Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dây pháo đỏ treo ở cửa Thành phía Nam, đèn lồng cùng cờ hoa mừng tin chiến thắng ngập lối các con đường. Hôm nay ngày Trác tướng quân dẫn binh chiến thắng trở về. Lạc Quốc suốt hơn mười năm qua đối diện với ngoại tộc xâm chiếm nơi biên cương khiến lòng dân lao đao, dưới sự thống lĩnh và binh pháp chặt chẽ, Trác Lạc Hoa thống lĩnh mười vạn quân sĩ "Lạc Gia Quân" chinh phạt nơi sa trường, đánh cho ngoại tộc tháo chạy về nước, mang tin chiến thắng trở về, nước láng giềng phải dâng lên cống phẩm ý muốn kí giao kết hoà bình với Lạc Quốc, Trác tướng quân lĩnh được công lớn.

Trác Lạc Hoa lai lịch ra sao hầu hết dân chúng ai ai cũng biết. Ở phía nam Kinh Thành Lạc quốc, miễn là dân chúng đều biết đến nhà họ Trác trăm năm thế gia. Trác lão tướng quân là Trấn Quốc hầu, tay nắm binh quyền, được ân điển vinh sủng cùng hoàng gia. Năm ấy người con trai của Trác lão hầu gia sinh được hai bé trai, một văn một võ. Đại thiếu gia từ nhỏ thông minh hơn người nhưng tình cách hiền lành, vùi mài kinh sử, năm mười tám tuổi đã đổ bảng vàng, vào triều làm quan. Ngược lại, Trác Lạc Hoa là con út Trác Gia, tiểu thiếu gia thừa hưởng tính cách của tổ phụ là lão hầu gia, từ nhỏ đã có thiên phú võ thuật, lại thích nghiên cứu binh thư, càng lớn lại càng dũng mãnh thiện chiến, võ công xuất chúng hơn người. Tuy vậy, do gia giáo Trác gia nghiêm khắc, năm mười lăm tuổi, dù là thiếu gia của Trác gia, Trác Lạc Hoa vẫn phải tòng quân từ tiểu binh.

Năm ấy khi còn là tiểu binh, Trác Lạc Hoa thể hiện rất tốt, trên chiến trường dựa vào thiên phú võ thuật mà giết chết bao tên giặc, một chút thương tổn cũng không có. Mười năm trôi qua, Trác Lạc Hoa anh tuấn trở thành tướng quân thống lĩnh đại quân mười vạn binh lính, công thành đoạt đất, đánh cho ngoại tộc tim đập chân run, tột cùng sợ hãi, Mười năm rong ruổi sa trường, chưa từng thất bại, từ một tiểu binh trở thành đại tướng quân tay nắm binh quyền.

Trác Lạc Hoa hiên ngang ngồi trên hắc mã, vẻ ngoài anh tuấn, mày rậm mắt sâu, khuôn mặt góc cạnh, toả ra khí thế của một đại tướng quân bao năm chinh chiến sa trường khiến bao tiểu thư cùng công tử xiêu lòng, có người không nhịn được đứng trên cao thả xuống khăn lụa ý muốn cùng chàng se lương duyên nhưng tướng quân vẫn mặt lạnh như tiền âm trầm mang khăn lụa trên người đưa đến cho binh sĩ hầu cận trả lại cho tiểu thư khiến nàng xấu hổ lui đi.

Sau khi Trác Lạc Hoa cùng mười vạn binh mã diễu hành khắp kinh thành theo lệnh hoàng đế thì liền phái phó tướng sắp xếp binh mã dựng trại ngoài cửa thành mười dặm. Ban lệnh cho các binh sĩ nghỉ ngơi về thăm nhà thì Lạc Hoa cũng các tướng lĩnh vào cung diện thánh.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Bình thân!" Hoàng đế năm nay vừa tuổi tứ tuần, ngồi trên ngai vị lên tiếng.

Trong khi các triều thần quỳ bái trên điện Kim long, thì Lạc Hoa đứng một bên khom lưng chấp tay. Từ xưa Tổ tiên Trác gia cùng nhau giành thiên hạ với Thái tổ hoàng đế, được mệnh hưởng vinh sủng cùng hoàng gia, Thái tổ hoàng đế từng ra lệnh con cháu các đời Trác gia dù làm việc gì cũng không cần quỳ bái khi gặp hoàng thất.

"Lạc Hoa đúng là tài năng hơn người, đúng là không phụ công dạy dỗ của Trác lão hầu gia."

"Thần đa tạ bệ hạ."

"Hôm nay ngươi và các tướng sĩ đều có công lớn, nên ban thưởng nhất định sẽ ban thưởng. Người đâu, luận công ban thưởng, tuyên chỉ." Hoàng đế ra lệnh.

"Chúng thần tạ ơn bệ hạ."

Sau khi phong chức cho các tướng lĩnh đi cùng, hoàng đế ban thưởng cho Trác Lạc Hoa châu báu ngọc ngà và hàng trăm cống phẩm, tuyệt nhiên lại không ban chức tước cho hắn. Ai trong triều đều ngầm hiểu, hoàng gia kiên kị người tài, ngại nhà họ Trác tay nắm binh quyền, uy hiếp tới hoàng tộc.

"Ngày mai, trẫm đại xá quần thần, tổ chức cung yến đón gió tẩy trần cho Trác ái khanh cùng các tướng sĩ." Hoàng đế nói.

"Vi thần tuân chỉ."

.
.
.
.
.
.

"Thiếu gia, chờ ta với, ta không đi nổi nữa."   

Cùng lúc đó, ở cổng kinh thành phía Tây, nơi nhộn nhịp nhất của kinh thành, có hai thiếu niên đang đi vào thành. Phía trước là một tiểu công tử, cẩm y ngọc thực, dung mạo tuyệt trần, mi tựa núi xa mắt như hoa đào, đặc biệt là đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh xắn, nở nụ cười rạng rỡ, bên má lúm hai chiếc đồng tiền xinh đẹp, giơ tay nhất chân đều toả ra phong phạm thế gia công tử.

"A Ninh, ngươi đi chậm quá, sắp tới giờ cơm trưa luôn rồi." Tiểu thiếu gia lên tiếng.

"Thiếu gia, chúng ta đi xa như vậy rồi, ta sợ phu nhân với lão gia ở nhà sẽ giận lắm đó. Hay chúng ta tìm gì ăn trước rồi trở về nhà được không?" Người được gọi A Ninh có vẻ là thư đồng lên tiếng.

"Không được, ngươi không biết là khó lắm ta mới trốn ra được khỏi nhà. Ta có việc quan trọng phải làm, làm xong rồi mới về được."

Cùng lúc đó, hai chủ tớ đi qua một tửu lâu sang trọng cùng bảng hiệu Tuý tiên lâu, tiểu thiếu gia kéo thư đồng của mình vào, định bụng phải lấp đầy bao tử trước đã.

"Tiểu nhị, lên cho ta vài món ngon cùng một bình rượu."

Trong lúc chờ món, bỗng A Ninh lên tiếng: "Thiếu gia, nhưng ta thấy hay là thiếu gia đội mũ mạng được không?"

"Tại sao?" Tiểu thiếu gia thắc mắc

"Người không thấy là tất cả mọi người đều đang nhìn người sao." A Ninh liếc mắt nhìn bọn người đang không chút giấu diếm nhìn tiểu thiếu gia của mình.

"Hừ, đó là do thiếu gia của nhà ngươi đẹp quá đó." Tiểu thiếu gia tự đắc.

"Đúng đúng, thiếu gia đẹp nhất." A Ninh khổ tâm lên tiếng, hầu hạ cho người đẹp thật không dễ dàng mà.

Đồ ăn vừa dọn lên bàn, bỗng đối diện có một người ngồi xuống, một công tử tướng mạo bình thường xuất hiện trong tầm mắt.

"Tại hạ Nghiêm Phong, cho hỏi quý tính đại danh của tiểu công tử?"

"Công tử ta họ Kim, tên là Kiến Thành, cho hỏi ngài có việc gì không?" A Ninh lên tiếng trong khi Kim công tử bắt đầu ăn uống không quan tâm thế sự.

"Hình như Kim công tử từ xa đến kinh thành, nếu ở kinh thành có một tiểu công tử xinh đẹp như này thì làm sao ta đây không biết được." Người tên Nghiêm Phong mắt dán vào tiểu thiếu gia trước mặt, vô cùng phóng khoáng nói

"Xem như ngươi có mắt." Nghe đến đây, Kim Kiến Thành liếc mắt một cái.

"Haha, đa tạ công tử quá khen." Nghiêm Phong lên tiếng "Gặp nhau xem như có duyên, ta mời Kim công tử một bữa có được không?" Kiến Thành không trả lời, người cung ta kính chẳng bận tâm, thích mời ta ăn thì xem như nhà ngươi có lòng.

Ăn uống no say, Kim Kiến Thành sai phó A Ninh đi đặt khách điếm tại Tuý tiên lâu. Kiến Thành nhìn Nghiêm Phong, nghĩ y sẽ biết được nhiều về kinh thành nên lên tiếng.

"Người nhìn xem miếng ngọc bội này, thì biết lai lịch nó không?" Kiến Thành đưa cho hắn xem một miếng bạch ngọc tinh xảo, nhìn là biết hàng thượng phẩm, trên đó khắc chỉ khắc một chữ duy nhất.

"Trác?" Nghiêm Phong lên tiếng "Trác gia? Toàn kinh thành này chỉ có một Trác gia duy nhất, là phủ của Trấn Quốc hầu ở phía Nam kinh thành."

"Trấn quốc hầu sao?" Kim Kiến Thành thì thầm.

"Kim công tử cần tìm Trác lão hầu gia sao?" Nghiêm Phong dò hỏi.

"Không, miếng ngọc ta nhặt được, tò mò thôi." Cùng lúc đó A Ninh quay lại, hai chủ tớ đi nhận khách điếm, sắp xếp chỗ ở.

"Thú vị!" Nghiêm Phong đưa mắt nhìn theo hai chủ tớ họ Kim tới khi khuất sau cầu thang.

.
.
.

Lại nói Kim công tử là ai?

Truyền thuyết trong nhân gian có lưu truyền, thế gian tồn tại một bộ tộc, nhân gian gọi đó là Miêu Tộc, được truyền tai nhau luôn luôn tồn tại song song với con người, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có được một ai trông thấy dáng vẻ Miêu Yêu ra sao và có thật sự đang tồn tại hay không.

Thiên hạ đồn rằng, Miêu tộc trời sinh thần lực, có phép thần thông, mà Miêu Yêu người đứng đầu Miêu tộc, càng xinh đẹp động lòng người, lại đồn máu của Miêu Yêu có thể trường sinh bất tử. Điển tích có ghi lại, có được Miêu Yêu, nắm được Miêu tộc, như có được thiên hạ.

Hai mươi năm trước Miêu Lão Tộc Trưởng quan sát thiên văn khí tượng, nhận thấy ngũ tinh hội tụ kết hợp quầng tinh, Kim Mộc Thủy Hoả Thổ xếp thành hàng và hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời hội tụ trở thành một ngôi sao sáng rực, hiện tượng hai ngàn năm xảy ra một lần, Miêu Tộc trở mình, Kim Miêu Thế Tử ra đời.

"Tộc trưởng, Kim tiểu thư sinh rồi." Một con mèo với bộ lông loang màu đen xám hoá thành một nữ nhân đôi phần xinh đẹp cung kính trước Miêu lão tộc trưởng.

Tộc trưởng nhìn lên tinh tượng trên trời cao, thầm vui mừng vì rốt cuộc ngày này cũng đến.

Kim gia tộc, mệnh là gia tộc đứng đầu trong Miêu tộc, Miêu lão tộc trưởng là chủ gia của họ Kim, ngài có được một Kim điệp nhi nữ, tiểu thư sau khi tu luyện trọn vẹn chân nguyên trở thành hình dáng con người lại xinh đẹp xuất thần, nhưng tính cách lại có đôi phân nghịch ngợm. Năm nàng mười tám trăng nguyên lén lút trốn đến nhân gian dạo chơi, nào ngờ gặp được ý trung nhân, phớt lờ những lời khuyên ngăn từ phụ thân nàng trải qua đoạn tình xuân kết duyên phu phụ bái đường thành thân cùng phu quân. Khi nàng vừa có hỉ sự cũng là lúc nàng bị người trong thôn làng phát hiện là Miêu Yêu, tướng công vì bảo vệ nàng mà đoản mệnh, nàng chỉ có thể đau lòng trở về Miêu Tộc.

Tiểu Miêu nằm trong chiếc nôi nhỏ đan bằng sợi bông mềm, vẻ đẹp thanh thoát đến ánh sao cũng nghiêng mình khép nép. Miêu Lão tộc trưởng nhìn chân mệnh nằm trong nôi, đứa trẻ này đây lai lịch chẳng tầm thường, khi sinh ra đời đã mang xứ mệnh lớn. Tộc trưởng ôm lấy Tiểu Miêu thâm tình đặt tên "Kim Kiến Thành", người nâng Kiến Thành cao qua đầu để thân thể Miêu Yêu nhỏ bé đắm mình dưới ánh trăng sáng. Thần dân bên dưới đồng loạt quỳ rạp phía dưới.

"Kim Miêu Thế Tử chào đời!!!"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top