Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng nay công ty SA xôn xao vì biểu hiện lạ lùng của giám đốc công ty mình, trước giờ trong công ty sếp Archen luôn nổi tiếng là người cao ngạo, khó chiều hơn nữa còn rất lạnh lùng. Nhưng không biết một phép thần kì nào đó đã khiến tảng băng di động của công ty bọn họ trở thành bông hoa hướng dương sống rồi, lần đầu tiên trong đời nhân viên ở đây thấy sếp mình cười nhiều như thế.

Đã vậy tần suất nghỉ làm của sếp càng ngày càng tăng dần theo thời gian, một con người chăm chỉ trước đây giờ sơ hở nghỉ được ngày nào là hắn nghỉ luôn khiến thư ký không khỏi đau đầu. Đi làm thì cũng chính Joong là người mong được về nhà nhất, đồng hồ vừa điểm năm giờ cũng tức là giờ tan làm, các nhân viên đều thấy dáng vẻ vội vã của hắn leo lên xe mà đi về.

Vì vậy trong công ty có một tin đồn, sếp của bọn họ đã bị condi tình yêu quật mất rồi.

Tình cảm của Joong và Dunk càng ngày càng bền chặt gắn bó hơn bao giờ hết và đương nhiên độ simp bồ của anh Joong Archen cũng nặng đến hết thuốc chữa rồi, giờ trong mắt hắn chỉ có duy nhất ba thứ Dunk, Natachai và Dunk Natachai =))))

Mỗi lần đi tụ hội cùng anh em, ai cũng phải ngồi nghe hắn khen người yêu nhỏ đang ở nhà của hắn hết, bọn họ thậm chí còn nghe đến thuộc luôn rồi. Làm gì có ai có thể liên tưởng được cái đứa trước đây từng nói "cậu ta rất ghê tởm" bây giờ như bị ngải quật mà một câu vợ tôi, hai câu em bé nhà tôi đâu chứ.

Theo thói quen hàng ngày hôm nay Joong lại là người ra khỏi công ty sớm nhất để lái xe đến đón bé nhà mình ở bệnh viện, Dunk cũng đã quá quen với cảnh này rồi, dù cậu có lên tiếng bảo hắn không cần phải phí công sức như vậy nhưng Joong cũng có bao giờ nghe đâu.

"Anh."

"Em bé của anh tan làm rồi hả?"

"Nói gì mà sến súa vậy chứ."

"Có gì đâu, anh thấy dễ thương mà. Em chê anh hả?"

"Ừ, em rất chê đó."

Joong bị oan, hắn chỉ có khen người yêu mình thôi mà cũng bị dỗi nữa là sao?

"Hôm nay mình đổi gió đi ăn ngoài tiệm đi em."

"Cũng được, hôm nay em cũng lười nấu ăn."

"Thế mèo con thích ăn gì nào?"

Dunk trầm ngâm suy nghĩ một hồi, món nào cũng ngon hết cậu không biết phải chọn gì nữa.

"Khó chọn quá."

"Nếu không thì mình đi ăn sushi được không."

"Được."

Hai người sau khi chốt địa điểm xong liền ngay lập tức chạy đến nhà hàng, RED là nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng trong thành phố Bangkok, những món ăn ở đây đều được nấu từ những đầu bếp chính gốc từ Nhật Bản nên đem đến một hương vị rất thật. Cũng chính vì vậy mà nơi đây luôn được lựa chọn bởi rất nhiều người.

Joong và Dunk vừa đến thì liền được mời vào phòng VIP, lúc nãy trên đường đi hắn đã bảo trợ lý của mình đặt bàn trước rồi. Giờ đến nơi chỉ việc vào ngồi ăn thôi.

Đây là lần đầu tiên Dunk bước chân vào quá này, không chỉ đồ ăn mà phong cách trang trí nơi đây cũng y hệt mấy ngôi nhà bên Nhật tạo cảm giác cho khách hàng như đang thật sự lạc vào Tokyo vậy.

Đồ ăn đã được dọn sẵn lên, hơn hai mươi món ăn đa dạng thể loại được Joong gọi, hắn muốn cho mèo con nhà hắn ăn ngon nhất có thể.

"Ăn đi em." Nói rồi Joong gắp mỗi đĩa một loại thức ăn cho Dunk ăn thử, đến nỗi cậu còn không ăn kịp nữa, tên kia chăm cậu đến nghiện chỉ mải gắp đồ ăn cho cậu mà quên luôn cả ăn.

"Joong từ từ thôi, em ăn không kịp. Anh cũng ăn đi nhanh."

"Được rồi em cứ ăn đi, anh sẽ ăn sau mà."

"Sao như vậy được chứ, nào há mồm ra." Dunk gắp một miếng sushi cá tầm đút cho hắn ăn, tên này cũng rất tranh thủ thời cơ được cậu bón cho một lần thì sau đó làm nũng đò cả buổi luôn. Dunk cũng bất đắc dĩ mà chiều theo cái tên trẻ con này, hơn hai mươi tuổi rồi mà sao vẫn như con nít vậy chứ.

Cả hai đều đang ăn rất ngon miệng bỗng Dunk cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo cả lên, cậu vội vàng đứng dậy không kịp nói lười nào mà chạy vào nhà vệ sinh. Những gì Dunk vừa ăn đều bị nôn ra hết sạch, Joong cũng đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn bé mèo con nhà mình nôn thốc nôn tháo.

"Dunk, em có sao không, anh đưa em lên bệnh viện nhé."

Dunk lúc này mới lấy lại hơi sức để trả lời Joong, cậu thở hổn hển nói với hắn, "Không..cần..đâu, em ổn mà. Chắc lại đau dạ dày rồi."

Từ sau lần nhập viện do xuất huyết dạ dày kia, thực đơn của Dunk vẫn luôn được Joong và ba mẹ chăm sóc rất kĩ lưỡng. Joong biết Dunk rất kén ăn nên hắn thậm chí còn vì thế mà đi học một lớp nấu ăn chỉ để về nấu cho cậu. Từ đó cậu càng ngày càng béo tốt lên mà bệnh đau dạ dày cũng biễn mất một thời gian.

"Biết là thế nhưng em cứ đến bệnh viện kiểm tra một lần cho anh bớt lo nhé."

"Thôi rắc rối lắm, đằng nào cũng tối rồi em về tự uống thuốc là được mà."

"Có chắc không đó."

"Chắc mà."

Bữa ăn tối của hai người cũng vì thế mà bị bỏ dở ngang, Joong trong tâm trạng lo lắng mà đèo Dunk về nhà. Nhìn con người đã mệt đến thiếp đi trên ghế phụ, hắn không khỏi đau lòng. Rõ ràng hắn đã nâng cậu như trứng trên tay mà sao vẫn còn bị bệnh chứ.

Sau khi đã giúp Dunk uống thuốc xong xuôi, tên cún bự kia ngay lập tức nhảy lên giường ôm người ta vào lòng. Hắn nhìn mèo con nhà mình bị bệnh mà đau lòng muốn chết.

"Em còn đau bụng nữa không, để anh xoa cho em nhé."

"Ừm." Dunk yếu ớt nhẹ giọng trả lời, rồi sau đó nhắm mắt để cho bàn tay ấm áp kia truyện hơi ấm lên bụng của mình, điều này cũng giúp cậu bớt khó chịu đi mấy phần.

Cứ tưởng rằng tình trạng của Dunk sẽ tiến triển tốt hơn nhưng không, nó càng ngày càng nặng hơn. Đến bây giờ cậu ăn gì cũng bị nôn ra hết, chỉ có uống sữa cùng với nước lọc là không vấn đề gì thôi. Lần này Joong không hỏi ý kiến Dunk nữa mà ép cậu đi đến bệnh viện khám, Dunk cũng tự nhận thấy tình trạng sức khỏe của mình không ổn nên cũng không dám cãi lời mà ngoan ngoãn đi theo hắn.

Lần này đến khám cho Dunk lại chính là trưởng khoa của cậu, bà Dim. Bà là một người phụ nữ hiền lành phúc hậu, dù đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn rất giỏi, kinh nghiệm hành nghề y của bà so với Dunk thì phải gọi là cao siêu hơn rất nhiều.

"Bác sĩ Dunk, cậu làm sai lại đến đây?" Bà Dim ngạc nhiên khi thấy bác sĩ của khoa mình lại vào đây khám bệnh.

"Tôi bị đau dạ dày."

"Vậy sao, lên đây tôi kiểm tra lại cho cậu, có lẽ do dạo này nghỉ ngơi hoặc ăn uống không đủ nên mới bị tái lại rồi."

Joong từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, nghe vậy liền lên tiếng, "Rõ ràng tôi luôn điều chỉnh thực đơn một ngày ba bữa của em ấy rất phù hợp mà, sao có thể bị bệnh lại được."

"Chàng trai trẻ à, đau dạ dày không chỉ là do ăn uống không đủ thôi đâu, nó còn có thể do stress trong người lâu dài hoặc người bệnh suy nghĩ quá nhiều mà gây nên nữa."

Bà Dim phổ cập kiến thức y học cho cái tên mù mờ kia nghe, lúc này bà mới để ý đến Joong lên tiếng hỏi, "Bác sĩ Dunk, đây là...."

"Dạ là người yêu tôi."

Bà không khỏi bất ngờ khi nghe chuyện này, trước giờ bà cứ ngỡ Dunk không thích yêu đương nên dù được rất nhiều người tán tỉnh những cậu vẫn không hề đáp lại, hóa ra cậu đã có người yêu trước đó rồi.

"A thì ra là vậy."

"Trường khoa, anh ấy tên Joong. Còn đây là bác sĩ Dim trưởng khoa phụ trách bọn em." Dunk giới thiệu sơ qua cho hai người.

"Xin chào cậu Joong." Bà Dim nở một nụ cười phúc hậu chào hỏi hắn.

"Dạ xin chào bà."

"Dunk là một thằng bé rất tốt, tôi mong cậu hãy chăm sóc tốt cho nó nhé." Dù gì bà Dim cũng là người đã chứng kiến Dunk bao năm qua từ một người thực tập bé nhỏ leo lên đến vị trí như hiện giờ, trong lòng bà đã coi cậu như con cháu của mình rồi.

"Bà không cần phải lo lắng đâu, tôi vẫn luôn và sẽ mãi mãi chăm sóc cho em ấy thật tốt mà."

"Vậy là tốt rồi."

Chào hỏi xong bà Dim mới quay lại nói với Dunk, "Tôi đã kiểm tra sơ qua dạ dày cậu không bị tổn thương một chút nào hết, cậu có biểu hiện bệnh như nào."

"Tôi dạo đây cứ ăn đồ ăn vào là lại nôn, chỉ uống được mỗi sữa và nước lọc thôi."

"Vậy tôi xét nghiệm máu cho cậu nhé, như vậy sẽ đễ tìm ra bệnh hơn."

"Được."

Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm máu được đưa tới, Joong vẫn luôn trong tâm trạng bất an sợ hãi, rốt cuộc Dunk bị bệnh gì chứ, liệu nó có nặng không. Nhìn người ngồi cạnh mình dù không bị bệnh nhưng mặt mày vẫn cau có hiện đầy vẻ đau lòng kia khiến cậu không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Anh không cần lo lắng quá đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà."

"Không được, anh thật sự lo lắng, nhỡ em bị sao thì anh chết mất."

"Nào, đừng tiêu cực thế chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top