Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, mọi thứ đã được Dunk giấu đi lúc này mới bại lộ, nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu không phải một người ngu phải nói đúng hơn cậu là một người quan sát mọi thứ rất giỏi và tất nhiên cả những sự thay đổi này của Joong cũng đều đã bị cậu phát hiện ra hết rồi.

Đó là kể từ một tháng trước, mới đầu đó chỉ là những thay đổi nhỏ về thói quen bên ngoài của Joong thôi rồi dần dần là những điều quan trọng khác. Joong đã bắt đầu đổi mật khẩu điện thoại của mình, một điều mà trước giờ hắn chưa bao giờ làm.

Tại sao anh ấy lại làm vậy chứ?

Mật khẩu điện thoại Joong luôn là ngày sinh nhật của Dunk và điều này chưa bao giờ thay đổi, cậu cũng chẳng giống như những người khác suốt ngày muốn kiểm soát mọi liên lạc cùng các đồ dùng cá nhân của người yêu mình bao giờ. Đối với Dunk đã chấp nhận yêu nhau tức là cả hai người đều đã tin tưởng nhau một cách tuyệt đối, đương nhiên niềm tin đó Dunk đã đặt trọn cho Joong rồi.

Cho đến một lần Dunk cần phải chuyển khoản gấp mà tài khoản cậu lại không có đủ tiền, Dunk đành phải mượn tạm máy Joong. Tìm mãi không thấy Joong đâu chỉ có điện thoại hắn đang để ngoài bàn, Dunk theo thói quen nhập một dãy số quen thuộc ở chỗ điền mật khẩu nhưng điện thoại lại báo rằng, mật khẩu không đúng.

Cậu cũng đã thử rất nhiều những con số liên quan đến hai người nhưng đều không đúng, kể từ chuyện hôm đó đã gieo vào trong lòng cậu một nỗi sợ thầm kín.

Rồi theo thời gian sau đó, Joong liên tục tìm cớ mình phải về muộn nên không thể đi đón Dunk được, mỗi đêm khi hắn về cũng không còn quấn lấy cậu như ngày trước nữa.

Và rồi vừa nãy, chính cậu đã ngửi thấy một mùi nước hoa ngọt đến ngấy người còn vương lại trên quần áo của Joong cùng một vết son đỏ. Khỏi phải nói Dunk đã sốc đến thế nào, tuy nhiên cậu không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật này. Đó là lý do vì sao vừa nãy cậu lại phản ứng một cách gay gắt như vậy, cậu không muốn để cái mùi ghê tởm kia ám lên người mình.

Đợi Joong đã ngủ say, Dunk khẽ quay mình lại mặt đối mặt với hắn. Nhìn thấy khuôn mặt của người mình thương đang chìm trong giấc ngủ yên bình khiến sự đau xót trong lòng cậu càng dâng lên, Dunk không thể nhịn được nữa, cậu không thể chịu cái cảnh bị Joong coi như một thằng khờ mà lừa dối như vậy.

Tiếng khóc xé gan xé ruột ấy đã đánh thức Joong từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, hắn mới phát hiện ra Dunk đang khóc đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn sợ hãi bật dậy đỡ Dunk, "Có chuyện gì vậy Dunk?"

Joong hoảng hốt không biết làm thế nào để dỗ cậu nín nữa, Dunk như mặc kệ những câu hỏi dồn dập đến từ Joong mà khóc nấc lên.

"Đừng làm anh sợ nữa mà, em nín đi đã được không, ngoan." Hắn dịu dàng ôm cậu vào trong lòng, cái sự giả dối này lại càng như một nhát dao cứa sâu vào trái tim của cậu hơn.

Đến khi Dunk đã bình tĩnh hẳn mà nín khóc, Joong vẫn ôm cậu mà dỗ dành. Vì vừa nãy khóc quá nhiều với cả bị đau họng giờ này giọng cậu đã khàn cả đi, Dunk lấy hết dũng cảm của mình mà hỏi hắn, "Anh có gì giấu em không?"

Nghe câu hỏi này của cậu khiến Joong không khỏi chột dạ, hắn cố tình che giấu đi sự hoảng hốt từ tận cõi lòng của mình, "Không, anh có giấu gì em đâu."

Dunk khẽ bật cười đầy mỉa mai, "Lại nói dối nữa rồi." Nói xong cậu vùng mình thoát khỏi cái ôm đầy ấm áp của hắn, mặt đối mặt mà nhìn người kia.

"Nếu anh thật sự đã chán em như vậy thì không cần phải tự ép mình như thế nữa đâu, chỉ cần anh nói thẳng với em là được mà, khỏi khiến anh phải mất công che giấu suốt thời gian qua cũng đỡ khiến em phải ghê tởm."

"Dunk à không phải vậy, em nghe anh nói đã." Joong vội giữ chặt tay Dunk lại.

"Anh tưởng em ngu lắm sao? Anh tưởng coi em như một thằng khờ làm những gì sau lưng mà em không biết sao? Hả?" Cảm xúc vừa mới bình tĩnh được giờ lại bùng nổ, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm được lại tuôn ra.

Dunk đau khổ chất vấn người mình đã đặt trọn niềm tin vào kia.

"Anh...anh xin lỗi....anh sẽ chấm dứt với cô ta mà."

"Joong Archen em đã nghe lời xin lỗi này của anh đến phát ngấy rồi, anh tưởng rằng cứ mỗi lần anh đâm vào tim em một nhát rồi anh lại nói xin lỗi là xong sao? Anh có biết em đau như thế nào không?"

"Dunk, cho anh một cơ hội nữa thôi được không, anh hứa anh sẽ không làm em đau lòng nữa."

Làm gì có ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu Joong Archen, Dunk nghe xong chỉ im lặng không nói gì nhìn cái người trước mặt vẫn đang khóc lóc van xin. Có lẽ vì đã giải tỏa được hết sự khó chịu trong lòng nên cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn, Dunk mặc kệ Joong nằm xuống giường đi ngủ.

Sáng hôm sau khi Dunk mở mắt tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng, đằng nào cũng đã muộn rồi thôi thì hôm nay xin nghỉ một hôm vậy. Joong đã dậy từ rất sớm xuống bếp tất bật chuẩn bị đồ ăn cho Dunk, hắn vô cùng ngoan ngoãn không dám hó hé một câu nào về chuyện tối qua.

Sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ cũng may cơn sốt của Dunk đã hạ xuống, chỉ cần nghỉ ngơi đủ hôm nay là khỏe rồi, cậu vừa bước ra từ phòng tắm liền thấy Joong đang bưng một khay đồ ăn sáng lên nhìn vô cùng ngon miệng, bánh mì sandwich nấm, sữa đậu nành nóng cùng với một phần trứng rán tuy nhiên Dunk lại không cảm thấy đói tí nào.

Cậu cố tình phớt lờ hắn đi đến tủ quần áo của mình lấy chiếc vali ra.

Joong đang hồi hộp chờ Dunk đến để ăn sáng liền nhìn thấy cảnh này, hắn biến sắc chạy đến, "Em lấy vali đi đâu vậy?"

"Tôi về nhà tôi." Dunk rất tự nhiên đáp, tay cậu cũng nhanh thoăn thoắt thu dọn hết quần áo, đồ đạc của mình.

"Đừng mà Dunk, em suy nghĩ lại đi, đừng bỏ anh mà." Joong cố gắng giữ chặt lấy bàn tay cậu ngăn không cho Dunk rời đi.

"Joong Archen, là anh phản bội tôi trước, là anh bỏ tôi trước mà. Anh bây giờ lại dám trách ngược lại tôi sao." Nói rồi cậu bực mình rút tay mình ra nhưng không được, Joong giữ chặt quá khiến cậu không thể thoát.

Bây giờ ngoài hai từ xin lỗi Joong cũng chẳng biết phải nói gì với Dunk cả, hắn hết cách rồi, Joong Archen hèn mọn quỳ xuống đất nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh của người yêu mình mà cầu xin. Lần này chính Dunk cũng phải giật mình.

"Anh xin em đấy, hãy cho anh một cơ hội sửa sai được không? Anh sẽ ngay lập tức lên công ty đuổi việc cô ta, từ bây giờ và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ gặp mặt nữa."

Dunk cũng đã có phần rung động, biết sao được giờ tình yêu của cậu dành cho hắn là quá lớn rồi, dù lí trí biết mình không nên tha thứ cho con người tệ bạc này nhưng vì sao trái tim lại không nghe lời chứ. Suy nghĩ một hồi Dunk mới thở dài một hơi, "Được, tôi cho anh một cơ hội."

Joong nghe đến đây như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hắn luôn miệng hứa đủ điều với cậu sau đó dìu cậu về chỗ để ăn sáng.

Vì mấy ngày vừa rồi suy nghĩ nhiều nên tâm trạng của Dunk luôn trong tình trạng rất xấu, chính vì vậy mà cả ăn uống lẫn nghỉ ngơi đều không đủ. Joong từ sau ngày hôm đó liền ngay lập tức đuổi việc Teh, thông tin liên lạc cũng xóa hết, đối với hắn không ai có thể quan trọng hơn Dunk cả.

Joong trở lại giống như trước đây lúc nào cũng bám dính lấy Dunk nhưng cậu thì không như vậy, chiếc ly đã vỡ dù có gắn lại thì trên đó vẫn hiện lên vết nứt không thể nào xóa đi. Dù cho thái độ của Dunk đối với hắn có hòa hoãn bao nhiêu vẫn không thể nào quay lại như xưa được.

Vì lần trước đã lỡ một buổi khám thai nên bây giờ Joong phải đưa Dunk đi bù lại, tháng thứ tư đã có thể nghe thấy nhịp tim của thai nhi nên Dunk vô cùng háo hức. Cậu đứng im ở cửa nhà để cho Joong tự mặc quần áo, chuẩn bị đồ cho mình mà không phải động bất kì một ngón tay nào.

"Xong rồi đi thôi em." Joong ôm lấy eo cậu khẽ nói.

"Ừ."

Hai người đến bệnh viện kiểm tra theo tuần tự thông thường, đến lúc siêu âm lại cho hai người một bất ngờ.

"Chúc mừng cậu nha, cậu đã mang thai song sinh đó."

Dunk ngạc nhiên nhìn bác sĩ như không tin được, Joong cũng như vậy.

Hắn lắp bắp hỏi, "Thật sao bác sĩ?"

"Đương nhiên là thật rồi, đây cậu nhìn xem, đây là đứa thứ nhất này còn đây là đứa thứ hai, có lẽ dinh dưỡng không đủ nên đứa bé thứ hai có vẻ gầy hơn một chút. Nhưng cũng đừng lo về nhà chỉ cần bổ sung thêm các chất là được rồi."

Dunk không khỏi tự trách mình, mấy nay vì chuyện của Joong mà cậu không chăm lo gì đến chế độ dinh dưỡng của bản thân để giờ đây con của cậu lại chính là người phải chịu, cậu còn chưa kịp cất tiếng tên kia đã lanh chanh chen mồm nói trước, "Vâng, vâng bác sĩ, tôi nhất định sẽ về điều chỉnh lại thực đơn dinh dưỡng của em ấy thật tốt."

"giờ hai người có muốn nghe thấy nhịp tim của hai bé không?" Bác sĩ cầm ống nghe trên tay hỏi

Đương nhiên là Dunk rất muốn rồi, cậu vui sướng cầm ống nghe rồi áp vào nghe, hai nhịp đập của bé con vang rõ bên tai cậu. Cảm giác này thật khó tả làm sao, Dunk cười tít mắt cảm nhận hai sinh linh bé nhỏ đang ngày dần lớn lên trong bụng mình.

Lúc này mới đến lượt Joong, lần đầu có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của con mình như vậy khiến hắn không khỏi phấn khích quá đà, cứ nấn ná nghe đi nghe lại một lúc lâu mới biết điều giả lại ống nghe cho bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top