Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doanh trại đột ngột trở nên hỗn loạn, binh sĩ nhận lệnh vội vàng tìm kiếm khắp các ngóc ngách quân doanh, tân binh ai nấy đều hoang mang chưa hiểu chuyện gì. A Ninh nhìn binh sĩ chạy loạn khắp nơi tìm kiếm, bèn níu lấy phó tướng đang chỉ huy cách đó không xa.

"Phó tướng quân, có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

"Tướng quân có lệnh tìm kiếm một tiểu bạch miêu, ngươi có nhìn thấy thì nhanh chóng báo cáo."

"Tiểu Bạch Miêu?!?!?!" A Ninh nghe đến đây da đầu cũng bắt đầu tê rần.

"Phải, ngươi có nhìn thấy không?" Phó tướng nghiêng người nhìn A Ninh.

"Kh... không ạ." Nói đến đây A Ninh xoay người đi vào lều trại.

"Thiếu gia của ta ơi, người lại gây ra chuyện gì rồi!" A Ninh lo lắng đến cắn móng tay đi tới đi lui trong lều.

"Đáng lý ra ta nên đi theo người mới phải. Mỗi khi người bảo yên tâm đi là sẽ có chuyện xảy ra mà." A Ninh ngóng trông ra ngoài lều trại, quá rõ ràng tiểu bạch miêu mà cả quân doanh đang tìm kiếm là thiếu gia mà, A Ninh dứt khoát chạy ra ngoài tìm thiếu gia nhà mình.

A Ninh đi cùng các binh sĩ tìm kiếm bạch miêu, rốt cuộc tìm đến đêm muộn vẫn không thấy đâu, lúc này lòng A Ninh đã bồn chồn đến tim đập chân run, nếu Thế Tử có chuyện gì thì làm sao đây.

A Ninh thất thểu trở về lều trại, nào ngờ lại nhìn thấy Kiến Thành bó gối ngồi trong một góc lều, A Ninh vội vàng chạy đến.

"Thiếu gia! Thiếu gia người không sao chứ? Người làm ta lo chết đi được."

"Thiếu gia người sao vậy?" A Ninh nhìn thấy Kiến Thành ngồi yên không động, liền hoảng sợ lắc lắc Kiến Thành, lúc này y mới ngước mắt nhìn A Ninh.

"A Ninh!!!!!"

"Ta đây, thiếu gia. Người sao vậy?"

"Ta phải làm sao đây?" Kiến Thành mếu máo, mắt ngọc ánh lên ánh nhìn kì lạ, cả gương mặt đã đỏ rực như sắp xuất huyết.

"Thiếu gia người đã gặp chuyện gì rồi? Người đừng làm ta lo lắng."

"Ta... ta... ta..." Kiến Thành ấp úng, tay nắm lấy góc chăn trùm kín cả người, nhất quyết không ló mặt ra.

"Thiếu... giaaaa!!!" A Ninh cố gắng lôi Kiến Thành ra khỏi cái kén y tạo ra.

"Ta... ta thấy rồi... ta thấy rồi!!!" Kiến Thành bị A Ninh lôi ra khỏi chăn, tai và mặt vẫn ửng hồng kì lạ, cảm giác cả cơ thể đều nóng như luyện đan.

"Ta... ta thấy của tướng quân rồi." Kiến Thành cuối đầu, hình ảnh tướng quân một thân cường tráng cùng nam căn rõ ràng trước mắt khi nãy chạy dọc trong đại não của y lại khiến cả người y như căng cứng.

"Hả? Thiếu gia nói gì A Ninh không hiểu? Nhưng mà thiếu gia đã tìm được gì chưa, tung tích ân công thì sao?"

Kiến Thành gật đầu, A Ninh vui mừng khôn xiết, nắm lấy Kiến Thành "Là ai ạ?"

"Là tướng quân, ân công là tướng quân Trác Lạc Hoa."

"Hả? Trác tướng quân sao?" A Ninh bất ngờ, Kiến Thành lại chui tọt vào chăn trốn đi, lần này dù cho A Ninh có cố gắng lôi kéo thế nào y vẫn một mức cuộn người trong chăn, đến khi toàn thân mệt mỏi dần thiếp đi trong ổ chăn ấm áp.

.
.
.

"Tướng quân!" Phó tướng quân đứng bên ngoài lều trại.

"Vào đi!" Lạc Hoa lên tiếng mắt vẫn nhìn binh thư trên tay.

Phó tướng quân của Lạc gia quân, tên Dương Quan, con trai của Dương ngự sử, là một vị thanh quan. Mười năm trước y tòng quân với Lạc Hoa, cùng vào sinh ra tử, hiện tại đã lên làm phó tướng quân của Lạc gia quân, vừa là thuộc hạ, vừa là huynh đệ với Lạc Hoa.

"Tướng quân, binh sĩ toàn quân doanh đã tìm kiếm khắp doanh trại từ đêm qua đến hôm nay vẫn không thấy bạch miêu ngươi cần tìm, bây giờ có cần tìm nữa không?"

"Không cần nữa, có lẽ tiểu miêu thích được tự do. Ngươi cứ tiếp tục huấn luyện cho tân binh."

"Tiểu miêu này lai lịch ra sao mà làm Trác đại tướng quân xưa nay không quan tâm bất cứ thứ gì lại nổi lên hứng thú?"

"Một tiểu miêu rất xinh đẹp, giống mèo con ta từng cứu." Lạc Hoa trả lời.

"Là cái đêm ngươi đánh rơi bạch ngọc sao?" Dương Hoa nhớ ra "Hay để ta tìm cho người chục con mèo trắng khác."

"Không cần! Bây giờ ngươi chỉ cần lo luyện binh theo lệnh hoàng đế thôi."

Dương Quan chần chừ không rời đi, Lạc Hoa bỏ xuống binh thư nhìn phó tướng quân dường như có chuyện cần nói.

"Có chuyện gì sao?" Lạc Hoa dường như đoán ra điều mà Dương Quan đang bận tâm.

"Ta thấy Lạc Gia Quân đóng quân tại thành Nam hiện tại là mười vạn binh sĩ, ở biên cương vẫn còn hơn mười vạn binh, rải rác khắp các thành trấn khắp cả nước cũng hơn năm vạn quân binh. Bây giờ lại không có chiến sự, tại sao hoàng đế vẫn muốn tiếp tục chiêu binh."

Lạc Hoa nghe đến đây bèn cười lạnh, còn không phải vì Miêu Yêu cùng lời đồn đoán trường sinh bất lão sao, nhưng doanh trại không tiện nhiều lời, bèn nói "Hoàng đế ra lệnh, chỉ cần làm theo, không cần nói nhiều."

"Ta hiểu rồi!" Dương Quan đáp lời, gật đầu rời khỏi lều.

Khi Dương Quan rời đi, Lạc Hoa trên tay cầm bình thư, môi nhấp một ngụm trà.

"Quân lệnh có ghi, nghe lén chiến sự hình phạt gấp đôi."

"Còn trốn, mau ra đây."

Bóng người lấp ló bên ngoài lều trại khẽ chột dạ, đưa mắt ngó vào trong. Kiến Thành không biết do kĩ năng nghe lén của mình giảm sút hay do Trác Lạc Hoa quá mức tinh tường. Kiến Thành đã suy nghĩ rất nhiều, y muốn biết chắc chắn hơn Lạc Hoa có thật sự là ân công hay không, rất nhanh đã quên cả chuyện xấu hổ đêm qua, thức dậy đã chạy đến đây tìm người, vừa hay nghe được đoạn nói chuyện giữa tướng quân và phó tướng, y gần như khẳng định chắc chắn người cứu bản thân vào mười năm trước chính là Trác Lạc Hoa tướng quân, trong lòng liền vui mừng khôn xiết, suýt chút thì đuôi mèo cũng lộ ra.

"Tướng quân!" Kiến Thành từ từ đi vào trong, mắt cười cong cong ái ngại nhìn tướng quân vẫn giữ gương mặt lạnh băng.

"Ngươi có biết lén lút ở lều trại tướng quân phải nhận hình phạt gì không?" Đôi mắt hắn đanh lại, nhìn người có dáng vẻ thanh tú kia.

"Ta biết, nhưng mà..."

"Biết thì mau trở về huấn luyện, trước khi ta nổi giận mà phạt ngươi."

"Tướng quân, ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi." Kiến Thành như chẳng bận tâm đến lời đe doạ từ Lạc Hoa, y vô cùng tùy tiện kéo một chiếc ghế gỗ đến ngồi cạnh tướng quân, Lạc Hoa bất ngờ nhìn qua Kiến Thành, mắt ngọc to tròn không chút giấu diếm rơi trên người Lạc Hoa, hắn cảm thấy tim mình vừa hẫng đi một nhịp, tướng quân chẳng hiểu vì sao lại tức giận đứng lên khỏi ghế.

"Ta không có nghĩa vụ nghe ngươi nói."

"Ngươi!!" Tay hắn chỉ vào Kiến Thành "Ra ngoài chạy năm mươi vòng quân doanh."

Nói đoạn tướng quân đi đến nắm lấy cổ tay y kéo ra ngoài.

"Nè, đau ta, ta chỉ muốn hỏi về bạch miêu người đang tìm thôi, có cần phải dữ như vậy không?"

"Quân lệnh cao như núi, ngươi làm trái quân lệnh hiển nhiên không tránh khỏi trách phạt." Lạc Hoa nghiêm mặt nói, Kiến Thành uất ức.

"Dáng vẻ ôn nhu dịu dàng tối qua đâu rồi, sao cứ như hai người khác nhau vậy?" Kiến Thành vừa chạy vừa hậm hực, rõ ràng hôm qua còn dịu dàng xoa đầu y, hôm nay lại phạt y chạy quanh quân doanh. "Ân công tại sao lại khó ưa như vậy chứ!!!!!"

A Ninh nhìn thấy thiếu gia nhà mình vừa chạy vừa uất ức, Lạc Hoa tướng quân, người mà thiếu gia bảo rằng là ân công của y đang chấp tay phía sau, ánh mắt cương nghị nhìn theo Kiến Thành.

"Thiếu gia?"

"Thiếu gia của ngươi làm ra chuyện gì, tại sao lại bị trách phạt thế kia?" Dương Quan từ đâu đi đến phía sau A Ninh.

"Ta không biết."

"Thật kì lạ, tướng quân từ trước đến nay rất ít khi phạt binh sĩ."

A Ninh lo lắng nhìn Kiến Thành, y vẫn vừa chạy vừa không phục nhìn tướng quân.

"Ta thật sự rất tò mò về lai lịch của chủ tớ nhà ngươi." Dương Quan nói, mắt khẽ liếc sang A Ninh.

"Ngươi..." A Ninh ấp úng, có phải phó tướng quân đã nhìn ra điều gì không.

"Ngươi cũng thật khả ái đó." Dương Quan cong môi, nói xong lập tức rời đi để lại A Ninh đang vô cùng bối rối.
.
.
.
.

Trong truyền thuyết đã có những câu truyện được nhân gian lưu truyền về Miêu Tộc đang tồn tại giữa nhân gian, tương truyền tộc nhân Miêu tộc thiên phú dị bẩm. Sách cổ trong Khâm Thiên Giám có ghi, đặt biệt là Miêu Yêu, người đứng đầu Miêu Tộc, vẻ ngoài khinh vân tế nguyệt, khuynh quốc khuynh thành, còn có khả năng thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất tử.

Lại nói, hai mươi năm trước, Thái sử lệnh, người đứng đầu Khâm Thiên Giám quan sát hiện tượng, quầng tinh hội tụ, cũng dự báo được có kì nhân xuất thế, dự là Miêu Yêu, liền bẩm báo lên cho hoàng đế. Năm ấy hoàng đế vừa lên ngôi, hùng tâm tráng chí, là một minh quân, dã tâm bừng bừng nhưng vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những lời đồn về Miêu Yêu "Có được Miêu Yêu như có được thiên hạ."

Trong suốt hai mươi năm cai trị thay vì lo cho dân chúng, hoàng đế dành cả tâm lực và tinh lực để theo đuổi một lời đồn không được chứng thực. Ngài ra sức tìm kiếm điều tra về những tin tức về Miêu Yêu ở khắp nơi. Đồng thời vì sách cổ miêu tả về Miêu Yêu vô cùng xinh đẹp, nên cho người đi khắp cả thiên hạ để tìm những người con gái xinh đẹp tuyệt trần sinh ra vào năm ấy, đưa vào hậu cung.

Lần này cũng vậy, nghe nói ở thành Lạc Giang phủ có vụ án miêu yêu xuất hiện, nên ngài ra lệnh cho Trác đại thiếu gia Trác Thiên Tứ, đang là Hình bộ thượng thư đi điều tra án.

Hôm nay sau buổi triều sớm, hoàng đế giữ Trác Lạc Hoa lại Ngự thư phòng có việc.

"Trác ái khanh, tình hình chiêu binh như thế nào rồi, người tuyển chọn được bao nhiêu quân binh." Ngự thư phòng, khói bay lượn lờ, hoàng đế ngồi trên long ỷ lên tiếng, năm nay hoàng đế vừa tuổi tứ tuần, nhưng nhìn lại có vẻ như lục tuần, ấn đường biến đen, đôi mắt trũng sâu, bên cạnh là Tề ái phi được sủng ái nhất. Nàng là con gái của Tề tướng quốc, năm nay vừa hai năm tuổi, xinh đẹp động lòng người. Từ khi Lạc Hoa bước vào, ánh mắt nàng ta chưa từng rời khỏi giương mặt nghiêm nghị ấy.

"Thần vẫn đang chiêu binh, nhưng do đã có quá nhiều cuộc tuyển chọn, nên bây giờ người đến ghi danh càng ít đi." Trác Lạc Hoa lên tiếng, mặt kệ ánh mắt như sói đói không rời người mình.

"Không sao, người cứ tiếp tục, nếu không còn ai ứng tuyển, thì ta nên hạ tiêu chuẩn xuống, chỉ cần là nam nhân đủ tuổi thì đều được."

"Thần tuân chỉ."

"Trác đại ái khanh đi Lạc Giang cũng lâu, đã có tin tức gì chưa?" Hoàng đế ánh mắt mơ màng lên tiếng.

"Bẩm hoàng thượng, thần nghe tin đại ca đang trên đường về, một lời khó nói hết nên khi nào đại ca về sẽ bẩm tấu đến bệ hạ." Trác Lạc Hoa lên tiếng sau khi quan sát thần sắc của hoàng đế, cả buổi sáng lên triều cùng nói chuyện với hắn đã lấy năng lượng của ngài, đôi mắt đờ ra, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi.

Tề phi ngồi kế bên bỗng dựa vào người hoàng đế nũng nịu lên tiếng "Hoàng thượng, tới giờ người dùng tiên đan để tu luyện rồi."

"Được thôi, Trác ái khanh lui ra đi." Hoàng thượng ra lệnh.

"Vi thần cáo lui."

.
.

Sau khi bãi triều, Trác Lạc Hoa một mình ngồi trong thư phòng ở phủ đệ, viết một bức phong thư. Sau khi thổi khô vết mực thì lên tiếng "Hắc ảnh."

Một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện, nhận lấy bức thư, nói tiếng "Vâng" rồi chợt loé, biến mất không còn bóng dáng.

Căn phòng lại trở về với dáng vẻ im ắng, nhưng thật ra vẫn có những người đang ẩn thân xung quanh Trác phủ. Họ là đội ảnh vệ mà hắn âm thầm huấn luyện từ mười năm trước, vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung, trung thành tuyệt đối với Trác Lạc Hoa.
.
.

*Nam căn: phân thân nam nhân, cái mà nam nhân ai cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top