Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương1:Hồi ức khó quên


  Chương 1

" Trạch  Cảnh tướng quân, ta khuyên ngươi nên sớm khai ra những tên còn lại đang ở đâu, bằng không .."

"Bằng không thế nào." – Hắn nói

"Ngươi giết ta. Ha ha h h .." – Hắn cười giọng chế giễu, hắn ta tiếp dõng dạc nói khinh miệt gã râu xòm kia.

" Ha, ngươi giết ta"

"Phì, ta nhổ" " Ha ha ha aha.."

" Thống soái hắn ta...như phát điên rồi, ta có nên..."- Tên lính canh nói.

Mặt gã thống soái trông thảnh thơi nhưng thâm tâm lại vô cùng ganh ghét tên họ Trạch kia. Gã ta hừ tiếng ,gã bước đến trước mặt họ Trạch kia với giọng đầy khinh miệt nói:

"Hừ, khoang hãy giết ngươi, nể tình ngươi từng là bằng hữu nên ta đặc biệt cho ngươi thử mọi tra hình ở đây sau đó giết ngươi coi như quà tạm biệt"

Gã ta nói rồi cười tán thưởng bản thân, hắn vỗ tay một cái

" A~Xuýt thì quên mất, ta còn món quà cực kỳ đặc biệt muốn dành tặng riêng cho ngươi"

" Thiết nghĩ, khi ngươi nhìn thấy thì làm sao ta ?"- Gã cười hô hô sảng khoái rồi vỗ tay hai cái .

Từ sau bước tường gạch xám xịt hai tên lích áp giải thêm một người. Thoáng trông như thần tiên, người bị áp giải lên toàn thân trên xuống hoàn bạch y, nhưng lại rách rưới ,máu không ngừng rỉ ra thấm vào vạt áo, toàn thân bị vết roi xen kín làn da. Dù vậy cũng không thể lấn đi vẻ đẹp khuynh quốc khuyng thành của y

Khán thấy thân bạch y, dáng vẻ mảnh mai quen thuộc, tên họ Trạch không khỏi kinhh động thanh âm vang lên nghe thảm thê vô cùng.

" Ngọc..Ngọc Chương ? "

Gã râu xòm mắt tít không thấy vật chế nhạo nói:

"Sao thế , đau lòng sao ?"

"Cũng phải, đằng nào cũng là người chung chăn gối"

" Nhưng mà kịch hay vẫn còn nga " - Gã cười khà khà, song hướng bạch y nói.

" Thế nào,  ta thay ngươi làm việc dơ bẩn này, ngươi mãn nguyện không ?"

" Hừ, rắt tốt a" – Bạch y trương giọng nói.

Lời y nói nghe vô cùng rõ ràng, dứt khoát , dứt đến nỗi như tuyệt tình đoạn nghĩa,dứt đi cả  thứ tình mà hắn cả đời dành cho y.

Gã râu xòm trông không có vẻ kinh ngạc mấy, hắn nói:

"Phải, đương nhiên hài lòng, thù diệt thân phụ mẫu thâm sâu nhất , đến cả người mình yêu cũng khó mà xuống tay nhưng không thể không báo thù nhỉ"

"Đúng là đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ha ha ha ha hh..."- Gã ta cười lớn thỏa mãn

" Này họ Trạch thế nào, bất ngờ không?" gã tặc lưỡi.

"Ngươi có biết  y ở Phục quốc bọn ta là người thương của tôn thượng chúng  ta không ?"

" Người hay gọi y là....là Hoa yêu đấy"

" Hẳn là ngươi từng nghe rồi, y là quốc sư của triều ta cử đến với tên thân vương hòa thân Lạc Thẩm kia"

" Nhưng ngạc nhiên về vết thương không?"

" Vì hắn lở để ngươi thoát chết một lần đấy"

" Nhưng đây không nghĩ đến là lở hay là không nở ra tay?"

Hắn im lặng không nói gì, cũng chẵng tỏ vẻ thê thảm hay cường quật . Hắn bây giờ như đang lạc trong thế giới trống không do bản thân tạo ra. Khi nghe người mà hắn ngày đêm mong nhớ , ngày đêm thổn thức mong chờ nay lại  là người thương cùng kẻ khác, đúng cho hắn quả vô cùng đắng.

Hắn ma mị cười rồi nói:

" Thật không ngờ đến nga , ta đã phát hiện có mật thám lại không ngờ người đó lại là ngươi thật quả là hổ phụ sanh hổ tử nhỉ . Hơ Ha Ha Ha " -Hắn cười như một kẻ phát điên , không hắn thực phát điên rồi

Trạch Cảnh bổng chốc ngưng lại rồi ngước nhìn Thẩm Ngọc Chương, hắn giáng đôi mắt chim ưng lên người y rồi thuật khẩu miệng điều gì đó khiến y chết lặng , y  trông  đôi mắt mơ màng, sau đó nắm lấy chén đèn dầu ném lên người Trạch Cảnh, hắn la hét đau đớn sau đó thì cháy đến không thành dạng. Ngọc Chương y vừa bàng hoàng lại hoảng hốt, y lao vào ngọn lữa nhưng bị ngăn lại.Thi thể của Trạch Cảnh hắn cháy đến thành than không thể nhận dạng được gì. Đêm đó Ngọc Chương y ra ngoại thành, đến một bờ hồ vắng lặng. Y đem lấy  ra một đóa băng liên hoa bỏ lên hoa là hai buộc tóc của y và của Trạch tương quân,  sau đó thả xuống hồ, y đứng ngẩn ra như đang cầu xin , đóa liên hoa bổng bốc hỏa sau đó sáng lên và tan biến vào hư không.

"Kiếp này nợ nần  cũng  coi như đã thỏa quyết, việc này ta làm coi như làm phước cho ngươi "

Y sau đó trầm lặng hồi lâu rồi  thút thít mà ôm mặt khóc

"Trạch Cảnh "

"Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi"

"Nhưng ta cũng rất hận ngươi, hận không thể.."

Lời y nói chưa hết đã trầm đi

Sau đó y cũng gieo mình xuống hồ tự tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top