Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Lạc Hoa trở về doanh trại sau buổi thượng triều lại nhìn thấy Kiến Thành lấp ló trước cửa lều trại tướng quân. Lạc Hoa đanh mày nhìn người vừa bị phạt hôm trước, hôm nay lại tiếp tục lén lút làm càng.

Hắn đi đến phía sau Kiến Thành, nhìn xem đây chính là không đặt hắn vào mắt, xem nhẹ quân lệnh.

"Sao không thấy đâu nhỉ?" Kiến Thành đưa mắt nhìn vào trong lều.

"Ngươi thật sự rất cứng đầu." Giọng nói trầm ổn phía sau vang lên, Kiến Thành bị doạ cho suýt rơi tim. Tại sao ai cũng thích doạ y vậy.

"Tướng... tướng quân! Hì hì người về rồi sao?" Kiến Thành trưng ra nụ cười hoà hoãn, Lạc Hoa nhíu mày, Kiến Thành một chút cũng không suy nghĩ y đưa tay chạm vào ấn đường đang nhíu chặt của tướng quân mà xoa xoa, đôi tay mềm mại khác xa những nam nhân tử bình thường, như có một chiếc đệm mềm mềm chạm vào da thịt Lạc Hoa khiến hắn mở to mắt hơi thở có chút kì lạ.

"Tướng quân, người đừng nhíu mày nữa, sẽ già đó!"

"Ý ngươi nói ta già?" Lạc Hoa vì xúc cảm trên mặt mà có chút không tự nhiên, hắn lại không hiểu tại sao chính mình lại để Kiến Thành tùy tiện làm càng. Lạc Hoa chộp lấy tay Kiến Thành, đôi mắt cương nghị như xoáy sâu vào tận tâm can y, Kiến Thành vội rút tay về, nhiệt độ ấm nóng của lòng bàn tay tướng quân vẫn còn rõ ràng trên cổ tay, tim Kiến Thành hình như bị bệnh rồi.

"Không, không, tướng quân anh tuấn oai phong, không già chút nào."

"Không những đầu ngươi cứng mà miệng ngươi cũng cứng." Lạc Hoa bỏ qua Kiến Thành trực tiếp đi vào lều. Y đưa mắt nhìn theo tướng quân, đầu nhỏ lại thập thò trước cửa lều trại.

"Ngươi rốt cuộc từ đâu đến, tại sao luôn làm những điều không giống ai?" Tướng quân nghiêm nghị, từ lúc gặp nhau đến hôm nay Lạc Hoa vẫn luôn vô thức để mắt đến người tên Kim Kiến Thành này, không chỉ dung mạo y quá đổi khuynh thành, khác xa những nam tử bình thường khác mà còn cả về thân phận của y ngay từ đầu đã không rõ ràng.

Kiến Thành nghe thấy khẽ chột dạ, y không thể trực tiếp nói ra thân phận của mình, đối diện với câu hỏi của tướng quân y có lẽ đã đoán ra tướng quân đã có những hoài nghi.

"Ta... là ta ngưỡng mộ tướng quân... người anh dũng thiện chiến, võ công lại quá mức cao cường, ta đây một lòng sùng bái người, muốn vào doanh trại để được cùng người ra chiến trường." Kiến Thành nói một mạch không ngơi nghĩ, lại không biết câu nói bên trên nửa thật nửa giả đã đánh động đến tướng quân. Trác Lạc Hoa khẽ hắng giọng.

"Ngươi nói ngươi sùng bái ta?"

"Đúng!" Kiến Thành thành thật gật đầu.

Lạc Hoa im lặng nhất thời lời nói trong cổ họng cũng chẳng thể tiếp tục thoát ra. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe những lời khen hoa mỹ, từ bắc chí nam, khắp cả Lạc Quốc ai ai cũng đều dành những lời khen ngợi đến hắn nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng mấy để tâm, ấy vậy mà giờ đây Lạc Hoa lại cảm thấy có chút vui vẻ kì lạ khi nghe những lời nói từ Kiến Thành.

"Ngươi còn không mau đi huấn luyện, hay lại muốn ta phạt ngươi." Lạc Hoa gằn giọng, Kiến Thành bĩu môi, y hất tay áo xoay người bước đi.

.
.
.

Thời tiết kinh thành đang dần vào mùa hạ, trời nóng như bỏng lửa, nhưng Lạc gia quân vẫn kiên trì thao luyện mỗi ngày. Mười vạn đại quân cùng nhau luyện binh, khí tràng đó uy nghiêm như thế nào đều có thể đoán được. Đội tân binh đứng một góc phía xa cũng đang nhận huấn luyện trông qua vẫn là yếu thế hơn. Trác Lạc Hoa đứng trên đài cao, quan sát các tướng sĩ chỉ huy từng đội quân của mình thao luyện.

Sau khi ra lệnh cho Lạc Hoa tuyển binh liên tiếp, số lượng tân binh hiện tại đã gần hơn ba vạn, quân lương cùng binh khí đều phải tăng lên gấp nhiều lần mới đủ để huấn luyện cho binh sĩ cũng như tân binh. Hoàng đế hạ lên cho gọi thợ rèn khắp nơi về kinh thành, ngày đêm liên tục rèn ra số lượng binh khí lớn.

Hôm nay là ngày đợt vũ khí đầu tiên được chuyển đến quân doanh. Dương Quan tạm dừng thao luyện, bước ra xem xét, sau đó phái người phân phát cho các tân binh.

Tiểu đội của Kiến Thành nhận được là kiếm, y cầm thanh kiếm trên tay, vung tay vài đường "Kiếm này thật tầm thường!"

A Ninh đứng kế bên nghe thấy khẽ cười "Đương nhiên rồi, đây là kiếm do con người rèn ra mà, sao so với Vân Nguyệt của công tử được."

Vân Nguyệt là tên của thanh thượng cổ bảo kiếm tuỳ thân được ngoại công cho Kiến Thành, hình dạng dài mỏng, nhưng rất mềm dẻo, bình thường nó được uốn cong theo đường eo của y, quấn quanh thắt lưng. Khi gặp cường địch, Kiến Thành vận nội lực vào bảo kiếm, Vân Nguyệt sẽ trở nên cứng rắn vô cùng, chém sắt như chém bùn.

Kiến Thành nhìn người đang đứng trên đài cao, cắn môi suy nghĩ làm sao để tiếp cận ân công đây, ngày nào cũng phải luyện binh không khác gì nhau, y lại chỉ được nhìn ân công từ xa làm sao tìm được cơ hội nói rõ với người "Chán chết ta."

Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu, Kiến Thành nhếch môi cười nhẹ, mang theo thanh kiếm đối với y là vô cùng tầm thường, vận công bay thẳng lên đài cao, thả nhẹ người xuống cạnh Lạc Hoa.

"Khinh công tốt!" Lạc Hoa nhíu mày suy nghĩ.

Hơn mười vạn đại quân nhìn vào hành động của y mà khó hiểu. Các tân binh xôn xao, một người lên tiếng hỏi "Tiểu tiên tử đang làm gì vậy?"

"Không biết."

"Ta cũng không biết, nhưng nhìn cũng thấy y đang chọc giận tướng quân rồi."

Tiểu tiên tử, một biệt danh được các binh sĩ truyền tai nhau gọi Kim Kiến Thành, vì vẻ ngoài của y quá đổi khuynh thành, có thể nói rằng không khác gì thiên tiên hạ phàm. Quá nữa số binh sĩ nơi quân doanh đều mang một tâm thế si mê y.

Dưới sự chứng kiến của tất cả binh sĩ và sự sợ hãi cho tiểu tiên tử sẽ bị tướng quân mặt lạnh trách phạt thì Kim Kiến Thành người không sợ trời không sợ đất kia lại vô cùng tự nhiên nói:

"Trác tướng quân, ngày nào cũng thao luyện binh như vậy không cảm thấy tẻ nhạt sao, không có thú vị gì cả."

Trác Lạc Hoa khẽ nhíu mày "Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn tỉ thí với người."

"Không được, ngươi quay về hàng ngũ luyện binh tiếp cho ta, quân lệnh như núi, không được phép tư đấu." Lạc Hoa chẳng màn bận tâm đến người đang làm càng kia. Chấp tay xoay người nhìn xuống binh sĩ đang mang vô số những tò mò dán lên hắn và Kiến Thành.

"Đây đâu phải là tư đấu, đây là tỉ thí để nâng cao tinh thần quân sĩ, cũng không cho phép làm tổn thương nhau. Tỉ thí cũng là một dạng huấn luyện mà." Kiến Thành nháy mắt cười lém lĩnh mà nói với Lạc Hoa. Tướng quân suy nghĩ một chút liền nói:

"Được, ngươi lên đi, ta cùng ngươi tỉ thí, ta cũng muốn biết rốt cuộc ngươi có bao nhiêu lá gan mà dám làm càng." Lạc Hoa trả lời, hắn thật sự cũng muốn thử xem rốt cuộc thân phận cùng võ công của Kiến Thành là từ đâu ra.

"Khoan khoan, ta muốn có phần thưởng cho người thắng cuộc." Kiến Thành xua tay, mắt ngọc lém lỉnh đảo quanh một vòng.

"Phần thưởng gì?" Lạc Hoa nhíu mày.

"Ai thua phải thực hiện một yêu cầu của người thắng, đương nhiên là trong phạm vi có thể làm được." Kiến Thành tự tin với chính mình, y xưa nay ở Miêu Tộc chưa từng thua qua bất kì ai, kể cả tỉ thí cùng nhân loại, dù ân công có là người xuất sắc nhất trong nhân gian, cũng không thể thắng mình được - "Nên yêu cầu gì với ân công đây, yêu cầu hắn đưa ta về Trác phủ hay là yêu cầu hắn vuốt lông cho ta mỗi ngày, hihi" Kiến Thành khoái chí nghĩ.

"Được, ngươi thật sự rất to gan, để ta xem tiểu tử như ngươi có thể làm được những gì!"

Kiến Thành nhếch môi, thoắt cái đã ở phía sau tướng quân, tướng quân vẫn yên vị không di chuyển, tay hắn chộp lấy cổ tay Kiến Thành khiến y trở tay không kịp nhào lộn một vòng, chân y trụ vững giang tay lấy thế tiếp tục tấn công tướng quân. Từ khi bắt đầu Lạc Hoa chỉ đỡ lấy những lần tung cước của Kiến Thành, nhưng thân thủ tướng quân quá tốt Kiến Thành chẳng thể chạm được vào người. Đã vậy y phải trực tiếp ra đòn tấn công mạnh mẽ hơn, Kiến Thành đạp chân vào gốc cây bên cạnh dùng thế khinh công nắm lấy vai tướng quân nhưng ngay lập tức bị Lạc Hoa phản đòn trực tiếp xoay y một vòng trên không trung, cảnh tượng đẹp mắt đến mức binh lính phía dưới trầm trồ không thôi.

"Võ công của ngươi không khác gì mèo đang vờn chuột, rốt cuộc thứ võ thuật kì lạ này ngươi học từ đâu?" Tướng quân mặt không đổi sắc trực tiếp xoay người mang Kiến Thành quăng ra xa.

"Tướng quân, mèo cũng có mặt lợi hại của mèo đó, người đừng vội xem thường." Kiến Thành nhếch môi, y lại chẳng biết dùng loại võ công gì, chân vô cùng nhanh nhẹn đi một vòng tướng quân thoắt đã ở phía sau tung chiêu, thành công nắm lấy vai người, một tay y nắm lấy cánh tay hắn kéo quật ra sau, Lạc Hoa khẽ nhíu mài.

"Xem ra người tên Kiến Thành này không phải tầm thường, những đòn tấn công tuy không chạm vào được Lạc Hoa nhưng đủ khiến cho hắn phải bận tâm. Từ trước đến nay ở chiến trường kinh qua bao tên địch cũng chưa một ai thật sự có thể khiến hắn thay đổi sắc mặt." Dương Quan nói, bộ dáng như đang xem trò hay.

"Đương nhiên thiếu gia nhà ta không phải tầm thường rồi." A Ninh vô cùng tự đắc, thích thú nhìn trận đấu.

Lạc Hoa nhìn ra sơ hở, nắm lấy cổ tay Kiến Thành kéo lấy y, dùng một đòn tấn công trực diện xoay người tung chưởng vào bả vai y, khiến Kiến Thành lùi xa vài bước, tướng quân lại tiếp tục ra đòn tấn công, Kiến Thành nhìn thân thủ người kia quá mức nhanh, nhất thời không kịp định hình đã bị tướng quân nắm lấy, một lực kéo vô cùng mạnh vô thức kéo y vào vòng tay rắn rỏi của tướng quân. Ngũ quan tướng quân hài hoà, dưới ánh nắng mặt trời lại vô cùng tiêu soái, sườn mặt góc cạnh đập vào mắt Kiến Thành, khiến y bất giác buông lỏng cảnh giác ngắm nhìn ngũ quan hài hoà của Lạc Hoa.

Kiến Thành ngơ ngác, chỉ một khoảng khắc không tập trung cũng đủ cho Lạc Hoa cơ hội nắm lấy chân y, tung người quay một vòng - "Nguy rồi!"

Kiến Thành kêu lên một tiếng, bản thân bại thẳng dưới tay tướng quân.

"Ngươi thua rồi."

"A, ta không cam tâm, đấu lại, ta là bị phân tâm." Kiến Thành đứng dậy phủi lớp bụi trên người.

"Ngươi đừng gây rối, tốt hơn hết là trở về huấn luyện."

Kiến Thành không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì: "Vậy người muốn ta làm gì?"

"Ta nhất thời không nghĩ ra, ngươi trở về huấn luyện trước."

"Nhưng mà..." Đối diện với một Kiến Thành đang không cam tâm, Lạc Hoa xoay người rời đi, trở lại khán đài, hạ lệnh binh sĩ tiếp tục luyện binh.

Kiến Thành tuy thua nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, ân công tiêu soái như vậy, ta có bại dưới tay hắn cũng cam tâm.
.
.
.

Gửi một tiểu miêu miêu xinh yêu ở đây, au xỉu gòi nên up fic muộn, mấy bà có ai hóng fic của tui hong nà, cmt cho tui xí động lực nha...

Ẻm xinh quá huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top