gì, tốn tiền đúng là thứ của nợ." Chất giọng thô chua chát của người đàn ông cất lên.

Tôi không hề quan tâm đến ông ta vì chuyện này vô cùng bình thường. Đi ra ngoài tôi thấy cô em gái của mình vẫn đứng đợi mình.

"Anna-chan? Sao em không đi trước theo như anh bảo thế?" Tôi nhướng mày thắc mắc hỏi.

"Em...em muốn đi đến trường cùng anh..." Anna cúi gằm mặt tay nắm chặt lấy vạt áo.

"Phụt-" Tôi không thể nhịn cười trước vẻ đáng yêu của con bé. 

"Được rồi đi thôi nào." Tôi bước qua nó rồi xoa đầu.

Tôi dạo bước đi đến phòng học rồi mở cửa lớp.

"Xoạt. Ầm!"

Mặt tôi tối sầm lại, quần áo thì bó lấy cơ thể gầy gò của tôi. Đây cũng là câu chuyện bình thường hay xảy ra đối với tôi. Tôi bị bọn họ trêu đùa bị một xô nước đổ vào người nhưng những con người trong lớp lại không có bất kì một người nào đứng dậy giúp.

Có thể họ sợ người bắt nạt tôi?

Cũng có thể họ thấy tôi chính là trò hề giúp họ cảm thấy vui vẻ?

Dù là sao đi nữa thì tôi vô cùng ghét đi học. Thật ra cũng không hẳn tôi chỉ ghét học cái lớp này thôi. Tôi không quan tâm đến những gì đang xảy ra đến với tôi cũng như những lời chửi mắng và tiếng cười khe khẽ quanh phòng. Tôi đi đến chỗ của mình và ngồi xuống. 

Đôi mắt đen tuyền cùng với quầng thâm đen mờ dưới mắt làm tôi u ám giống như kẻ lập dị nên là tâm điểm của các vụ bắt nạt. Con người là một tập thể và chỉ cần có người nào khác biệt hẳn với tập thể đó thì sẽ bị đào thải. Định nghĩa đó vô cùng đúng và tôi chính là minh chứng sống cho điều này.

"Thằng kia!" Một tiếng nói cất lên ở trên đỉnh đầu tôi. Tôi chậm rãi ngước mắt lên nhìn người nọ.

Đây là con người chủ trì cho việc bắt nạt tôi ở trường- Thomas. Cậu ta có đôi mắt màu xanh ngọc cùng với mái tóc màu vàng. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu ta. Thomas nhìn thấy đôi mắt đen láy kia nhìn mình mà rợn tóc gáy rồi chợt nhận ra không hiểu vì sao cậu phải sợ nó? Thẹn quá hóa giận cậu đã hét lên: "Nhìn đéo gì?!" 

Nói xong cậu đấm vào mặt Minra một cái. Tôi ăn trọn cú đấm mà ngã xuống sàn. Khuôn mặt tôi không chút thay đổi, cảm nhận bên trong miệng có mùi tanh tôi phát hiện mình rách miệng.

"Reng. Reng. Reng." Tiếng chuông vào giờ vang lên. Chúng nó xì một tiếng chán ghét rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Tôi không nói gì thêm chỉ lặng lẽ quay về chỗ mình ngồi. Cô giáo chủ nghiệm bước vào và buổi học bắt đầu. 

Đồng thời điểm nhưng là ở một nơi khác, cô giáo lớp 7-B đang dạy học thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

"Cả lớp đọc sách giáo khóa trang 78 đi." Cô giáo nói với cả lớp rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Không lâu sau đó cô giáo đi vào lớp nói: "Anna bố con gọi về nhà có việc kìa."

Đúng vậy lớp 7-B chính là lớp mà Anna đang học, cô bé nghe thấy bố mình gọi về mà lòng thầm kêu không ổn nhưng tính cô bé lại rất nhút nhát tất cả đều là anh hai trả lời cả, Anna chỉ có thể nói "Vâng" một tiếng. Thu dọn đầy đủ xong chào cô giáo Anna dạo bước để đi về nhà.

Cứ mỗi một bước đi thì nỗi sợ lại càng tăng thêm, cô dường như đã biết điều gì có thể xảy ra đối với mình. Cô và anh hai luôn ở cạnh bên nhau. Họ biết ông bố của họ là kẻ bạo lực gia đình với người mẹ hứng chịu nhiều trận đòn mà khóc thút thít. Hai người họ luôn cãi nhau với nhau và hai anh cô lại đứng ở một bên chứng kiến tất cả. Bóng đen của một gia đình tệ hại này để lại chính là những vết thương chằng chịt trên người anh hai và cả cô cũng thế.

"Cạch."

"Dạ....thưa bố con đã về." Anna biết mình không thể thoát được nhưng cô cũng không muốn làm phiền anh hai, cái gì cũng đều là do anh hai che chở. Một cô bé thật đáng thương cô không hề biết quyết định đối diện một mình của bản thân đưa ra lại đẩy chính bản thân vào mình cửa tử.

"Bao giờ ông mới định trả dây hả ông già?" Một ngươi xăm trổ mặc vest ngồi gác chân lên bàn. Anna nhìn thấy bố không còn vẻ đe dọa uy hiếp như bình thường cô hay thế nữa mà mỉm cười, hai tay thì xoa vào nhau đuôi lông mày hếch xuống. Con bé nhìn thế nào cũng thấy giống như mấy tên quan bé đang nịnh hót quan triều thần và người chức cao vậy.

Bố cô đã nghe thấy tiếng chào của cô, khuôn mặt của ông của cười vui hơn thế: "Anna con gái yêu của bố. Con về rồi sao? Đến đây nào!"

Nghe cái tiếng của ông bố mà khiến Anna rợn hết tóc gáy, cô cúi đầu rồi trả lời ông: "Vâng."

Con bé đi đến lại gần bố của mình bố nó kéo nó đến gần chỗ của mình rồi nói: "Chào chú đi con."

"Con chào chú ạ."

"Anh thấy sao? Con bé này hoàn toàn trong sạch chưa hề được động chạm quá."

"Hahahaha được đưa con bé cho tôi một nửa số tiền nợ của anh sẽ biến mất."

"Thật sao ạ? Vậy thì rất cảm ơn anh!" Ông bố cô hớn hở như vớ được mùa.

"Bố ơi, có chuyện gì vậy ạ? Con sợ..." Anna bám lấy áo của ông bó.

"BỎ RA!" Ông bố ghét bỏ rồi hất tay của con bé ra.

"Bố ơi?" Con bé ngỡ ngàng nhìn bố nó. Nó không phải con gái của bố sao? Tất cả mọi người trong lớp đều được bố mẹ yêu thương, được họ chở che đùm boc còn nó? Nó chỉ có mỗi người anh trai sống vật vã trong cái gia đình toàn thứ độc hại này.

"Người đâu, mang con bé đi." Ông chú mặc áo vest nói với hai người ở đằng sau mình.

"Vâng." Họ kính cẩn nói.

"Làm ơn... thả tôi ra...bố ơi...bố ơi!" Con bé bị hai người họ kéo đi nó tuyệt vọng níu kéo gọi lại bố của nó. 

Bố nó không nói gì chỉ nhìn chăm chằm nó bị dắt đi không nói gì, khuôn mặt bố bình thản, không một chút hối hận, không một chút đau khổ. Khuôn mặt ông....giống như là vừa trút đi một gánh nặng rất lớn.

Đôi mắt của cô bé liền mất đi hy vọng, nó không thể tin được. Vì quá bàng hoàng đôi chân của nó mất lực hai người liền kéo đi ra đến cửa.

"Cạch." Tiếng cánh cửa được mở ra. Nó tưởng là anh hai về cứu nó ánh mắt nó dậy lên ánh sáng nhìn vào người đằng sau cánh cửa.

Nhưng ông trời ác lắm, ông không hề thương nó vì người vào không phải anh nó mà là mẹ nó. 

"Anna?" Mẹ nó ngỡ ngàng nhìn nó đang chuẩn bị kéo đi.

"Mẹ ơi....cứu con với....mẹ ơi." Nó tuyệt vọng cầu cứu đến mẹ của nó.

"Mày đừng có giúp đỡ nó nếu không muốn thế chỗ của nó mà đi. Cút sang một bên!" Giọng nói của ông bố khốn nạn của nó vang lên. Nó có thể nhìn thấy ánh mắt của mẹ nó xẹt qua một tia do dự rồi suy nghĩ một hồi lâu rồi vẫn đứng dịch ra để họ kéo nó đi.

Nó không hiểu? Vì sao? Vì sao? Vì sao vậy?

Nỗi tuyệt vọng của nó, sự sợ hãi, sự tức giận cùng xót thương này của nó chắc chắn sẽ bắt họ phải nếm trải đủ.

----Tại trường nơi Minra------

"Hự." Lưng tôi bị đập mạnh vào tường rồi trượt xuống đất. 

"Mẹ thằng chó này, tao đã bảo đừng đến gần Yua nữa rồi cơ mà? Mày có bị điếc không thế?" Đôi mắt của Thomas tức giận mà nhìn tôi.

"Tôi không có đến gần cô ta, là cô ta tự đến bắt chuyện." Tôi phủ định câu nói vu oan đó.

Tôi nhớ lại chuyện vừa nãy bỗng nhiên có gái với mái tóc xoăn đến bắt chuyện.

"Minra à...." Cô gái đó cất giọng hỏi tôi.

"Tránh xa tôi một tý, tôi không quen cô." Tôi lạnh lùng trả lời lại.

"Gì phũ vậy trời, tôi là bạn học cùng lớp với ông này, Yua nè ông không nhớ à?" Yua lẽo đẽo đi theo phía sau của tôi. Phiền chết được ấy.

"Có chuyện gì?" Giọng nói của tôi vẫn dều đều như thế nhưng đôi lồng mày có chút nhiu lại.

Yua thấy cậu ấy tức giận liền lúng ta lúng túng mặt đỏ hết lên rồi nói: "À... mình chỉ muốn nói....à...ờm... Cậu tốt bụng thật đấy."

"Sao?" Tôi không hiểu người con gái này định nói lảm nhảm cái gì.

"À..à ý tôi là...nếu tôi là ông tôi chắc chắn sẽ phản kháng lại." Yua thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào vì quá nhục nhã. A a a sao mình lại chạm lại nỗi đau của anh ấy vậy? Yua à, mày ngu quá!

"...." Tôi không trả lời mà tiếp tục bước đi.....

"Ặc." Tên điên đó lần này dùng lực cũng mạnh thật.

"Sao mày dám dùng thái độ đó mà nói về cô ấy vậy hả?!" 

Tôi không nói gì cả chuẩn bị tinh thần chịu đừng. Tôi nghĩ giờ ra chơi được 15 phút chắc hản vẫn đủ thời gian ra căn tin với xem Anna giờ như thế nào. Không hiểu sao nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi sợ không tên nên tôi muốn nhanh chóng kết thúc để xem Anna giờ sao.

"Đánh nhanh đi." Tôi nhàn nhạt mở miệng nói.

"Hả? Anh em đánh chết nó đi, cái thứ ngang ngược xấc xược." Thomas tâm trạng đã không tốt từ buổi sáng rồi nên lần này ra tay lực tay của cậu ta có chút mạnh hơn bình thường.

Trong những lúc bị đánh này tôi sẽ vô thức đếm số như một thói quen. Đợi khi tất cả mọi chuyện đều đã xong, bị đánh đập, bị chửi mắng, tôi cố lết cái thân xác tàn tạ của mình sang dãy nhà A để nhìn thử cô em gái của mình.

"Anna sao anh? Bạn ấy về sớm rồi." Một cô bé với mái tóc đuôi ngựa trả lời tôi.

"Sao lại về sớm vậy em?" Sao lại có thể về sớm được, con bé sẽ không bao giờ đi một mình nếu mà thiếu tối. 

"Bố bạn ấy kêu về vì có việc." Cô bé ấy vui vẻ trả lời lại.

"Cái gì?" Tôi hét lên làm con bé giật mình, tôi vội vã xin lỗi rồi rời đi trong ngỡ ngàng của đám đàn em khóa dưới.

"----Con bé đó chết rồi." Một tiếng giọng khàn đục truyền quá màn hình sáng lạnh lẽo.

"Vậy...vậy còn tiền nợ?" Ông bố nó thấp thỏm hỏi.

"Theo như đã bàn, ông được giảm đi nữa." Giọng nói đó nói và còn mang theo chút khinh thường người cha vì ham mê cờ bạc cá độ dẫn đến thân gánh một số tiền nợ khổng lồ mà phải bán đi cô con gái của chính mình.

"Thật sao? Vậy rất cảm ơn anh.." Ông bố nó hớn hở nói.
"Tut--tut--tut--" Bên kia đã dập máy, hôm nay đúng là ngày vui của ông.
"Rầm. Hộc...hộc..." Tiếng thở dốc cùng tiếng đập cửa mạnh đã làm ông mất hứng và càng tức giận khi thấy đó chính là Minra.
"Mẹ cái thằng này, mày định phá cái cửa ra ấy à?! Người ta nhìn vào tưởng con không có gia giáo đấy thằng ngu." Ông ta cằn nhằn về sự bất lịch sự của tôi.
"Anna con bé đâu rồi?" Tôi gằn giọng xuống hỏi.
"Hả?" Ông ta khó chịu trả lời.
"Tôi hỏi là Anna đâu rồi?!"
"Mắc đéo gì tao phải trả lời mày vậy?"
Tôi đã rất tức giận rồi nắm lấy cổ áo của ông ta mà hét lên: " Ông đã làm gì con bé?!!"
Ông ta đấm tôi một phát nói: "Nó chết rồi!"
"Vì sao?"
"Hừ- nó ít ra có ích hơn mày nhiều. Nó đã làm tròn nhiệm vụ là một đứa con."

"Sao ông có thể làm thế với con bé? Nó là con ông mà."

"Mày hôm nay nói hơi nhiều rồi đấy." Nói xong câu này ông tát tôi một phát, lại tiếp diễn thêm một trận đòn nữa. Trận này kết thúc rất nhanh vì có lẽ tâm tình của ông đang vô cùng vui sướng.

Tôi nằm bẹp trên nền đất nghĩ lại khuôn mặt mỉm cười vui vẻ của cô em gái sáng nay rồi lại tưởng tượng đến việc cô bé kêu gào tên tôi để đến cứu nó mà tôi lại không thể làm được. Thật vô dụng làm sao! Nhớ đến khuôn mặt vui vẻ của lão già làm tôi rất tức giận, tôi cố gằng đứng dậy đi vào nhà bếp cầm lấy một con dao.

Nhìn ánh bạc của con dao lóe lên, quyết định vừa thoáng qua trong đầu tôi lại càng thêm chắc chắn. Ông ta sẽ phải chết để đền tội cho con bé. Tôi cho con dao vô túi quần đi ra ngoài bếp bắt gặp được người mẹ của mình.

"Mẹ à, vì sao mẹ không cứu con bé?" Tôi lạnh giọng hỏi bà.

"Mẹ...mẹ...mẹ...." Thấy người mẹ của tôi cứ ấp ứng mãi nói không lên lời lòng tôi lại lặng đi thêm một phần.

"Không cần nữa đâu mẹ, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi." Tôi tiếp tục nói và cũng không mong đợi gì thêm việc mẹ tôi trả lời.

"Ừm được rồi." Bà đáp.

Sau khi thấy mẹ tôi đã vào phòng của mình tôi chầm chậm tiến lên tầng 2 nơi mà lão già kia ở. Tôi bước chân bình thản và mở cửa phòng ra, ông bố đó đang vô cùng hứng chí mà nhắn tin với ai đó. Càng nhìn lão tôi càng tức giận liền lập tức chạy ra đấm lão một cái thật mạnh.

"Mẹ mày! Thằng chó!" Lão hét lên mẳng rủa tôi như bao lần. Lão muốn đứng dậy nhưng lại không được, lão ngã xuống giường tay chân lão thì cứng đơ cứ như bị ai giữ lại, kìm lại không cho chuyển động vậy.

"Lão già đáng ghét! Lão phải chết để đền tội cho con bé!" Tôi nói rồi rút dao từ trong túi quần đâm vào bả vai hắn.

"A A A A" Tiếng hét của lão giống như một con lợn bị chọc tiết vô cùng chói tai.

"Mẹ mày thằng khốn thằng khốn, thằng con trời đánh! Sao mày dám làm thế với bố mày?" Lão hét lên với tôi.

Khuôn mặt tôi không biến sắc mà tiêp tục đâm vào tay bên kia của lão.

"A A A A A" Lão lần nữa hét lên.

"Org Org Org." Lão gọi tên mẹ mong muốn bà nghe thấy và giải cứu lão. Lão không thể động đậy tay chân, chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đó đối với lão là không thể.

"CHết đi." Tôi dứt khoát đâm con dao vào trái tim của lão.

Lão trước khi chết vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt tôi bình thản, không hề hối hận không hề đau khổ và cùng không hề đâu đớn.

"Rọc rạch. Rọc rạch." Tiếng nước được đổ ra sàn và cụ thể ở đây chính là tôi đang cầm bình xăng cất trên gác mái đổ ra nhà.

Nhìn ngọn lửa bập bùng tỏa sáng bốc cao đung đưa, nó thật sự rất thu hút vè xinh đẹp lạ thường. Tôi để nó rơi khỏi tay mình rơi xuống chỗ mà tôi đổ xăng xuống.

"Bùng!"

Cả căn nhà nơi đâu cũng có ngọn lửa, nó tỏa sáng và vô cùng ấm áp chiếu rọi vào khoảng tâm lạnh giá của hắn.

"Anh hai." Nghe thấy tiếng nó gọi tôi, tôi ngỡ ngang mà quay lại đằng sau thấy nó. Nó vẫn mặc đồng phục, vẫn khuôn mặt đấy và giờ đây nó đang gọi tôi.

"Anna?"

"Anh hai, em nhớ anh lắm!" Nó chạy đến và ôm lấy tôi.

"Ừm, anh hai cũng nhớ em!" Tôi vỗ về tấm lưng của nó.

"Anh hai, anh hai, anh biết gì không? Mẹ nói với em rằng kể từ bây giờ mẹ sẽ yêu thương chúng ta đó." Con bé đo nói lại với tôi rồi cười hì hì ngộ nghĩnh.

"Anh hai, anh hai em muốn ngủ cùng với mẹ!" Con bé đó hí hửng nói với tôi.

"Được." Tôi mở miệng chua chát trả lời.

"Cạch.' Tôi lẩn tránh khỏi chỗ có lửa và đi đến giường của mẹ.

Mẹ đang nằm đó và không biết từ bao giờ con bé đã ôm lấy mẹ, tôi cũng chầm chậm bước tới bên giường của mẹ và nằm ở bên còn lại.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...." Bà nói rất nhiều lần câu này. Tôi nhìn vô ngọn lửa ở xung quanh rồi lẩm bẩm gì đó. Tôi quay vào ôm chặt lấy mẹ. Ở trên trần nhà có một thanh gỗ bị lửa đốt không chắc chắn mà rơi xuống.....
Cô nhầm rồi tôi không phải kẻ thiện lương.
Thông tin mới nhất: Có một vụ hỏa hoản ở khu A, theo như điều tra cho biết cả nhà bốn thành viên đều bị chết cháy trong đó người đàn ông có hai vết đâm trí mạng, bên phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.....

































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top