Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật daddy sẽ đưa Mochi và Soju đi chơi ở trung tâm thương mại, cả hai bé đã rất háo hức chờ đến ngày nào. Sáng sớm hai bé đã tự giác thức dậy, tự đánh răng và chọn quần áo cho mình.

"Chà, hôm nay hoàng tử và công chúa của bà dậy sớm vậy sao?"

"Dạ, bà, bà thấy bộ đồ Mochi chọn có đẹp không." Bé Mochi mặc một bộ đồ thám hiểm nhìn vô cùng ngầu, bé còn đeo một cái kính râm màu đen trên mặt nữa.

"Mochi hôm nay định làm xã hội đen sao, đeo kính nhìn sợ quá nè."

"Con làm nhà thám hiểm mà bà, bà nhìn nè."

Hai bà cháu cười hi hi ha ha với nhau vô cùng vui vẻ lúc này ba Joong mới lên tiếng

"Công chúa nhỏ của ông mặc váy đẹp quá vậy, còn đeo vương miện nữa."

"Bộ này anh hai chọn cho con đó ông."

"Anh Mochi có mắt thẩm mỹ quá, làm cho em gái như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích luôn."

Bé Mochi dùng chiếc giọng non nớt đầy tự hào của mình trả lời lại, "Em con luôn là công chúa mà ông."

"Hai đứa xong chưa, daddy thay đồ xong rồi đây." Joong từ trên cầu thanh bước xuống, hôm nay là ngày nghỉ nên hắn mặc một chiếc áo phồng cùng chiếc quần thể thao ở nhà, nhìn vô cùng đẹp trai.

"Dạ, daddy con xong rồi, chúng ta đi thôi." Mochi và Soju như con sóc nhỏ chạy đến quấn lấy daddy của mình, so với các bạn cùn trang lứa hai bé đẹp hơn rất nhiều, nhìn lại xem ba nhỏ và daddy của hai bé là ai chứ, toàn là những cực phẩm thôi.

Joong hai tay cầm tay hai bé chuẩn bị đi ra xe, "Ba, mẹ, con dẫn Mochi và Soju ra trung tâm thương mại chơi chút, đến chiều tối sẽ trở về."

"Mau đưa hai đứa nó đi đi, nhớ cẩn thận và về nhà sớm nhé."

Cả ba ba con cùng "Dạ" một tiếng sau đó dắt tay nhau đi chơi.

"Daddy, đến trung tâm thương mại Soju muốn mua váy mới, mua thêm cả bánh kẹo nữa."

"Daddy, Mochi cũng muốn ăn kẹo."

"Được rồi hai đứa, đứa nào cũng có phần mà." Jooong nở một nụ cười bất lực với hai đứa con của mình.

"Daddy, hôm nay chúng ta sẽ chơi tới chiều luôn sao."

"Đúng rồi, Mochi thích không?"

"Dạ thích lắm, con muốn vào trong khu nhà bóng chơi, ở đó có cái nhà to quá trời luôn."

"Anh hai, Soju cũng muốn đi cùng nữa."

"Daddy đi cùng tụi con không?" Soju lúc này mới nhớ đến daddy của mình, cô bé chồm lên hỏi.

"Con ngồi xuống cài dây an toàn vào trước đi Soju, nguy hiểm lắm. Daddy là người lớn mà, làm sao vào đấy chơi được." Joong từ tốn nói cho con gái mình hiểu.

"Thế thì daddy phải đứng ngoài chờ con rất lâu sao lại còn rất buồn nữa, hay daddy gọi bạn đến chơi cùng đi."

"Daddy không thấy buồn đâu, trong lúc chờ Soju và Mochi chơi daddy sẽ đi mua kẹo cho hai đứa nữa mà."

"Con quên mất, hihi."

Đến nơi đã gần hai giờ chiều, Joong lần lượt đỡ hai bé con nhà mình xuống xe. Hai bé cứ như hai con chim nhỏ líu lo nói cười bên tai hắn, cũng phải thôi Mochi và Soju mới hơn bốn tuổi thôi mà.

Joong đưa hai bé đến khu vui chơi dành cho trẻ con, ở đó có rất nhiều những đồ chơi thú vị khiến hai bé đều phải mê mẩn.

"Daddy, con muốn vào, con muốn vào."

"Đợi daddy đi mua vé đã, hai con đứng ở đây chờ nhé. Mochi nhớ giữ em gái con cẩn thận đó rồi daddy sẽ cho hai con vào."

Joong sau khi dặn dò hai bé thật cẩn thận mới dám đứng dậy chạy đi mua vé, khu vui chơi ở đây rất đông nên mọi người đều phải xếp hàng, phải chi ở khu vui chơi trẻ em cũng có cổng bán vé VIP thì Joong đã không phải khổ như này rồi.

Hắn cố gắng mua vé nhanh nhất có thể, mãi mới lấy được hai chiếc vé rồi nhanh chóng chạy ra chỗ hai đứa con mình.

"Soju, anh trai con đâu?" Joong tá hỏa khi phát hiện ra chỉ có một mình Soju đứng ở đó, cô bé đang đứng dựa vào lan can khu vui chơi, đôi mắt lấp lánh nhìn vào bên trong.

Nghe tiếng Joong gọi cô bé mới quay ra nhìn, "Daddy, anh Mochi kêu ảnh muốn đi vệ sinh, con bảo anh ấy đứng chờ daddy nhưng anh ấy bảo buồn quá không nhịn được."

Chưa đợi cô bé nói xong, Joong sợ hãi kéo tay Soju đi.

"Daddy, daddy kéo mạnh quá, con đau."

"Soju sao con không cản anh mình lại chứ, thằng bé mới đến đây lần đầu làm sao biết nhà vệ sinh ở đâu."

Do quá lo lắng Joong không kiềm được cảm xúc của mình mà đã hơi nặng lời với con gái nhỏ, đến lúc hắn quay ra mới thấy khuôn mặt cô bé đã vương đầy nước mắt.

Lúc này hắn mới biết vừa nãy hắn sai rồi, Joong vội lau nước mắt cho bé con.

"Soju, daddy xin lỗi, daddy lo cho anh trai của con quá nên mới hơi lỡ lời với con."

"Hức...hức...con sai rồi daddy, con quên mất anh hai không biết đường nên mới để anh ấy đi như vậy."

"Công chúa nhỏ không khóc nữa được không, daddy xin lỗi con nhiều lắm, tại lần trước ba nhỏ của con từn bị lạc ở đây nên daddy mới sợ như vậy."

Soju đang nước mắt lưng tròng nghe Joong nói vậy liền nín khóc, đôi mắt to tròn, đen láy giống hệt Dunk của cô bé nhìn Joong đầy ngạc nhiên, rất ít khi bé nghe daddy nhắc tới ba nhỏ trước mặt mình.

"Thật sao daddy?"

Joong hồi tưởng về lần ấy, hắn cũng đưa Dunk đến đây để đi chơi cuối cùng lại khiến cậu bị Bell bắt đi, sau lần bắt cóc đó cậu đã sinh ra hai bé nhưng lại hôn mê đến gần ba tháng liền. Đã từng bị một lần trong quá khứ khiến lần này Joong sợ hãi đến cả người toát đầy mồ hôi lạnh, nhỡ như con trai của hắn cũng bị người ta bắt đi thì sao.

"Đúng vậy, nhưng rất may daddy đã tìm được ba của con về nhà, em ấy đã bị bọn người xấu hãm hại bắt đến một nơi rất xa. Daddy cũng rất sợ nếu như anh hai con cũng bị bắt mất thì sao?"

Cô bé nghe tới đây mới ý thức được rằng việc anh hai của mình đi lạc vô cùng đáng sợ, nếu anh Mochi bị bắt rồi sẽ không thể về cùng bé và daddy nữa.

Vừa mới nín khóc chưa được bao nhiêu khuôn mặt của Soju lại bắt đầu mếu máo, "Daddy tìm anh Mochi về đi, Soju không muốn rời xa anh hai đâu."

"Nín đi con, giờ chúng ta ra thông báo cho mọi người biết để mọi người cùng giúp tìm anh Mochi nhé." Joong lấy chiếc khăn nhỏ trong balo của bé ra lau nước mắt.

Sau khi thông báo cho nhân viên trong khu trung tâm biết, họ bắt đầu phát loa xung quanh tìm bé Mochi. Joong cũng bế Soju trên tay đi vòng quanh để tìm bé, trong lòng hắn thầm cầu nguyện con trai nhỏ của hắn sẽ không sao đâu mà.

Một tiếng trôi qua, cả Joong lẫn Soju đều chưa tìm được bé Mochi, hai người tạm ngồi nghỉ ở một chiếc ghế rồi sau đó lại tiếp tục tìm tiếp.

Trong lúc đó.

Bé Mochi vì ở nhà chưa đi vệ sinh nên khi đến đây bé cảm thấy rất buồn, bé đã cố nhịn đến lúc daddy trở về nhưng mà daddy đi lâu quá.

"Soju, em đứng bám ở đây xem mọi người và chờ daddy nha, anh buồn đi vệ sinh quá, anh không nhịn được."

Soju nghe anh mình dặn xong gật đầu cái rụp, "Anh nhớ đi nhanh nhé, em ở một mình sợ lắm."

"Anh sẽ đi nhanh mà, em nhớ phải đứng đây không được rời đi đâu đấy."

Mochi sau khi rời đi một đoạn mới nhớ ra, bé không biết đường đến nhà vệ sinh. Đang định quay về với Soju thì bé đã quên đường về mất rồi.

Bé sợ hãi vô cùng, cả daddy lẫn em Soju đều không biết bé ở đâu làm sao mà tìm được bé đây. Mochi cũng đã nghe cô giáo mình nói rất nhiều về việc trẻ em đi lạc sau đó sẽ bị bắt cóc, bé không muốn bị bắt đi đâu.

Bình thường Mochi sẽ luôn tỏ ra là một cậu bé dũng cảm để có thể bảo vệ cho em gái của mình nhưng bây giờ bé không thể dũng cảm như vậy được, đối với một đứa bé mới bốn tuổi việc này quả thật vô cùng sợ hãi.

Mochi sợ đến mức quên luôn cả buồn vệ sinh, bé dùng đôi chân nhỏ của mình vội vàng đi tìm daddy, khuôn mặt trắng nõn, dễ thương tràn đầy nét hoảng sợ.

"Daddy, daddy đâu rồi?"

Bé chạy khắp nơi gọi nhưng cũng không nhìn thấy daddy và Soju đâu, Mochi chui vào một góc ở siêu thị ngồi co ro lại, nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt bé.

"Daddy, daddy và em Soju đâu rồi."

Dunk và Sun đang đi dạo trong khu mua sắm, cả hai đang bàn bạc xem nên đi mua thêm những đồ gì về nhà liền thấy ở góc khuất kia, một đứa bé trong bộ đồ thám hiểm vô cùng dễ thương đang ngồi khóc.

"Sun, em thấy đứa bé đó không, hình như nó bị lạc rồi?"

"Có, chúng ta qua đó xem thử xem sao?"

Hai người nhanh chóng dừng chân trước mặt đứa bé đáng thương kia, Dunk cảm thấy mình có một cảm giác rất quen với đứa bé này.

"Bé à, sao con ở đây một mình vậy, con bị lạc ba mẹ sao?"

Mochi đang ngồi ôm gối khóc, nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng hỏi mình khiến bé ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng bóc xinh xắn giờ đã tèm lem nước mắt.

"Anh là ai vậy? Anh muốn bắt cóc em phải không?"

Mochi nhìn anh đẹp trai trước mặt đầy đề phòng, nãy giờ không ai đến gần bé, chẳng lẽ bây giờ người xấu đã phát hiện ra bé rồi sao?

Dunk lẫn Sun nghe vậy không khỏi phì cười trước độ dễ thương của đứa bé này.

"Bé con à, nếu anh này là người xấu thì đảm bảo trên thế giới này không ai tốt hơn anh ấy đâu?"

"Đừng lo bé con, anh không phải người xấu đâu."

Thấy anh trai trước mặt vừa đẹp trai vừa dịu dàng hỏi mình, bé Mochi thầm nghĩ. Người xấu bắt cóc thường là người có ngoại hình rất xấu, mà anh trai trước mặt lại đẹp như này, chắc không phải người xấu đâu.

"Em tạm tin anh một lần nhé."

"Được, em tên là gì vậy?" Dunk đỡ bé con đứng dậy rồi quỳ một chân xuống nói chuyện với bé.

"Em tên Mochi."

"Ồ, tên dễ thương quá nè." Sun đứng bên cạnh nhịn không được mà đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của bé.

"Anh, không được xoa đầu em."

Bị bé Mochi nói vậy Sun không tình nguyện lắm mà rút tay lại, thằng nhóc này còn bé mà dữ dằn quá.

"Anh không sờ nữa, oke chưa nè."

Dunk tiếp tục hỏi bé những thông tin của ba mẹ nhưng Mochi hoàn toàn không nhớ gì hết, bé chỉ nhớ mỗi daddy, phải đi kiếm daddy thôi.

"Hai anh đưa em đi tìm daddy được không, chắc bây giờ daddy và em gái của em lo cho em lắm." Mochi dùng ánh mắt đáng thương của mình nhìn hai anh trước mặt cầu xin.

"Được mà, bé không cần lo đâu, để anh và anh đẹp trai đưa bé đi tìm daddy nhé."

"Dạ."

Do vừa nãy đi bộ quá nhiều khiến hai chân Mochi giờ mỏi nhừ, Dunk và Sun thấy ha bé đứng im không nhúc nhích liền quay lại nhìn bé.

"Anh ơi em mỏi, em không đi được."

Sun trước giờ vẫn luôn thích trẻ con cho nên khi nhìn thấy Mochi y đã rất thích bé rồi, hơn nữa nhan sắc của bé Mochi cũng không đùa được đâu, vừa trắng trắng lại mềm mềm.

Thấy Mochi nũng nịu như vậy, Sun hớn hở chạy ra trước, "Nào, thế để anh bế em nhé."

Sun nhiệt tình bao nhiêu thì bé Mochi lại phũ y bấy nhiêu, "Không, em thích anh đẹp trai bế cơ."

Nói rồi Mochi chỉ về phía Dunk, ánh mắt long lanh nhìn cậu.

"Được, nào lên đây để anh bế em." Dunk vui vẻ bế bé Mochi lên tay của mình, bé vừa được bế lên liền dùng chiếc đầu nhỏ của mình dui dụi vào vai Dunk.

"Nè nhóc, anh ấy là người yêu anh, em không được làm vậy đâu." Sun thấy nhóc con dễ thương vừa rồi đang có ý đồ me người yêu mình liền lên tiếng ngay.

"Kệ anh chứ, anh đẹp trai là của em."

"Nè nhóc mới gặp người yêu anh có vài phút thôi đó, còn anh đã ở với ảnh siêu lâu rồi."

Dunk không biết từ bao giờ mà Sun lại trẻ con như này chứ, giờ còn đứng cãi tay đôi với một đứa nhóc.

"Sun, em cãi nhau với nó luôn hả?"

"Tại em thấy cũng vui chứ bộ."

Bé Mochi thấy mình không được anh đẹp trai để ý nữa liền lên tiếng, anh đẹp trai nhất định phải là của bé, "Anh ơi, em buồn đi vệ sinh."

"Đợi tí, anh tìm nhà vệ sinh nhé."

"Dạ."

Đến trước cửa nhà vệ sinh, Mochi đề nghị Dunk thả bé xuống để bé tự đi.

"Em có đi được không đó." Dunk lo lắng nhìn bé con hỏi.

"Được mà anh, anh đợi em một chút thôi."

"Em cẩn thận nhé, có gì cứ gọi anh, anh đứng ở ngoài này đợi."

Nghe Dunk dặn dò xong Mochi mới lon ton chạy vào nhà vệ sinh, bé không muốn anh đẹp trai giúp mình đi vệ sinh đâu, như vậy sẽ ngại lắm.

"Em nhường thằng bé không được hả Sun." Dunk đứng dựa vào người Sun giả vờ trách móc.

"Không, anh là của em. Em không nhường cho ai đâu." Bàn tay hư hỏng của y không biết từ bao giờ đã luôn sang ôm lấy eo Dunk.

"Đồ ấu trĩ."

Bé Mochi vừa đi vệ sinh xong thong thả đi ra ngoài, vừa ra đến nơi đã thấy anh đẹp trai của mình bị anh kia ôm vào lòng.

"Anh làm gì anh đẹp trai của em vậy?"

"Ai của em chứ, anh này là của anh."

Cánh tay ôm eo Dunk của Sun càng chặt thêm như khiêu khích bé Mochi.

"Em mau buông anh ra đi Sun."

Đợi khi Sun không tình nguyện lắm mà phải buông người yêu mình ra, Dunk vội đi tới trước mặt bé con, "Kệ anh ấy đi, chúng ta đi tìm daddy của em được không? Lạc em lâu như vậy chắc ông ấy lo cho em lắm."

"Dạ."

Dunk bế Mochi trên tay còn Sun đi bên cạnh hai người, một khung cảnh này nhìn vào mắt mọi người đều phải cảm thán, thật là một gia đình hạnh phúc.

"A, daddy của em kia rồi."

Dunk nghe bé nói vậy liền hỏi bé, "Đâu? Daddy em ở đâu?"

"Đó, anh thấy chưa?"

Dunk cố nhìn theo hướng Mochi chỉ nhưng vẫn chẳng thấy ai cả, "Mochi, sao anh không thấy daddy em vậy?"

"Daddy, con ở đây, con ở đây."

Bé hét lớn vẫy tay về một hướng nào đó, trong khi đó cả Sun lẫn Dunk đều đang ngơ ngác không biết daddy của bé ở đâu.

Joong và Soju vẫn đang dáo dác đi tìm Mochi rồi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi mình, "Daddy hình như là giọng của anh hai đang gọi mình đó."

"Con cũng nghe thấy hả?"

"Dạ."

Hai người cố đi theo nơi tiếng gọi phát ra, thật may cuối cùng cả hai cũng tìm thấy bé Mochi nhưng đi kèm với đó là một bất ngờ dành cho Joong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top