Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhân chúng lan truyền tin tức Trác Gia tạo phản bỏ trốn khỏi Lạc Kinh hướng về phía bắc Lạc Quốc, hoàng đế lập tức hạ lệnh lục soát tất cả các thành trấn từ Lạc Kinh hướng về vùng Tây Bắc. Bá tánh ai oán, hoàng đế vô đạo bị thần dược mê hoặc như người phát điên. Từ lúc phát hiện Trác Gia che giấu Miêu yêu, Trác Lạc Hoa mang theo người nhà trốn khỏi Lạc Kinh, hoàng đế tức tối hạ lệnh dù có bới tung Lạc Quốc cũng phải tìm cho ra Trác Lạc Hoa và miêu yêu hắn dùng cả tính mạng che giấu, ai có ý ngăn cản giết chết không tha. Dẫn đến những cuộc truy bắt vô đạo, binh lính triều đình cùng Lạc Gia Quân lục soát tất cả những nơi đi qua khiến mùa màng thất thoát, bá tánh mỗi ngày sống trong lo sợ.

Nhìn thấy tình hình dân chúng đau xót không thôi, vài vị trung thần trong triều nhịn không nổi liền khởi tấu mong hoàng đế suy nghĩ lại không tiếp tục truy bắt, kết quả đều bị Tề phi cùng Tề tướng quốc ngửa tay trước giam tất cả vào đại lao. Những bằng hữu thân tín của Trác Gia đều bị mang đi tra khảo. Nghiêm gia không ngoại lệ, Nghiêm lão thái gia một đời tận trung vì nước nay lại bị hoàng đế ban lệnh lăng trì nếu không nói ra Trác Gia hiện tại ở đâu, Nghiêm Lão Thái Gia đôi mắt đanh thép nhìn về hoàng đế chẳng thốt lên câu nào. Vì là trung thần có công cùng tiên đế lập quốc, có kim bài miễn tử từ tiên đế, hoàng đế đành giam lỏng Nghiêm Gia tại trấn Kim Hoa. Lại xuất hiện một đám người mặc hắc y đến Kim Hoa trấn ẩn thân canh phòng bên trong bảo vệ Nghiêm Gia, Nghiêm Lão Thái Gia đã rõ Trác Lạc Hoa thật sự không phải chỉ đơn thuần là bỏ trốn khỏi truy binh.

Trác Gia bao năm nay ở nhân gian tiếng tăm lẫy lừng, Trác lão hầu gia thương dân như con, cả đời tận trung vì nước, tận tụy vì dân. Dân chúng bao năm mất mùa thất thoát đều là Trác Gia ra tay tương trợ. Trác Lạc Hoa ở biên cương mười năm có công với Lạc Quốc bảo vệ bá tánh khỏi cơn đau rét buốt từ chiến tranh ngoại tộc, để bá tánh bao năm an tâm mà sống. Khi nghe tin Trác Gia bị truy đuổi dân chúng không hẹn mà cùng nhau bảo vệ Trác Gia.

"Các người mau đi đi, làng nhỏ như chúng tôi làm sao giấu được khâm phạm triều đình." Một nam nhân tay chân lấm lem xua đuổi quân binh khi nhìn thấy cả làng đang bị binh lính lục tung.

"Các người biết rõ ngăn cản quân binh thi hành công vụ là tội lớn, không muốn sống thì tiếp tục." Một binh sĩ lạnh giọng.

"Chúng tôi không cần biết Trác tướng quân đã gây nên tội gì nhưng ngài ấy từ trước đến nay đối với bá tánh đều là hết lòng tận tâm. Chúng tôi không giấu ngài ấy nhưng nếu có biết chúng tôi cũng không nói..."

Dứt lời một lưỡi kiếm sắt bén cắt qua yết hầu nam nhân, máu tung toé đỏ cả một mảng đất dưới chân, người dân la hét quỳ rạp, nhìn người nam nhân co giật rồi hoàn toàn mất đi sự sống, trong lòng người dân đã mang căm phẫn.

Tề tướng quân nhiếp chính, tự ý ra chiếu chỉ lộng quyền, hoàng đế bệnh nặng quấn thân, mặc nhiên để lão ta tự ý quyết định, binh sĩ dưới trướng lão tàn bạo hung ác, đi đến đâu dân chúng đều ai oán không dám kêu than. Người dân ở các thành trấn khác tin hoàng đế truy xét, lạm sát người vô tội, nhiều người gom góp tiền bạc thu dọn hành lý trong đêm mang theo thân nhân đi Tây Bắc, đến trước cổng Bạch Vân Thành cầu xin tương trợ.

Nhìn cảnh dân chúng run rẩy sợ hãi Trác Lạc Hoa trong tâm như lửa đốt, những gì hoàng đế đối với dân chúng quá mức không thể chấp nhận. Kiến Thành mang đến há cảo nhân tôm cùng trà bạch nhĩ, nhìn thấy tướng quân nghiêm mặt ở cửa thành cao nhìn xuống người dân vừa được binh lính cho vào thành, y đi đến ôm lấy phía sau Lạc Hoa.

"Tướng quân!"

Lạc Hoa xoa đôi bàn tay như ngọc của Kiến Thành, lòng ngực hắn căng tràn sự căng thẳng.

"Bảo bối, hứa với ta đệ nhất định không gặp bất trắc gì, đệ nhất định phải luôn an toàn."

"Tướng quân! Huynh thật sự đã quyết định." Kiến Thành lo lắng hàng mài thanh tú khẽ nhíu lại.

Lạc Hoa gật đầu "Hoàng đế vô đạo, giang thần lộng quyền, bá tánh lầm than. Số lượng dân chúng đến nương nhờ Bạch Vân Thành ngày càng đông, không sớm thì muộn hoàng đế sẽ dẫn binh đến đây. Nuôi binh mười năm dùng trong một ngày, bao năm nay ta âm thầm xây dựng nên Bạch Vân Thành vốn đã có chuẩn bị cho ngày hôm nay. Lúc trước ta vì dân mà luyện nên vạn binh Huyền Giáp, nếu bá tánh an cư, Lạc Quốc hưng thịnh ta sẽ không động đến binh đao, nhưng nay bá tánh ai oán khiến lòng ta như lửa đốt. Hơn hết hiện tại ta còn có điều quan trọng cần bảo vệ."

Lạc Hoa xoay người, hai tay hắn áp nhẹ lên má y "Điều quan trọng của ta là đệ. Ta không muốn đệ cùng Miêu Tộc tiếp tục trốn tránh, ta muốn cùng đệ danh chính ngôn thuận bên nhau, ta không muốn mỗi ngày đều lo sợ đệ sẽ lần nữa biến mất khỏi ta."

"Điều ta có thể làm chính là đoạt giang sơn, để bá tánh có thể an cư, còn ta có thể an tâm ở bên đệ."

Kiến Thành vòng tay qua bả vai săn chắc ôm trọn người vào lòng, hơi ấm lan toả cả cơ thể, mùi hương trên người Kiến Thành xoa dịu đi tâm can hắn đang rối bời.

"Lạc Hoa, đệ sẽ luôn ở bên huynh!"

Lạc Hoa ôm siết lấy đôi vai mảnh khảnh, rút sâu vào mùi hương trên cơ thể y, hắn nhất định sẽ bảo vệ bảo bối tâm can của hắn đến cùng.
.
.
Trác Lạc Hoa triệu họp mặt với các thân tín ngày đêm bàn bạc đối sách, Lạc Quốc nay đã gà bay chó chạy, trung thần trong triều đã không còn nhiều, đều bất lực trước hành vi vô đạo của bật đế vương cùng Tề gia đang làm loạn, nhìn qua đều lắc đầu ngao ngán.

"Chỉ có thể lật đổ hoàng vị, bình định thiên hạ." Trác Lạc Hoa siết binh thư trong tay.

Trác Lão Hầu Gia đanh mày suy tính "Đây là tạo phản, con thật sự đã quyết định?"

Lạc Hoa cương quyết gật đầu "Con đã biết sẽ có ngày hôm nay, không sớm thì muộn."

"Con biết việc này thật khó khăn, chiến tranh kéo dài bá tánh nhất định sẽ phải đối mặt với đau thương. Nhưng nay Lạc Quốc đã suy yếu, hoàng đế u minh để cho Tề gia làm càn, Lạc Quốc nếu tiếp tục suy yếu, giặc ngoại xâm thừa cơ lại lăm le làm càng, thù trong giặc ngoài, lúc đó Lạc Quốc sẽ đối mặt tình cảnh mất nước."

"Nếu vậy chúng ta phải phá bỏ vòng vây bên ngoài của Tề tướng quốc trước khi cho quân đánh vào Lạc Kinh. Lão ta xưa nay âm thầm thâu tóm quyền lực tứ phía, giờ đã có không ít thế lực về phe lão, thật khó khăn nếu chúng ta không nắm rõ tình hình." Trác Thiên Tứ xoa cằm.

"Lão ta lộng quyền xưa nay ai ai cũng rõ nhưng nay lão dùng thế lực thâu tóm cả hoàng thất thì thật sự rất nguy hiểm." Lão hầu gia đập tay lên bàn.

"Con có chút lo lắng, tuy binh lính dưới tay Lạc Hoa không ít nhưng so ra với Lạc Gia Quân và binh lính triều đình thì lại không đáng là bao, điều này rõ ràng không cân xứng, nhất định thiệt hại về ta." Trác Thiên Tứ xoa cằm, y rít một ngụm khí lạnh liếc mắt nhìn Lạc Hoa.

"Nói đến ra trận không phải chỉ cần có số lượng, binh tốt tướng tài vẫn có thể trăm trận trăm thắng. Ta tin vào tài dẫn binh của Lạc Hoa, dù chỉ một binh một tốt Lạc Hoa vẫn sẽ không để thua trận." Quân Hoà ung dung lên tiếng.

Bên ngoài trời đột ngột đổ cơn mưa lớn, tiếng sấm nổ vang rền như xé toạc bầu trời đêm. Bên ngoài có tiếng người xáo động, Lạc Hoa nhíu mày.

"Ai?"

Tiếng người bên ngoài ngày càng dày đặc, Dương Quan cẩn trọng đứng lên khỏi ghế tiến về phía cửa lớn, là ai cả gan dám đến đây làm càng.

Cửa được mở ra, bên ngoài rất đông người tụ tập đều là những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Kim Kiến Thành đôi mắt mèo mở to bên cạnh còn có Kim Lão Tộc Trưởng cùng Kim Phu nhân.

"Kim Kiến Thành?" Dương Quan gọi, Trác Lạc Hoa lập tức đi đến.

"Bảo bối? Đệ đi đâu từ chiều? Đây là?"

Lạc Hoa đưa mắt nhìn qua những người đến, rất đông, Lạc Hoa nhớ không lầm đây là tộc dân của Miêu Tộc, hắn cúi đầu cung kính.

"Ngoại công, bá mẫu."

"Ồ Kim huynh sao?" Trác Lão Hầu Gia vui mừng.

"Trác huynh, đã lâu không gặp rồi."

"Bảo bối, chuyện này là thế nào?" Lạc Hoa nhìn quanh một lượt, thấp giọng hỏi.

"Tướng quân, nếu huynh đã quyết định vì dân khởi nghĩa, đệ và Miêu tộc sẽ tương trợ cùng huynh."

"Chuyện này..." Lạc Hoa bất ngờ, nhìn vạn Miêu dân trước mắt.

"Lạc Hoa, chúng ta vào trong nói chuyện." Kim Miêu tộc trưởng ra hiệu, Kiến Thành mỉm cười khoác tay hắn đi vào trong.

Bên trong đàn hương thoang thoảng, trà nóng trên bàn được dâng lên, Kim tộc trưởng uống lấy ngụm trà ôn tồn lên tiếng.

"Thành nhi hôm nay trở về đã nói qua chuyện Lạc Hoa muốn dẫn binh khởi nghĩa ý muốn bình định thiên hạ. Ta và Kiến Thành đã cùng nhau bàn bạc, có lẽ phải nói ra việc này."

"Kim huynh có điều gì khó nói sao?"

Kim tộc trưởng gật đầu, Lạc Hoa đưa mắt nhìn Kiến Thành, y lúc này vén lên tay áo, ấn kí trên tay y mỗi ngày Lạc Hoa đều hôn lên đó nay đã chuyển sang màu lam nhạt, dưới ánh trăng sắp tàn bên ngoài cửa sổ thoáng thấy ấn kí phát sáng. Tất cả người tại nơi đó ngoại trừ Lạc Hoa đều tỏ ý bất ngờ.

"Đây là?" Trác Thiên Tứ nhíu mày.

"Đây là ấn kí thế tử, từ lúc sinh ra đã có, truyền rằng ấn kí khi chuyển sang màu lam nhạt, thiên địa tuần hoàn, vũ trụ khai thiên, Miêu Tộc sẽ trải qua một cuộc trở mình."

Kiến Thành bỏ xuống tay áo, bình tĩnh nói "Ấn kí đã bắt đầu chuyển sang lam nhạt kể từ lúc Lạc Hoa đưa ra quyết định."

"Chuyện này liệu có liên quan đến nhau?" Lạc Hoa nắm lấy tay Kiến Thành, y gật đầu.

"Vào hai ngàn năm trước khi thế tử dùng thân mình tạo kết giới bảo vệ tộc Miêu khỏi nhân loại, người đã nói khi thế tử tiếp theo ra đời là lúc Miêu tộc sẽ được nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Ngoài ra sẽ có gió đông từ nhân loại làm tiền đề cho tộc Miêu."

"Khi tình yêu đủ lớn, khi sự gắn kết giữa Miêu Yêu và con người được thiên địa tác hợp chính là lúc Miêu Tộc bước sang trang mới." Kim tộc trưởng ôn tồn giải bày.

"Có nghĩa là gió đông là Lạc Hoa?" Dương Quan không thể tin được mà lên tiếng, Kiến Thành mỉm cười nhìn về Lạc Hoa.

"Nghĩa là tình yêu của ta và đệ chính là tiền đề cho giao kết giữa nhân loại và tộc Miêu." Lạc Hoa xoa tay Kiến Thành.

Kiến Thành gật đầu "Điều này đệ được nghe khi đệ còn tu luyện chân nguyên. Lúc huynh cùng đệ thoát khỏi truy binh, những gì đệ được nghe như khắc sâu trong tâm trí đệ, chỉ chờ ngày thích hợp sẽ nói với huynh."

Y đứng lên khỏi ghế, chấp tay cúi đầu "Với thân phận là Thế Tử của Tộc Miêu, người đứng đầu Miêu Tộc, hai mươi vạn Miêu binh được huấn luyện suốt hơn mười năm qua đồng lòng quy thuận tướng quân, cùng người xông pha trận mạc, lập quốc thái bình."

"Tốt, quá tốt rồi." Trác lão gia vui mừng khôn siết. Những người trong gian phòng đồng loạt cảm kích.
.
.
Lạc Hoa dắt tay Kiến Thành đi trên cầu lớn, cơn mưa nặng hạt vừa dứt, mùi đất nồng đậm sộc lên mũi cả hai. Kiến Thành trên người được Lạc Hoa quấn kĩ trong lớp áo lông mềm mại.

"Lạc Hoa!!"

"Ta nghe!" Lạc Hoa xoay người xoa mặt Kiến Thành "Đệ lạnh sao?"

Kiến Thành lắc đầu "Không, chuyện đệ tự ý quyết định không nói trước với huynh, huynh có giận không?"

"Có!"

Kiến Thành mím môi, hai má tròn được Lạc Hoa xoa thêm hai cái.

"Giận vì đệ một mình trở về Miêu Tộc, không an toàn, bên ngoài Bạch Vân Thành giờ đây đã hỗn loạn, đệ một mình rời đi như vậy ta không an tâm."

"Đệ từ khi nào mà lại yếu đuối như vậy chứ, nhìn xem đệ cũng là một Bạch Miêu có võ công cao cường đó nha, huynh không nhớ đệ đã hạ được rất nhiều binh sĩ sao." Kiến Thành chun mũi.

Hắn bật cười bẹo lên đôi má mềm "Khả ái như vậy, đệ muốn ta phải làm sao với đệ đây."

"Ở bên cạnh đệ mãi mãi là được." Kiến Thành nháy mắt, Lạc Hoa lập tức hôn xuống môi mềm.

"Được, ta nguyện ý."

"Đa tạ đệ, đa tạ đệ vì luôn ở bên ta, chuyện lúc nãy ta thật rất bất ngờ."

"Không, huynh không cần đa tạ đệ, đệ ngoài trách nhiệm đối với tộc nhân của mình ra thì đối với đệ huynh cũng chính là điều quan trọng nhất đệ muốn bảo vệ. Đệ sẽ cùng huynh ra trận dù nguy hiểm ra sao đệ cũng không màng, chỉ cần được ở cạnh huynh."

Lạc hoa ôm lấy tiểu bạch miêu trong lòng, đáy mắt hằn lên ánh nhìn cương nghị nhìn về xa xăm.
.
.
Hạ chí năm canh khôn, dưới sự quy thuận của Miêu Tộc cùng dân chúng khắp cả Bạch Vân Thành và dân chúng vùng Tây Bắc Lạc Quốc. Trác Lạc Hoa xưng vương một cỏi lấy niên hiệu là Hoa Thành đế lập nên Hoa Thành quốc, phất cờ lam sắc quyết ý lật đổ hoàng thất vô đạo, dựng lại sơn hà.

Khoác lên mình chiến bào, Trác Lạc Hoa trên vai mang theo trọng trách, đội quân trên dưới hơn tám mươi vạn binh kể cả người và Miêu đều đầu phục dưới tay Lạc Hoa, ai nấy đều mang trong người khí thế hừng hực chia làm hai đường tiến về phía Lạc Kinh. Kim Kiến Thành mang theo thảo dược, cùng hơn trăm người y thuật cao minh yểm trợ phía sau. Trác Lạc Hoa cùng Kim Kiến Thành trên đường dẫn binh ngoài ra còn cùng nhau cứu trợ nạn dân. Dân chúng phía bắc không hẹn mà cùng nhau quy phục "Anh minh hoàng đế." Miêu tộc từ đó không còn phải trốn chạy, bước ra khỏi vùng an toàn.

Hoàng đế trong triều nhận được tin báo Trác Lạc Hoa cả gan tạo phản, chiếm trọn cả vùng Tây Bắc Lạc Quốc, hoàng đế tức giận khói bóc qua đầu trên chính điện giận đến quan lại bên dưới cúi đầu không dám ngẩng cao.

"Phản thần, Trác Lạc Hoa dám cả gan tạo phản."

"Hoàng thượng, người bình tĩnh, người nói xem bây giờ nên làm sao?" Tề phi bên cạnh vuốt tay hoàng đế, giọng nói nhẹ nhàng trấn an.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Trác Lạc Hoa đóng quân lại Thành Kì trấn cách Lạc Kinh hơn trăm dặm, nghe nói đội quân của hắn đã hơn tám mươi vạn binh, đi cùng còn có cả Miêu Yêu trong truyền thuyết." Tề tướng quốc âm trầm nói, hàng mày rậm của hoàng đế khẽ giật.

"Tám mươi vạn binh, có cả Miêu Yêu?"

"Đúng vậy thưa hoàng thượng. Trác Lạc Hoa đã có ý muốn tạo phản từ lâu, có lẽ tám mươi vạn binh kia từ trước đến nay được hắn âm thầm huấn luyện tại Bạch Vân Thành."

"Miêu tộc từ lâu đã thất truyền nay lại xuất hiện quy phục dưới tay Trác Lạc Hoa, rõ ràng hắn không đơn giản."

Hoàng đế nhắm mắt xoa mi tâm "Quốc trượng, bây giờ chúng ta nên làm gì với hắn."

"Hoàng thượng, người trị vì Lạc Quốc bao năm nay đối với thần tử phản nghịch người phải biết làm gì đúng chứ." Tề tướng quốc đanh thép nhìn hoàng đế.

"Hạ lệnh của ta, trăm vạn binh sĩ Lạc gia quân cùng binh lính triều đình tất cả sẽ nghe theo Tề tướng quốc, đánh cho Trác Lạc Hoa không còn một binh một tốt."

Tề tướng quốc kéo môi cười thâm trầm "Hoàng đế dốt nát."
.
.
Trác Lạc Hoa đóng quân tại Thành Kì trấn quan sát tình hình, đội quân chia ra hai ngã, một do Trác Lạc Hoa thống lĩnh hướng đến Lạc Kinh, hai do Trác Quân Hoà thống lĩnh hai mươi vạn binh lính đi theo hướng Đông Bắc.

Tề tướng quốc bố trí trận chiến bảo vệ Lạc kinh, đồng thời phân định rõ ranh giới bắc nam, lấy Hoàng Hà Giang làm ranh giới, hơn trăm vạn binh lính đều nằm trong tay Tề tướng quốc.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người vì đã đợi lâu, Kim Miêu còn vài chương nữa sẽ đến hồi kết, hứa hẹn sẽ bất ngờ. Cảm ơn các bạn đã lun ủng hộ và chờ đợi mình nha. Do tình hình thời gian qua mình quá bận thêm wtp mình bị lỗi ko vào được. Bây giờ mình sẽ tập trung vào Kim Miêu hơn. Chúc các bạn đọc vui 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top