Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Dunk, tối nay em sẽ ở đây chứ."

Biết là nói ra đề nghị này rất khó được Dunk chấp nhận nhưng Joong vẫn muốn thử một lần. Đúng như hắn dự đoán, Dunk vừa nghe xong đã lập tức từ chối ngay,

"Xin lỗi, tí nữa tôi còn phải về nhà của mình nữa."

Không chỉ Joong mà cả Mochi lẫn Soju ngay sau khi nghe Dunk từ chối đều bắt đầu ỉu xìu, từ lúc nghe daddy hỏi baba có ngủ đây không hai nhóc mừng như mở hội trong bụng. Mặc dù được gặp baba đã lâu, được đi chơi cùng baba nữa nhưng hai bé vẫn chưa được ngủ với ba của mình bao giờ, dường như nó là một điều mà cả hai bé đều luôn ao ước.

"Baba, ba không thể ngủ đây cùng con được sao?" Soju dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn về phía Dunk, cô bé vô cùng tha thiết muốn Dunk thay đổi quyết định của mình.

Nhìn hai con mình bỗng chốc buồn bã như vậy khiến Dunk không khỏi áy náy vô cùng, thật ra nếu được cậu cũng muốn được ở lại cùng với hai đứa nhỏ nhưng hoàn cảnh giữa cậu và Joong không cho phép cậu làm điều đó.

"Ba xin lỗi Soju nhé, hay là hôm khác ba đưa hai đứa đi chơi được không?"

"Không, con và em Soju chỉ muốn ba ngủ xùng thôi. Từ bé đến giờ bọn con chưa được ngủ với ba lần nào hết á." Mochi cũng lên tiếng thuyết phục Dunk, cả hai an hem đều dùng đôi mắt cún con của mình nhìn về phía ba.

Đúng lúc này lại thêm Joong chêm vào nữa, thành công khiến Dunk cảm động mà thay đổi quyết định của mình, "Đúng đó Dunk, em đã xa hai đứa nhỏ lâu như vậy rồi. Nếu được thì hãy ở lại với Mochi và Soju đi."

"Thôi được rồi, ba sẽ ở lại nhé. Nhưng chỉ một đêm nay thôi."

"Oa, cảm ơn baba nhiều." Hai bé con vui sướng chạy đến ôm chặt lấy Dunk mà trên khuôn mặt cậu cũng lộ ra nụ cười đấy hạnh phúc.

Nhờ hai bảo bối mà Joong đã đạt được ước nguyện của mình, hắn trong lòng âm thầm ghi công cho hai bé ngày hôm nay, ngày mai phải dẫn hai đứa nó đi mua kẹo mới được.

Ăn uống xong xuôi Dunk định đứng dậy dọn đồ liền bị Joong ngăn lại, dù gì thân phận của cậu trong căn nhà này giờ đã khác, Dunk chỉ là một vị khách đến chơi nếu cứ để chủ nhà làm việc cho mình cũng thấy rất xấu hổ.

"Em mau đưa hai con lên phòng đi tắm đi còn mọi chuyện ở dưới này anh sẽ lo cho."

Dunk còn định nói gì đó nữa nhưng rất nhanh cậu đã bị Mochi và Soju đến lôi lên phòng của mình. Phòng của hai anh em là phòng riêng nhưng lại được thông nhau bởi một phòng vệ sinh ở giữa, thiết kế này vô cùng tiện lời khi vừa có thể cho hai đứa nhỏ không gian riêng, vừa có thể quản lí được cẩ hai đứa dễ dàng.

"Baba, nay ba ngủ phòng con hay là anh Mochi."

Soju đứng trước cửa tủ quần áo khủng lồ của mình, vì bé là bé gái nên được mọi người sắm cho rất nhiều những bộ váy lung linh, sặc sỡ. Mỗi loại một kiểu dáng, một màu sắc khác nhau. Chỉ riêng váy của cô bé thôi đã chiếm trọn một tủ quần áo rồi chưa nói đến những loại quần áo khác.

"Hửm, để ba suy nghĩ xem nào."

"Baba, ba sẽ ngủ bên phòng Mochi đúng không, phòng em ấy là phòng con gái sao ba ngủ được." Mochi thấy em gái sắp lôi kéo được ba mình liền lên tiếng giành lại.

"Ai nói với anh phòng con gái không thể ngủ chứ, anh đừng có chơi ăn gian như thế."

"Anh ăn gian lúc nào chứ..."

Chỉ mới vài phút thôi hai an hem nhà này đã quay sang cãi nhau chí chóe rồi, đây cũng là khung cảnh thường gặp ở những gia đình có hai con trở lên, huống chi hai đứa nó còn là an hem song sinh nữa, cãi nhau càng không thể phân thắng bại.

"Được rồi im lặng, hai đứa oẳn tù tì đi, ai thắng ba và người còn lại sẽ sang phòng đó ngủ. Được chưa?"

"Dạ."

Đây là cách cuối cùng để chấm dứt sự cứng đầu của hai đứa này, Mochi và Soju nghiêm túc oẳn tù tì với nhau, kết quả là Mochi đã thắng. Vậy là phòng ngủ tối nay đã được quyết dinh, Dunk và bé Soju sẽ qua phòng bé ngủ.

"Lần sau nếu ba đến nữa ba nhớ ngủ ở phòng Soju nhé."

"Được, ba hứa lần sau sẽ ngủ ở phòng con mà, hôm nay chúng ta ngủ ở phòn anh nhé. Ba sẽ kể chuyện cho hai đứa nghe."

Dunk mất gần 1 tiếng mới tắm xong cho hai nhóc tinh nghịch này, mà lúc này cả người cậu cũng bị ướt nhẹp cho bị nước văng vào.

Thấy người đã ướt cậu liền thuận tay cởi hết bộ đồ xuống tắm luôn mà quên béng mất ở đây không phải nhà mình mà cậu cũng chẳng có quần áo để mặc, cảm nhận từng luồng nước nóng chảy qua cơ thể mình khiến tinh thần cậu sảng khoái vô cùng. Dunk mất thêm nửa tiếng nữa tắm rửa cho bản thân, đến khi cả người đã sạch sẽ thơm tho mới nhớ ra mình không có quần áo để thay.

Dunk bối rối không biết nên làm gì, Mochi và Soju còn quá bé, hai đứa nó cũng không thể nào giúp cậu lấy đồ được, chỉ còn Joong là chiếc phao cứu trợ cuối cùng. Dunk chần chừ mãi không biết có nên gọi cho Joong hay không, nếu hắn đến bây giờ thì tình cảnh của hai người lại càng xấu hổ hơn nữa.

Loay hoay mãi trong phòng tắm, mười phút sau Dunk đành phó mặc số phận, giờ mà không nhờ Joong thì cậu sẽ phải ở trong phòng tắm cả tối mất.

"Mochi, Soju, hai đứa đi gọi daddy lên đây ba nhờ được không?"

Giọng cậu từ trong phòn tắm vọng ra gọi hai bé con.

"Baba cần daddy sao, ba đợi tí con sẽ đi liền."

Đúng là hiệu quả làm việc của ba cha con nhà này rất hiệu quả, chưa đến ba phút Joong đã xuất hiện ở trước cửa phòng tắm theo sau là hai cái đuôi nhỏ.

"Dunk, em cần anh giúp gì sao?"

Ngay khi nghe con gái nói ba của nó cần hắn giúp đỡ, Joong không do dự mà bỏ hết công việc chạy lên gặp cậu ngay. Cơ hội này hắn cầu còn không được sao nỡ để mất chứ.

Nghe thấy giọng Joong khiến Dunk xấu hổ, cậu ngập ngừng nói, "Anh giúp tôi lấy một bộ quần áo được không? Lúc nãy tôi quên chuẩn bị."

"Được chứ, em đợi chút anh đi lấy cho em."

Đồ đạc của Dunk từ mấy năm trước vẫn luôn được Joong bảo quản và giữ gìn vô cùng cẩn thận, nhờ có vậy mà hôm nay mấy bộ quần áo đấy lại được quay về với chủ nhân của mình.

"Dunk, anh lấy quần áo của em tới rồi."

Chưa tốn đầy năm phút để Joong đi lấy đồ cho Dunk, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên Dunk mới dè dặt mà mở cửa phòng tắm ra. Mùi hương của sữa tắm cùng hơi nước nóng từ trong tràn ra, cậu chỉ dám để hé cửa một chút sau đó thò tay ra lấy quần áo.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì đâu, em mau mặc đồ vào đi không sẽ ốm mất."

Khi Dunk bước ra khỏi phòng tắm Joong đang ngồi dưới sàn chơi lắp ghép với Mochi và Soju, cả ba cha con đang chơi vô cùng vui vẻ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cả ba người kia đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cậu.

"Em còn cần gì nữa không?" Joong ánh mắt mắt thất thần nhìn bé mèo con mà mình hằng ao ước bấy lâu nay, cậu đang mặc một bộ quần áo cộc ở nhà làm rộ ra làn da trắng nõn ở chân và tay. Những giọt nước trên tóc chưa khô kịp chảy dọc theo cần cổ mảnh mai khiến Joong nuốt nước miếng một cái.

Mèo con nhà hắn càng ngày càng đẹp mà.

"Không, không cần."

"Được rồi, vậy em mau đến đây chơi với hai nhóc con đi, anh về phòng đi tắm trước đã."

"Ừm."

Thấy ba mình đã ra, Mochi và Soju lại vội vã kéo cậu ngồi xuống thảm chơi lắp ghép với tụi nó, mấy hôm trước Joong vừa mua cho hai nhóc một bộ Lego lắp ráp ngôi nhà rất to, với sức của hai bé không thể nào lắp xong trong một hai ngày được vậy nên mấy tối nay, hai đứa nhóc này vô cùng ngoan ngoãn chỉ ngồi im để lắp cho xong bộ mô hình này. Chắc chắn khi căn nhà này hoàn thành sẽ rất đẹp cho xem.

"Baba, con, anh hai với daddy đã lắp được một nửa căn nhà rồi, ba ngồi lắp nốt với tụi con nhá." Bé Soju hớn hở nói.

"Được, nhưng baba không biết lắp, Mochi và Soju dạy ba nhé."

"Đương nhiên là được rồi ba, anh hai là trùm trò này đó."

Đến khi Joong tắm xong quay lại về phòng hai đứa nhỏ đã thấy ba ba con đang cặm cụi ngồi xếp hình, mà Mochi như ông cụ non liên tục hướng dẫn cho ba mình xếp. Khung cảnh này thật sự rất hạnh phúc, nếu như năm đó hắn không phạm phải sai lầm kia có giờ Dunk, Mochi và Soju đã không phải xa nhau lâu như vậy. Tất cả tội lỗi đều do một tay hắn gây ra, chính hắn đã tự tay phá hủy gia đình vốn hạnh phúc của mình.

"Daddy, sao daddy đến rồi không vào đây?" Soju ngẩng đầu lên liền nhìn thấy daddy của mình đang đứng ngoài cửa, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào baba.

Cô bé đứng dậy lon ton chạy về phía cửa, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của daddy, "Đi thôi daddy, vào đây chơi cùng bọn con đi, ở đây chơi vui lắm đó."

Joong hơi e ngại nhìn về phía Dunk đang ngồi kia, vẻ mặt cậu không có gì khó chịu hay không thoải mái gì cả, lúc này hắn mới dám e dè bước vào.

"Đây daddy ngồi đây đi." Soju kéo Joong đến ngồi phía đối diện Dunk để cả bé lẫn anh Mochi đền được ngồi giữa baba và daddy của mình.

"Baba, ba cho daddy chơi cùng chúng ta được không?" Soju còn rất ngoan ngoãn quay qua hỏi baba mình.

Trong thoáng chốc nụ cười trên mặt Dunk khẽ khựng lại nhưng rồi cậu lại tiếp tục giả vờ cười đồng ý với bé con, chuyện của người lớn không nên làm ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ. Cậu đã làm Mochi và Soju phải sống thiếu tình thương của ba trong suốt mấy năm qua rồi, bây giờ cậu không dám làm tổn thương hai đứa nhóc nữa.

"Được chứ, nào chúng ta cùng xếp tiếp đi."

Cả gia đình nhỏ tối hôm ấy chơi vô cùng vui vẻ, Joong là người duy nhất trong bốn người họ hiểu hết được mô hình này, vốn dĩ từ nhỏ hắn đã thông minh, đối với mấy món đồ chơi rèn luyện tư duy trí óc như này đã nằm lòng trong tay.

Bộ mô hình khá to lại còn rất nhiều chi tiết nhỏ nên Mochi và Soju luôn phải nhờ Joong chỉ giúp chúng mấy chỗ khó, nhưng điều mà hắn không ngờ tới rằng cả Dunk cũng nhờ hắn.

"Joong, chỗ này lắp như nào vậy?"

Đã lâu rồi Joong không được nghe thấy chính miệng cậu gọi tên hắn, bốn năm ròng chờ đợi cùng hơn nửa năm gặp lại nhau, Dunk chỉ gọi hắn bằng xưng hô với người lạ mà thôi. Joong đang cầm trên tay miếng lắp ghép nghe cậu gọi tên liền giật mình đánh rơi nó, em ấy vừa rồi gọi tên mình sao.

"Nè, tôi hỏi anh đó Joong, chỗ này lắp như nào?"

Dunk đang tập trung vào phần lắp của mình nên vô cùng vội vàng, thấy Joong mãi không trả lời cậu liền bực mình ngẩng đầu lên xem sao thì lại thấy người kia như kẻ mất hồn cứ nhìn chằm chằm mình.

Mắt chạm mắt, Joong giật mình vội quay sang nhìn chỗ khác sau đó quay ra nói với Dunk, "Em cần anh giúp chỗ nào?"

"Đây, đây nè." Dunk vừa nói vừa đưa tờ giấy hướng dẫn lắp ráp qua chỗ Joong, cậu còn không quên mang luôn cả đống chi tiết nhỏ vụn qua cho hắn xem. Không để Dunk đợi lâu, Joong rất nhanh đã giải thích xong cho cậu hiểu còn lắp phần đó giúp nữa.

"Xong rồi đó, em lắp tiếp đi."

"Ừ, cảm ơn anh."

P/s: Tầm chục chap nữa là end truyện rùi, mọi người muốn tui để SE hay HE nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top