Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản1 : Mấy chục năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chục năm trước, tôi từng yêu một cô gái. Cô ấy có đôi mắt trầm, có nụ cười nhàn nhạt. Tôi rất ít khi thấy cô ấy cười, mà khóc lại càng không. Lần duy nhất tôi thấy là lúc cô ấy nằm trong lòng tôi, đôi mắt trầm kia đẫm nước.

Cô ấy nói với tôi : thế gian rộng lớn đến vậy, nhưng lại không có nổi một người thật lòng thương yêu cô ấy.

Tôi cũng khóc, vừa khóc tôi vừa nói : "Không thể nào, có anh...luôn luôn có anh mà".

Cô ấy liền mỉm cười đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi rồi nói :
"Luôn luôn, thật là tốt".

Từ hôm đó, tôi và cô ấy không còn gặp nhau nữa. Chết tiệt, không hiểu vì sao cứ mỗi lần nghe thấy chữ "luôn luôn" là tôi lại cảm thấy tim mình rất nhói. Thật kì lạ.

Cô ấy xa tôi cũng đã hai mươi năm rồi, hôm nay tôi phải đi thăm cô ấy. Tôi muốn hỏi xem đã bao nhiêu năm trôi qua, liệu cô ấy có nghe lời tôi, cười thật nhiều không. Tôi nghĩ cô gái mà tôi thích năm xưa, bây giờ đã có một mái ấm hạnh phúc. Cô ấy có chồng và sẽ có cả con cái nữa. Chúng chắc cũng khá lớn rồi đây. Năm nay tôi 50 rồi, cô ấy tính ra thì cũng đã 45, cũng không còn trẻ nữa. Chúng tôi đã già thật rồi.

....

*Ngày 24/04/2000 đã xảy ra tai nạn xe hơi, cướp đi mạng sống của một cô gái trẻ. Người ta thấy một người đàn ông tuổi tầm 30, ôm chặt lấy cô gái gào khóc điên loạn. Phía cảnh sát cho biết kẻ gây tai nạn là một tài xế 45 tuổi đang trong tình trạng say xỉn.
Còn người đàn ông kia, anh ta dường như không thể chấp nhận được hiện thực tàn nhẫn này. Theo chuẩn đoán anh ta - là tôi, đã mắc bệnh tâm lý. Cụ thể là tự vệ bằng cách quên hết những kí ức đau thương và sống với những ảo tưởng tốt đẹp do bản thân tự suy diễn ra.
...

"Xin lỗi em, thành thật xin lỗi."

Tôi đặt bó thủy tiên xuống. Tôi đã trốn tránh hiện thực và sống như một thằng hèn suốt ngần ấy năm. Thế mà trong suốt quãng thời gian ấy, tôi chưa một lần đến tìm cô ấy. Chẳng còn ai nhớ đến cô ấy, gia đình bỏ rơi không màng sống chết, đến cả tôi cũng vậy. Nước mắt tôi lăn dài, cứ tuôn ra, tuôn ra mãi. Tôi không thể kiểm soát bản thân mình nữa, tôi gào khóc như một đứa trẻ.

...

"Phải, cô ấy nói đúng. Thế gian rộng lớn đến vậy, nhưng lại không có nổi một người thật lòng thương yêu cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top