Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Nghiêm Gia tiếp đãi Trác Lạc Hoa cùng người của hắn vô cùng nồng hậu, Nghiêm lão thái gia vốn muốn giữ người lại thêm một ngày nhưng Trác Lạc Hoa nhất mực cáo từ Nghiêm lão thái gia để trở về Lạc Kinh.

"Hoa nhi, tại sao lại không ở lại phủ đệ thêm vài hôm, nhanh như vậy đã muốn đi?"

"Đa tạ lão thái gia đã tiếp đãi, nhưng hiện tại ta phải trở về Lạc Kinh sắp xếp công vụ và cho người mang lương thực đến tiếp viện cho nạn dân Giang Châu trấn không thể chậm trễ." 

Lạc Hoa cúi đầu, Nghiêm lão thái gia đành tiễn Trác Lạc Hoa cùng Kiến Thành, Dương Quan và A Ninh lên mã xa.

"Kim công tử."

Nghiêm Phong đi đến mỉm cười với Kiến Thành.

"Kim công tử, đợi ta sắp xếp xong công vụ ta sẽ đến Lạc Kinh tìm ngươi."

"Được vậy thì tốt quá Nghiêm công tử."

"Không cần." Kiến Thành vừa định nói thêm vài câu liền bị thanh âm trầm thấp vang lên từ phía sau cắt lấy.

Trác Lạc Hoa đi đến, tay hắn giữ lấy eo Kiến Thành, khiến cả người y đơ cứng như bị ai vuốt đuôi.

"Ngươi lo tốt việc của ngươi, không cần ngươi bận tâm đến người của ta."

Ba từ cuối hắn gằn giọng như muốn nhấn mạnh, khiến Nghiêm Phong hoả bốc lên đầu, trực tiếp hất tay áo xoay người, đi đến cửa lớn Nghiêm Phong dừng lại.

"Gần đây sơn đạo có rất nhiều cướp, các ngươi qua đó nhớ cẩn thân, tuy biết bọn cướp này chỉ là muỗi trong mắt tướng quân và phó tướng nhưng bọn chúng lại có những thủ đoạn không đơn giản, vẫn nên cẩn thận hơn." Nghiêm Phong nói xong liền phất quạt đi vào trong phủ. Lạc Hoa nghe xong liền xoay người nhìn Kiến Thành vẫn đang đứng tại chỗ.

"Còn đệ... mau lên mã xa, hay muốn ta bế đệ lên."

Tướng quân tay vuốt nhẹ sống lưng Kiến Thành, khiến y giật bắn người vội vàng nhảy lên mã xa yên vị ngồi trên ghế.

"Thiếu gia, người sao vậy?" A Ninh nghiêng đầu, chỉ thấy Kiến Thành mặt mũi tai đều ửng hồng đến kì lạ, đầu liên tục lắc nhất quyết im lặng không trả lời.

Lạc Hoa nhảy lên mã xa ngồi vào phía đối diện Kiến Thành, mắt dán chặt lên người y.

"Thiếu gia, ta ra ngoài ngồi cùng Dương Quan."

"A Ninh, không được đi..." Kiến Thành vội chộp lấy tay A Ninh. Dường như cảm nhận được luồng nhiệt độ không khí đang giảm xuống, A Ninh đưa mắt mèo vô cùng bất đắc dĩ nhìn về thiếu gia của mình.

"Ta xin lỗi thiếu gia! Chúc người may mắn."

"A Ninhhh!?"

A Ninh vội đi ra phía trước, tiện tay kéo cả rèm xe ngựa, tách biệt không gian với bên trong, môi mỉm cười nhìn về Dương Quan, người đang thắt lại dây cương, Dương Quan nhìn quanh một vòng môi nhẹ chạm lên má A Ninh.

Bên trong mã xa Kiến Thành đanh mắt nhìn rèm che hạ xuống, trong lòng thầm trách "A Ninh, cái tên mèo tam thể mê mẩn ái lang này."

"Đệ bị làm sao?" Lạc Hoa khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh lướt qua cảm xúc trên mặt Kiến Thành.

"Ta... không làm sao cả." Kiến Thành ấp úng kéo thân người lùi về sau.

"Tại sao lại không nhìn ta?"

"Tại sao ta phải nhìn huynh."

"Kiến Thành!" Tướng quân gằn giọng nhưng nhanh chóng đã giảm đi ngữ khí nóng giận.

"Đệ... từ nay về sau... chỉ nhìn mỗi ta được không?"

"Tướng... tướng quân!" Kiến Thành bất ngờ, mắt ngọc va phải đáy mắt như xoáy sâu cả linh hồn y của tướng quân.

"Không cần phải trả lời bây giờ, ta... có thể chờ."

Mã xa di chuyển nhẹ nhàng trên đường phố, ánh nắng phũ xuống Kim Hoa trấn,   nắng nhẹ nhàng len vào cửa sổ mã xa rơi trên bạch y thanh khiết, chạm nhẹ vào đôi gò má vuốt ve nốt lệ chi trên má trái Kiến Thành. Trái tim y rộn ràng theo từng tiếng vó ngựa, nội tâm đã mang theo những xúc cảm miên man.
.
.
.
Sơn đạo giữa Kim Hoa Trấn và Lạc Kinh vậy mà lại là nơi sơn thủy hữu tình, hàng hoa tử vi tím rực dọc theo sơn đạo trên sườn núi, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ chảy xuống từ đỉnh, mềm mại như ôm lấy cả sơn đạo, những tảng đá to được xếp không theo quy luật rải rác dọc bờ con suối, tiếng suối chảy róc rách như khiến lòng người thêm đôi phần nhẹ nhàng hơn. Kiến Thành bất giác nhớ Miêu Tộc,  nhớ đến khoảng thời gian cùng A Ninh vui đùa bên con suối nhỏ ở Miêu Tộc, đã gần nửa năm y không về nhà, y nhớ mẫu thân và ngoại công.

Nhìn ra tâm tình Kiến Thành thay đổi, Lạc Hoa đưa tay đỡ lấy một bên má của y.

"Đệ sao vậy?"

"Ta không sao."

Kiến Thành mỉm cười tay nhẹ chạm lên tay tướng quân, y xoay người nhìn ngắm cảnh vật hữu tình từ ngoài cửa sổ. Chợt y nghĩ đến nếu ở giữa một nơi sơn thủy thế này mà được ăn thịt nướng cùng nước sốt đặc chế từ A Ninh có phải sẽ rất tuyệt hay không. Kiến Thành chép môi nhưng lại chẳng dám thốt lên câu nào. Mắt ngọc tinh nghịch lướt nhìn Lạc Hoa, người vẫn luôn chú ý đến từng tầng cảm xúc trên mặt y.

"Tướng quân! Ta..." Kiến Thành ấp úng.

"Đệ lại nghĩ ra điều gì hay ho sao?"

Kiến Thành thành thật gật đầu "Huynh nghĩ sao giữa cảnh đẹp thế này vừa thưởng thức thịt nướng vừa thưởng cảnh thì còn gì bằng."

Lạc Hoa bật cười "Chiều theo đệ." Sau đó hắn kéo lấy rèm che gọi "Dương Quan."

"Chuyện gì?"

"Dừng ngựa."

Dương Quan kéo dây cương nhìn Lạc Hoa "Ngươi làm sao?"

"Ngươi có mang theo cung tên đúng không?"

Dương Quan gật đầu, Lạc Hoa tiếp tục "Ta đột nhiên lại muốn đi săn."

"Gì vậy? Đột nhiên lại muốn đi săn?" Dương Quan khó hiểu, riêng A Ninh lại vô cùng hiểu rõ, đây không phải là do thiếu gia nghĩ ra hay sao.

"Đừng nói nhiều, mau buộc ngựa." Lạc Hoa nhảy khỏi mã xa, tay đỡ lấy Kiến Thành.

Cả bốn người men theo con đường mòn nhỏ, xuyên qua hàng cây hoa tử vi tím nhạt, chân đạp lên cánh hoa rơi vụn tiến gần đến con suối nhỏ. Điều bất ngờ là bên cạnh con suối nhỏ có một lương đình hoang sơ, có lẽ đây là nơi người dân dựng nên.

"Đệ cùng A Ninh ở lại nhóm lửa, ta cùng Dương Quan đi săn." Lạc Hoa phủi nhẹ lớp bụi dày dùng một ít lá khô lót xuống nền đất để Kiến Thành yên vị nhưng y lại đứng bật dậy nắm lấy vạt áo Lạc Hoa.

"Ta đi cùng huynh được không? Ta muốn đi săn."

"Thiếu gia, người nên ở lại a, chỉ có hai cung tên vẫn nên để tướng quân cùng Quan huynh đi."  A Ninh vội kéo lấy Kiến Thành. A Ninh còn lạ gì thiếu gia nhà mình, mỗi khi y đi săn cùng đội quân ở Miêu Tộc y đều sẽ dùng hết sức để bắt được con mồi theo bản năng, đặc biệt mỗi khi đi săn y sẽ rất dễ hiện nguyên hình.

"Đệ chờ ta, chỉ một lát ta sẽ về." Lạc Hoa nói,
tay vuốt nhẹ sống mũi Kiến Thành.

Sau khi an bài mọi việc, Lạc Hoa cùng Dương Quan mang theo cung tên đi vào rừng.

Kiến Thành cùng A Ninh đi xung quanh nhặt các cành cây khô, nhóm một đống lửa nhỏ giữa lương đình. Một người nông phụ ôm theo một đứa trẻ đi ngang qua, dừng chân trước lương đình.

“Hai vị công tử, cho dân phụ vào nghĩ ngơi một chút được không?"

“Đại thẩm cứ tự nhiên, chúng ta cũng chỉ tạm ghé qua.” Kiến Thành lên tiếng.

“Mẫu thân, con đói bụng!” Đứa trẻ trong ngực nông phụ lên tiếng.

“Hài tử ngoan, con hãy cố chịu đựng, chúng ta sắp tới nhà rồi.”

“Đại thẩm, bên đây chúng ta có một ít lương khô, ngươi và hài tử hãy ăn đi.” Kiến Thành lên tiếng bảo A Ninh đưa lương khô cho nàng.

“Đa tạ nhị vị công tử, đa tạ nhị vị công tử.” Nông phụ vui mừng lên tiếng nhận lấy, trong lúc đưa tay một làn khói trắng bay ra từ ống tay áo nàng ta hướng về phía Kiến Thành và A Ninh.

Kiến Thành và A Ninh không phòng bị, chỉ kịp ngửi thấy một mùi thơm gây mũi, trời đất trước mắt bỗng chốc xoay vòng, Kiến Thành lùi xa hai bước, nhìn thấy A Ninh ngã xuống nền đất dưới chân người nông phụ, trước khi Kiến Thành hoàn toàn ngất đi đã kịp nhìn thấy một toáng người từ sau các lùm cây đi đến.

"Đây là nam nhân tại sao lại xinh đẹp như vậy?"

.
.
.
Sau khi Lạc Hoa cùng Dương Quan săn được một con nai rừng liền nhanh chóng trở về, nhưng chỉ thấy được giữa lương đình hoang sơ một đống lửa đang cháy, Kiến Thành và A Ninh thì biến mất vô tung. Kể cả đồ đạc trong xe cùng ngựa đều không còn.

"Người đâu?" Dương Quan ngó quanh lương đình.

Lạc Hoa mắt tinh ngồi xuống nền đất, tay hắn quẹt lên lớp bột trắng mỏng manh bên dưới, đáy mắt hắn sắt lạnh, hàng mày cương nghị nhíu chặt.

"Mê hồn hương."

“Chẳng lẻ là cướp?” Dương Quan cầm lấy một mảnh vải nhỏ, nhìn qua đã biết là của A Ninh, Dương Quan đầu óc quay cuồng gằn giọng lên tiếng.

Lạc Hoa giận dữ nắm chặt nắm tay nổi đầy gân xanh, Dương Quan lấy ra một quả tên lệnh đốt lên, một ánh lửa đỏ bắn lên bầu trời trong xanh. 

Trác Lạc Hoa nội tâm xáo trộn, lòng nóng như lửa thiêu, hắn nhìn quanh lương đình, phát hiện có rất nhiều dấu chân bên dưới nền đất ẩm ướt, dấu chân dẫn đến vách núi đầy cây cối rậm rạp, chẳng chút suy nghĩ hắn vận kinh công bay về hướng đó.

"Kiến Thành, đệ chờ ta."

Trác Lạc Hoa từ trước đến nay đối diện với những hiểm nguy gian khó đều tâm thế không loạn nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy bản thân như sắp mất đi điều quan trọng. Hắn chỉ sợ, chỉ sợ Kiến Thành xảy ra chuyện gì, hắn tại sao lại quá mất cảnh giác, không bảo vệ được y,  hắn tự trách chính mình đã bỏ qua lời cảnh báo của Nghiêm Phong. Dù hiện tại hắn có phải lật tung cả sơn đạo này lên hắn cũng phải tìm được Kiến Thành.

Đội ảnh vệ của Lạc Hoa sau khi nhận được tên lệnh liên lạc liền xuất hiện.

Lạc Hoa lạnh giọng “Lật tung ngọn núi này cho ta.”

.
.
.
Cùng lúc đó, do có chân nguyên hộ thể nên Kiến Thành không bị ảnh hưởng nhiều bởi mê hương, không bao lâu sau y đã tỉnh dậy, phát hiện mình cùng A Ninh đang bị trói trong một căn nhà cỏ, xung quanh không có đồ vật gì. Kiến Thành vận nội công, sợi dây trói liền đứt rời.

“A Ninh, A Ninh, mau tỉnh dậy.” Kiến Thành lay tỉnh A Ninh.

“Thiếu… thiếu gia, chúng ta đang ở đâu vậy?” A Ninh được y cởi trói sau khi tỉnh táo liền hoảng hốt, Kiến Thành đi quanh nhà cỏ âm trầm đánh giá.

“Có lẽ chúng ta đã bị bắt."

“Không lẻ… nông phụ kia?” A Ninh hoang mang.

"Chút mê hương tầm thường kia mà cũng dám hạ thủ với bổn thế tử ta! Đi, chúng ta ra ngoài xem sao.” Kiến Thành lên tiếng, nói xong tung cước về phía cửa căn nhà cỏ, cánh cửa gỗ mỏng manh lập tức nát vụn.

Cả hai đi ra ngoài, phát hiện đây là một khu đất bằng, phía xa xa có một ngôi miếu đổ nát, xung quanh dựng vài căn nhà cỏ tranh đơn sơ, có những đứa trẻ đang chơi xung quanh đó. Kiến Thành xem đây như chốn không người cùng A Ninh đi dọc theo các căn nhà quan sát, vài người phụ nữ nhìn thấy, bất ngờ la lên.

“Đại đương gia, nguy rồi, hai vị công tử chúng ta bắt được đã trốn thoát.” Một tên thuộc hạ chạy vào báo cáo.

“Nhanh bắt lại, chỉ có hai tên công tử trói gà không chặt mà các ngươi cũng không quản được. Đồ vô dụng!” Một tên nam nhân râu ria xồm xoàm tức giận quát lớn.

Một đám người chạy ra bao vây lấy Kiến Thành và A Ninh, ý đồ muốn bắt hai người lại. Nhưng tất cả nào phải là đối thủ của Kiến Thành, tay chân y linh hoạt một cước rồi lại một đá, từng tên xông đến đều bị y bẻ quặt ra sau. Kiến Thành mặt không đổi sắc nắm lấy những tên ngoan cố đập mạnh xuống nền đất, những người phụ nữ cùng trẻ con sợ hãi la hét, một cổ hỗn loạn bao trùm cả khu đất bằng.

Tên râu ria bước ra từ trong miếu, nhìn có vẻ lợi hại hơn đám vô dụng dưới chân y.

“Ngươi là ai? Sao lại bắt bọn ta.” Kiến Thành hỏi, chân đạp mạnh lên thân một tên dưới chân. Nội lực không nhỏ ai nấy đều bàng hoàng.

“Đại gia ta là đương gia của Hắc Phong trại này, hai tiểu mỹ nhân nhanh tay chịu trói, chấp nhận làm áp trại phu nhân cho…” Tên râu ria lên tiếng, lời chưa dứt đã nghe một tiếng bóp vang dội, chưa hiểu chuyện gì, nhìn lại trên mặt gã đã in hằn một dấu tay năm ngón. Một cơn đau rát dâng lên khiến mặt gã lệch sang một bên.

“Ngươi dám!!!” Tên râu ria tức giận xông tới trước mặt Kiến Thành, không kịp động thủ, đã bị y một cước đạp bay lại vào miếu, Kiến Thành không buông tha, chân y liên tục đá vào bụng hắn cho mắt hắn cũng sắp trợn ngược.

“Cho ngươi dám hạ thủ với bọn ta, cho ngươi dám cản trở ta ăn thịt nướng, cho người chết, cho ngươi…” Cơn giận của Kiến Thành bùng nổ, cứ tưởng là sắp được ăn thịt nướng, ai ngờ lại bị bắt đến đây. Mỗi câu nói ra là một cái đạp lên đầu tên râu ria, khiến hắn ôm đầu la oai oái. Bọn thuộc hạ mắt to trợn tròn không dám nhìn thẳng cũng chẳng dám bén mảng đến ngăn cản.

Sau khi đánh mệt, Kiến Thành dừng lại, thả người ngồi xuống ghế cao trong miếu, tên đại đương gia được đỡ dậy, mặt mũi bầm dập quỳ rạp một bên cùng bọn thuộc hạ.

“Đại đương gia, lại đây!” Kiến Thành ngoắc tay cười lạnh.

“Không dám, không dám, đại nhân tha mạng tiểu nhân” Tên đại đương gia quỳ rạp không dám ngẩn đầu.

“Các ngươi là ai, đây là đâu, tại sao lại bắt bọn ta?” Kiến Thành hỏi, tay gác lên thành ghế.

“Đại nhân tha mạng, bọn ta là người Tùng Giang phủ, quê nhà đang chịu nạn đói, nên bọn ta chạy nạn đến nơi này, các thành trấn gần đây không ai chấp nhận bọn ta, thấy ngọn núi này ít người lui tới, không còn cách nào, bọn ta đành ở tạm đây, sẳn tiện… sẳn tiện…” Một tên thuộc hạ thay mặt lên tiếng.

“Sẳn tiện các người chiếm núi xưng vương, làm thổ phỉ, chặn đường cướp bóc.” Kiến Thành lạnh nhạt lên tiếng.

“Tiểu nhân không dám…” Một tên khác nói “Chúng ta bất đắc dĩ, chúng ta còn có phụ nữ, người già và trẻ con, nên chúng ta mới làm liều.”

“Hừ, ta thấy các ngươi đắc thủ không ít.” Kiến Thành liếc đến những rương đồ trong góc nhà khiến cả bọn xanh mặt.

“A Ninh, ta đói rồi.” Kiến Thành quay qua nói với A Ninh.

“Chúng ta dâng đồ ăn ngon lên cho nhị vị công tử dùng bữa.” Nói rồi, bọn chúng kêu người dâng lên một bàn đồ ăn đầy rượu thịt cho Kiến Thành và A Ninh.

"Cái này là do các ngươi cướp được hay sao?" kiến Thành hất mặt về bàn thức ăn. Tất cả cúi đầu không nói, một đứa trẻ trong bọn người nhìn đĩa gà nướng trên bàn không nhịn được muốn giơ tay ra bắt lấy liền bị mẫu thân bên cạnh giữ lại.

"Các ngươi sau này vẫn là không nên liều mình như vậy, các ngươi có biết nếu để bị bắt hậu quả thế nào không? Bọn trẻ con cũng sẽ học theo thói xấu này, sau này bọn chúng lớn lên sẽ thế nào?." Kiến Thành gọi đứa trẻ đến đưa cho nó một cái đùi gà, lạnh giọng nói.

"Chúng ta thật sự là hết cách, đến đường cùng rồi." Một người phụ nữ lên tiếng, đôi mắt cằn cỏi ánh lên tia xót xa.

Đột nhiên bên ngoài hỗn loạn, những tên canh gác bị đá bay vào trong. Trác Lạc Hoa cùng Dương Quan từ bên bên ngoài đi vào. Hắn cùng đội ảnh vệ lần theo dấu vết đi đến được nơi đây, chẳng nghĩ ngợi gì mà tung cước vào những tên cản trở, phi người vào bên trong. Trái tim tướng quân như đang treo trên đầu ngọn giáo, cỏi lòng nóng rực như muốn thiêu rụi đi lí trí của Lạc Hoa, nhưng trước mắt hắn là một màng kì lạ. Kiến Thành ngồi trên ghế ung dung tự tại, những kẻ khác quỳ rạp dưới chân y, không khó có thể nhìn ra được những vết thương bầm tím trên khuôn mặt vài tên, thậm chí có kẻ còn vô cùng đáng thương quỳ đến không nổi.

"Quan huynh!!!" A Ninh nhìn thấy người đến liền chạy như bay đến ôm lấy cổ Dương Quan.

"Đệ đã ở đâu vậy hả? Làm ta lo chết đi được." Dương Quan bỏ xuống binh khí ôm lấy A Ninh.

"Bọn ta bị bắt nhưng thiếu gia đã bảo vệ ta." A Ninh vui vẻ.

"A! Tướng quân." Kiến Thành vui vẻ chạy đến bên Lạc Hoa.

"Đệ không sao chứ?" Lạc Hoa bỏ qua tình cảnh trước mắt, lo lắng nhìn Kiến Thành từ trên xuống dưới.

"Ta không sao, ta rất tốt, huynh xem ta còn đánh cho những tên kia mắt mũi cũng sắp lẫn lộn hết lên."

"Ta đã rất lo lắng." Lạc Hoa bật cười đầy bất lực, đúng thật là ra tay có chút mạnh. Trái tim hắn như được xoa dịu, nhìn thấy nụ cười Kiến Thành lại khiến hắn như bỏ đi tảng đá trong tâm, nổi lo lắng khi không nhìn thấy Kiến Thành lúc đó dường như đã khiến hắn tỏ tường hơn tất cả trái tim mình.

"Các ngươi đừng quỳ nữa, mau đứng dậy đi." Kiến Thành phất tay áo kéo theo Lạc Hoa ngồi vào ghế lớn.

"Những người này là sao?" Lạc Hoa trầm mặt chỉ tay vào bọn người đang dìu nhau đứng dậy.

Kiến Thành thở ra kể lại từng đoạn chi tiết, Trác Lạc Hoa đanh mắt.

"Tại sao gần đây lại có vô số trấn phủ xảy ra nạn đói. Đêm qua là người dân Châu Giang phủ, hôm nay lại đến người dân Lạc Giang phủ." Dương Quan khó hiểu.

Những điều này Lạc Hoa đều hiểu rõ, tại sao dân chúng lại đến mức lầm than. Cỏi lòng hắn đã vô cùng nặng nề. Kiến Thành nhìn thấy tâm tình Lạc Hoa thay đổi, hàng mày anh tuấn đã nhíu chặt đến khó chịu. Y đặt tay lên giữa hai hàng mày nhẹ nhàng xoa, hành động nhỏ này khiến tướng quân nhớ đến khi Kiến Thành còn ở quân doanh.

"Tướng quân, huynh là đang lo lắng cho dân chúng sao?"

Lạc Hoa gật đầu nắm lấy tay Kiến Thành “Ta không biết nên làm gì để cứu giúp dân chúng đang lầm than.”

"Tướng quân, huynh là một người nhân nghĩa, dù quyết định của huynh như thế nào, ta nhất định vẫn sẽ ở cạnh huynh."

Lạc Hoa mỉm cười, Kiến Thành lại vô cùng vui vẻ. Trác Lạc Hoa lệnh cho Hắc Ảnh mang đến lương khô cùng ngân lượng cho những người có mặt tại nơi đây,  giúp họ dựng lại nhà cỏ, tạm thời để họ sống tại đây.

"Về đến Lạc Kinh, ta sẽ cho người đến sắp xếp cho các ngươi. Sau này không được cướp bóc, tốt hơn hết hãy dùng khả năng của mình để làm những việc có ích. Các ngươi muốn tìm việc hãy đến trấn Kim Hoa, ta sẽ cho người đến nói với tri huyện Nghiêm Phong giúp đỡ các ngươi." Trác Lạc Hoa uy nghiêm lên tiếng.

"Đa tạ đại tướng quân, đa tạ các vị công tử, đại ân đại đức này nhất định chúng tôi sẽ báo đáp." Tên đương gia vui mừng khôn xiết cúi người cung kính với các vị ân công.
.
.
.
Về đến Lạc Kinh cũng đã là hoàng hôn, Trác Lạc Hoa cùng Kiến Thành đến vấn an Trác Lão hầu gia, lão gia cùng phu nhân. Sau khi vãn thiện Kiến Thành tạm biệt Lạc Hoa và trở về Đông viện.

"Thiếu gia, đêm nay người có đến Tây viện không?" A Ninh sắp xếp lại hành lí ngó nhìn Kiến Thành đang chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tâm tình y hôm nay đôi phần rối loạn, tướng quân hôm nay đã nói rất nhiều với y, mỗi câu nói thốt ra đều mang những tâm tư ẩn sâu tận đáy lòng. Kiến Thành muốn biết rốt cuộc tướng quân trong lòng hắn đang nghĩ điều gì.

"A Ninh, đêm nay ta sẽ đến Tây Viện."
.
.
Trác Lạc Hoa ngồi trên thư án mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa lớn. Hạ nhân vừa đến bẩm báo hai ngày Lạc Hoa rời khỏi phủ, hạ nhân ngày đêm đều canh gác tại Đông viện của hắn nhưng tuyệt nhiên không thấy tiểu bạch miêu nào xuất hiện.

Lạc Hoa lấy ra khăn lụa từ trong ngực áo, bạch ngọc hắn nhìn thấy trên tay Kiến Thành vào đêm ở Trấn Kim Hoa luôn xuất hiện trong tâm trí hắn, những sự trùng hợp quá đỗi kì lạ, Kim Kiến Thành liệu y đang mang trong mình những bí mật gì, tiểu bạch miêu liệu có liên quan đến y.

Tiếng động bên ngoài cửa khẽ vang lên, tiểu bạch miêu dưới ánh trăng bộ lông trắng muốt như phát sáng giữa bầu trời đêm.

"Tiểu Thành!" Lạc Hoa khẽ gọi.

“Mieo~” Tiểu bạch miêu đủng đỉnh đi vào phòng rất tự nhiên mà leo lên giường gỗ cuộn tròn người nhìn Lạc Hoa. Đôi mắt xanh lam như có đôi phần quen thuộc, Trác Lạc Hoa trong lòng lại dấy lên nghi hoặc.

Đêm hôm đó Trác Lạc Hoa mang theo tâm tình đôi phần hỗn loạn ôm lấy tiểu bạch miêu chìm vào giấc ngủ.

Trác Phủ vào giờ dần canh phòng đã không còn nghiêm ngặt, Tiểu bạch miêu trở người đúng giờ đã tỉnh, luyến tiếc một chút hơi ấm từ tướng quân từ từ nhảy xuống khỏi người hắn, nhìn thấy tướng quân vẫn còn đang say giấc, Kiến Thành nhanh chân bước đi ra ngoài.

Trên con đường dẫn đến Tây viện, ánh sáng từ ngọn đèn lồng loe loét trong không gian vẫn còn đôi phần tĩnh mịch, tiểu bạch miêu thả nhẹ bước chân, toáng lông trắng mịn phát sáng nhẹ nhàng, những vầng sáng lam nhạt bao trùm lấy bạch miêu, đôi mắt xanh lam kiều diễm mê người. Dưới mái hiên đã khuất đi một phần ánh sáng, tiểu bạch miêu thoắt cái đã trở thành Kiến Thành mặc bạch y trắng muốt, đôi mắt ánh lên tia lam nhạt, xinh đẹp và bí ẩn. Kiến Thành mỉm cười vô tư trở về Tây viện lại chẳng hay phía sau dưới táng cây to một đôi mắt tinh tường đã nhìn thấy tất cả.
.
.
.
Như đã hứa, kết thúc fmt ở Berlin sẽ có chương mới 🤭
Ngắm Biu xinh xong rồi cùng nhau đọc fic nọ 🖤💙

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top