Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25 Đánh lén ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Đánh lén ban đêm

Ánh mắt của Thượng Quan Lăng tràn ngập oán độc, hai tay nắm chặt lại, dường như đang cực lực kiềm chế không cho Sở Ương Nguyệt một cái tát.

- Mày nói đi, mày và anh Vân Thiên ở chỗ này làm cái gì?

- Tiểu Lăng!

Âu Dương Vân Thiên quát lớn, lôi cô ả ra khỏi đây.

- Em không…

Thượng Quan Lăng hất tay của anh ra, nước mắt “tuôn rơi” đầy đất. Đôi mắt đỏ hồng nhìn Âu Dương Vân Thiên.

- Anh Vân Thiên, anh có biết từ nhỏ tới giờ em đều thích anh không! Em đã thích anh mười năm rồi. Nhưng sao anh lại vì con kia mà bỏ mặc em?

- Tiểu Lăng, em tỉnh táo chút đi.

- Anh bảo em làm sao mà tỉnh táo đây!

Thượng Quang Lăng lớn tiếng khóc:

- Anh Vân Thiên, Sở Ương Nguyệt liệu có phải là cô bé trong tấm ảnh chụp đặt ở phòng anh hay không?

Ảnh chụp? Sở Ương Nguyệt nghi hoặc nhìn Âu Dương Vân Thiên khiến khuôn mặt trắng nõn của Âu Dương Vân Thiên đỏ lên. Anh cẩn thận tránh né ánh mắt cô.

- Nguyệt nhi, phòng của em số mấy?

Thanh âm của Lục Kỳ Áo truyền đến, Sở Ương Nguyệt mới phát hiện ra mình quên cúp máy.

- 209

- Chờ anh!

Lục Kỳ Áo nhanh chóng cúp điện thoại. Sở Ương Nguyệt nghe âm thanh “tút tút” truyền ra từ trong tai nghe, liền ngẩn người ra. Cái gì gọi là “chờ anh”?

- Nguyệt Nguyệt, xin lỗi em.

Âu Dương Vân Thiên nhanh chóng nói lời xin lỗi sau đó kéo Thượng Quan Lăng ra ngoài.

- Vân Thiên!

Nghe được tiếng Sở Ương Nguyệt gọi mình, Âu Dương Vân Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn cô. Sở Ương Nguyệt cười nhạt:

- Anh nợ tôi một lời giải thích.

- Anh sẽ trả.

Sở Ương Nguyệt nhìn cái giường trống trơn của mình, dược lực của viên thuốc ngủ cô mới uống cũng bị biến mất không còn tăm tích.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ “cốc cốc”.

Nghe thấy tiếng vang, Sở Ương Nguyệt ngồi dậy, rồi đi ra mở cửa.

Đứng ở cửa là một người đàn ông mặc áo khoắc dài màu đen, trên vai vẫn còn đọng lại mấy bông tuyết chưa tan hết. Cái quần bó sát phô bày rõ từng đường cong mạnh khỏe của bắp chân. Người đàn ông tuấn lãng vô cùng này hiện tại mang theo một cỗ hàn khí dày đặc.

Lục Kỳ Áo vừa vào cửa, như cười như không cười nhìn Sở Ương Nguyệt. Hắn vứt túi xách qua một bên, giang hai tay về phía cô:

- Nguyệt nhi, qua đây.

Sở Ương Nguyệt không biết mình nghĩ như thế nào, chỉ biết một giây sau đó đã chạy tới nhào vào lòng hắn, để cho hơi thở của hắn bao quanh mình. Hắn từ đâu đi đến đây? Tại sao không khí xung quanh hắn lại lạnh như vậy?

Lục Kỳ Áo ôm cô xoay mình, đè người cô lên cánh cửa.

- Nguyệt nhi, có nhớ anh không?

- Nhớ, nhớ lắm, mỗi ngày đều nhớ, mỗi phút mỗi giây đều nhớ.

Sở Ương Nguyệt vừa nói vừa hôn lên mặt hắn. Hôn lên đôi môi mỏng ôn lương lại bạc mềm giống như môi mình, hôn lên đôi mắt phượng tà mị lại hấp dẫn, hôn lên sống mũi cao thẳng, hôn lên gương mặt gầy gò, hôn lên một chút râu lún phún dưới cằm.

Lục Kỳ Áo ôm cô, mặc cho cô hôn lên mặt mình, chỉ tận sức hít thật sâu hương thơm của cô. Hắn đã điên rồi. Trong mấy ngày cô không có ở bên, hắn điên cuồng nhớ cô, nhớ đến không thể nào mà ngủ được. Sau khi tròn đôi mươi, hắn nghĩ trên thế giới này không có thứ gì hắn muốn mà lại không có được. Nhưng đến hôm nay, hắn thừa nhận hắn đã sai rồi. Hắn không thể khống chế được ý nghĩ của mình, không khống chế được ý nghĩ của cô. Mặc dù nguy hiểm nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui sướng hưởng thụ cảm giác nhớ thương này.

- Làm sao bây giờ? Anh ơi, em đã hoàn toàn không thể rời khỏi anh rồi.

Sở Ương Nguyệt cắn cổ áo hắn, khóc rống lên:

- Anh, em thực sự rất yêu anh, em lên làm gì bây giờ? Anh nói đi!

Sở Ương Nguyệt dùng sức lắc hắn. Cô không có cách nào lừa gạt chính mình. Cô cảm thấy mình là người ngu ngốc nhất trên đời này. Cô đã từng thử trải qua một ngày không lệ thuộc vào hắn, tự nhắc nhở mình còn mối thù giết cha mẹ cần báo, thậm chí còn thử tiếp nhận người đàn ông khác. Nhưng mà tất cả… tất cả những cố gắng của cô đều nát bấy trong khoảng khắc cô nhìn thấy hắn, toàn bộ mọi phòng ngự cô xây dựng trong lòng đều sụp đổ ầm ầm.

- Nguyệt nhi của anh…

Lục Kỳ Áo nhẹ giọng an ủi cô, cẩn thận lau đi từng chút nước mắt vương trên khóe mắt.

- Anh đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Sở Ương Nguyệt mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Giờ phút này, Lục Kỳ Áo ôn nhu như nước.

- Anh vẫn một mực chờ đợi… chờ một ngày em có thể nói ra từ nội tâm rằng em yêu anh. Anh vẫn luôn chờ đến ngày… cho dù em có hận anh thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào khống chế được tình cảm của mình mà yêu anh.

- Anh…

- Suỵt.

Lục Kỳ Áo làm động tác im lặng, đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ thẫm của cô.

- Nguyệt nhi, đêm xuân rất ngắn.

Lục Kỳ Áo vén chiếc váy ngủ của Sở Ương Nguyệt lên. Sở Ương Nguyệt tự động giơ hai tay, phối hợp để hắn lột tầng ngăn cách duy nhất trên người mình.

Váy ngủ bị lột xuống, trên người cô đã không còn vật gì.

Ánh mắt Lục Kỳ Áo phát sáng. Hắn vội vàng kéo khóa quần, phóng thích cái thứ sưng to nóng bỏng kia ra.

Hai tay Sở Ương Nguyệt bám vào vai hắn. Cô ưỡn ngực về phía trước, phô bày bộ ngực đẫy đà của mình đến trước miệng hắn. Hạt hoa nhỏ xinh đã cứng đỏ lên, cọ cọ trên môi Lục Kỳ Áo.

- Tiểu yêu tinh!

Lục Kỳ Áo gầm nhẹ một tiếng, cắn cắn cái thứ mềm mại đưa tới miệng kia. Hắn nâng mông của cô lên, nắm giữ cô chặt trong lòng bàn tay.

Sở Ương Nguyệt rên lên một tiếng, hai chân quấn chặt lấy hông Lục Kỳ Áo. Bắp đùi non mịn dán sát vào y phục của hắn, làm cho khoái cảm càng tăng cường. Lục Kỳ Áo nhẹ nhàng ấn mông của Sở Ương Nguyệt xuống, để cho dục vọng của mình từng chút, từng chút đi vào bên trong thân thể cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top