Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Chương 3

Tâm Uyển cung- cung tứ hoàng tử

"Lâm Thất"

Từ cửa sổ phóng đến một người đàn ông đeo mặc nạ, hắc phục đen tuyền

"Chủ tử"

Trạch Cảnh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế bồi, hỏi thủ hạ kia

" Lâm Thất, ở phủ thân vương tình hình thế nào"

" Bẩm vẫn như thường lệ, Thẩm gia vẫn một mực phò trợ thái tử điện hạ"

"Vậy sao"

"Ngoài ra.."-Lâm Thất hắn ấp úng

" Việc gì?"

"Nhị thiếu gia của Thẩm gia sau khi tỉnh lại từ vụ ám sát thì tính tình trở nên khác trước rất nhiều"

"Ngươi cũng nhận ra"- Cảnh hắn nói như là điều hiển nhiên

Sau lần gặp vừa nãy, bản thân cũng nhận ra A Chương nhà hắn cũng không còn ái hắn như trước nữa, đã vậy thập phần lạnh nhạt hắn

/ khóc thầm trong lòng/

Cảnh hắn nghiêm túc nói với Lâm Thất

"Ngươi cảm thấy y như vậy là do đâu"

" Vụ ám sát"

"Ngươi nghĩ thế"

"Thuộc hạ...."- Lâm Thất hắn không biết thế nào

"Theo ta lại nghĩ nguyên nhân rõ là....."

"Là sao ạ"- Lâm thất hắn  nghiêm chỉnh thỉnh giáo

"Là do"

"Do ta không quan tâm đến y"- Trạch Cảnh hắn nói thập phần đều là tự tin có thừa

"Th..thế ạ"- Lâm Thất hắn nghe rồi không dám nhận người trước mặt hắn là chủ tử của mình luôn

"Được rồi, đi thôi "

"Đị đâu ạ"

Trạch Cảnh hắn hăng hái nói liền đi

"Đi chuẩn bị hối lễ tạ lỗi"- sau đó bước đi vô cùng oai hùng

Lâm Thất hắn kiểu/ ta từ đây/

[Phủ thân vương]

"Thiếu gia có người đến tìm ạ" – Thị tuyết đến báo với Ngọc Chương

"Là ai"

"Thưa là ....là tứ hoàng tử"- Thị truyết lo ngại, chủ từ của cô ban nãy còn trực tiếp đuổi người ta đi, không biết lại xảy ra chuyện không

" Vậy cho hắn chờ đi"

"Ban nãy xua đi còn chưa đến một canh giờ lại đến rồi"

 Ngọc Chương chẳng bận tâm mà đáp thượng tuyết

"Vậy.. cứ để ngài ấy chờ ở cửa ạ"- Thượng Tuyết khó hiểu đáp

"Vậy ngươi nghĩ thế nào thì thõa đáng"- Y ung dung nói

"Vâng"

/thiếu gia vậy mà không muốn gặp mặt tứ hoàng tử.Vậy.../

Cô đi đến cửa rồi tiếp tứ hoàng tử nói chuyện

" Cung nghênh tứ hoàng tử, xin ngài thứ lỗi, thiếu gia ngài ấy thân thể không hảo nên không thể tiếp ngài mong ngài lượng thứ"

" Ta chỉ có chút đồ muốn tặng cho tiểu thiếu gia nhà ngươi thôi "

" Ta vào gửi đồ rồi về cũng không phải phiền hà chứ"- hắn nói tồi tự ý đẩy người xong vào

" Khoang đã tứ hoàng tử, ngài.."

"A Chương ~"- Hắn thấy a Chương nhà hắn 

"Tứ hoàng.."- Y còn chưa thốt lên hết lời thì đã bị một thân hình cao to lực lưỡng lao đến ôm chằt vào lòng

"A Chương, ngươi chờ ta lâu không"

"không"

/Khoang/

"AI CHỜ NGƯƠI "- Y vậy mà lớn tiếng phủ nhân

"Là ngươi"- Hắn hiển nhiên mà đáp

" Ngươi nghe lầm "

"Làm sao, là ta nghe lầm hay ngươi nói.."

"Đừng nói nữa"- Y dùng tay che miệng hắn lại

/liếm/

Hắn ta vậy mà thừa cơ liếm tay y

"Vô sỉ"- Y hầm hực

"Phải, ta còn có thể vô sỉ hơn nữa cơ"- Hắn nói mắt kèm ý cười nham hiểm

"Không thể thống gì"- hiện tại vẫn là người trong lòng hắn nga

Hắn vội buôn ra

"A Chương, ngươi giận ta"

"Cớ gì ta phải giận người"

"Ngươi không gọi ta là Cảnh ca ca nữa"- hắn phủng phịu mà nói

"Ngài.."-Ngọc Chương không thể tin trước mặt hắn có còn là Trạch Cảnh tàn nhẫn mà y biết hay không nữa

"A Chương, ta đem rất nhiều đồ đến cho ngươi này"

"Có cả điểm tâm ngươi thích đấy"

"Thật , ta .. .."

"Khụ, không ta không cần ngài đem tất về đi"

/ha A Chương nhà hắn vẫn thế, nhưng sao lại đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy/

"A Chương ngươi không thương ta nữa"- thôi rồi hắn tung chiêu cuối cùng rồi

"Ta không.."

"Ta không việc gì khiến ngài bận tâm"

"Ta cũng chẳng thay đổi gì hết"

"Ta nói thế rồi, nếu ngài còn chưa hiểu thì ta không ngại đuổi ngài thêm lần nữa đâu"

"A Chương"

"Mong người đừng gọi ta là A Chương nữa"

"Tên của ta không phải ai cũng gọi như thế" – Ngọc Chương thốt lên như xõa cơn tức giận dồn nén vậy

"A Chương, ngươi xem ta.. là người ngoài sao"- Trạch Cảnh hắn sững người nhìn Ngọc Chương

Sở dĩ y không muốn hắn gọi y như thế nữa, thập phần đều là y sợ mình không kiềm được lòng mà ....

Y cúi mặt thút thít, hốc mắt y đỏ kèm theo đôi mắt ẩm ướt sắp khóc

" Tứ hoàng tử, ta không muốn người gọi ta như thế nữa, ta không muốn, không muốn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top